Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quê hương

Airi mở mắt, thứ cô thấy đầu tiên là mình ếu mặc gì.

(Airi:"Ê Bu, sao tao đếu mặc gì vậy?"Bu:"Dạ thì......^^",*chạy mất dép*Airi:"đứng lại chó Bu")

Và một gã đàn ông giống cô đang ôm cô
(Bu:Murad ấy^^)
Cô lấy chân đạp Murad ra.

"....Ui..da....đau lắm biết không em yêu" - Murad nói

"Ai là em yêu của ngươi hả?"

(Airi:"Sao mày cho nó hiếp tao."*xách long kiếm*Bu:"Hu hu, anh Murad ép em mà chị."😭😭

"...Cậu còn nhớ hôm qua cậu đã làm gì với tôi không?.." - Murad hỏi

Bỗng trong đầu Airi hiện ra tất tần tật từ A -> Z những gì xảy ra đêm qua.

"....Hic..hic..thế này sao cưới chồng đc đây.." - Airi vừa khóc vừa nói

"....Không sao đâu lấy tôi làm chồng cũng được mà, đừng khóc nữa.."

".....hic.....hu...hu."

Murad ôm cô vào lòng như để nói rằng anh sẽ luôn bảo vệ cô.

"...đừng khóc nữa mà, thay đồ rồi đi học kìa."

Cô sật nhớ ra hôm nay mình còn phải đi học.Cô đẩy Murad ra và đi thay đồ.

Trên đường đến trường, Murad cứ bám sát cô.

"...Này, đừng đi theo tôi nữa.." *đẩy Murad ra*

Co càng đẩy ra thì anh càng đến gần.

"Airi nè...."

"Định giở trò gì đây??" - Airi nghĩ

"...Cậu có thích tôi không?.." - Murad hỏi cô.

"....Không.."

( Bu:"phũ thế chị.."
Airi:"Im đê..")

Murad nâng cằm cô lên không quên tặng cô một nụ hôn thật sâu.

"...C-cậu làm gì đ-đấy..?"

"......Tôi yêu cậu đấy...Airi."

Cô chẳng quan tâm những gì anh nói, cô chỉ đi thẳng đến trường.Bỗng Airi nhận được một tin nhắn

Ngưởi gửi : Ryoma ( Sư phụ)
"H-hả... sư phụ??"

Tin nhắn:"Giờ về đến gặp tôi."

"....Ai thế Airi?.?"

"Chẳng liên quan đến cậu."

Murad tì tay cô vào tường.

"Cậu có trả lời không, hay để tôi làm giống hôm qua."

"Rồi....thả tôi r-ra tôi trả lời."

Murad thả cô ra.

"Đó là sư phụ tôi." - Airi trả lời.

"Phù....thế mà cứ tưởng."

"Tưởng gì chứ."

"Tưởng bạn trai cô chứ còn gì?"

Thế là họ cứ nói chuyện với nhau như thế.

*vào lớp*

Cô Illumia:"Tuần sau các em thi giữa kì nhớ ôn bài đầy đủ."

"Chán thế.." - Murad nói

"Không thi thì về đi.." - Airi hầm hực

"Sao em lại mắng anh chứ.."

"Anh anh cái con khỉ.Lo mà học đi."

*Giờ về*

Theo như tin nhắn của Ryoma (sư phụ của Airi)thì Ryoma sẽ đứng trước cổng.

"Chào sư phụ" - Airi nói

"Chào" - Ryoma đáp lại

"Sư phụ gọi con ra đây có chuyện gì ạ?"

"Con phải về nhà ngay.Quê hương của con đang bị tấn công bởi LLSD."

Khi Airi nghe tin, cô cực kì sốc.

"S-sao sư phụ nói gì ạ?"

"Sẽ ổn thôi Airi, về ngay đi."

Murad đứng đằng sau bờ tường nên nghe được những gì Ryoma và Airi nói.

"Này...này...đùa tôi à.." - Murad nghĩ

Ryoma đi về chỗ LLSD tấn công để tiếp tục bảo vệ, còn Airi ngồi khóc một mình.

"......hic.....hic..."*khóc nức nở*

(Bu:"Nín đi chị ơi."
Airi:"Kệ chị đi...hic...hic")

Murad đến chỗ của cô và ôm cô.

"...Đừng khóc mà Airi..anh sẽ mãi ở bên em.." - Murad nói với giọng nhẹ nhàng

"Cậu thì biết gì chứ.Cậu chẳng thèm quan tâm đến tôi.....hic.....hic"

"...Đừng khóc mà anh sẽ cùng em bảo về quê hương của em.Em mà khóc anh sẽ buồn đấy.Anh đã nghe hết rồi.."

Airi chẳng quan tâm anh nói gì nữa, cô ôm anh.

"....Murad....thật sao?"

"Tất nhiên." - anh thản nhiên đáp lại

"....Airi nè....., cho anh.....nói lại nhé..anh.....yêu em."

Airi không trả lời nữa mà ôm chặt Murad hơn và khóc.

"...Em....cũng yêu anh, anh hứa rồi nhé.." - Airi nín khóc

"..Vậy mà mấy lần trc cứ bảo không.."

"...Tại em chưa muốn trả lời.Em xin lỗi.."

"Thôi không sao đâu, về nhà em thôi." *Murad mỉm cười*

(Bu:"Nice!" *nhìn Murad*
Murad:"Hehe".)

Airi và anh chạy thẳng về nhà.Cô thấy sư phụ của cô đang nằm lê liệt

".....K-không ổn r-rồi...Airi.." *Ryoma nhắm mắt*

"S- sư phụ tỉnh dậy đi!" - Airi la hét trong vô vọng.

Murad đặt tay mình lên vai Airi và nói:

"Chú ấy sẽ ổn thôi.." - Murad mỉm cười

Nhìn nụ cười của anh, cô nhớ đến nụ cười của ba cô khi còn nhỏ.

           *Quay về quá khứ*
"Xoẹt" - cây dao đâm thẳng vào bụng của ba Airi.

"B-ba...ba ơi...ba..."

"Ba sẽ ổn thôi....." *mỉm cười*

            *Quay về hiện tại*

"Này..này Airi em sao vậy?"

Airi sực tỉnh.Cô chạy đến ôm Murad.

"E-em sao vậy?"

"......Em sợ.."

"Anh ở đây rồi..em sợ gì nữa?"

"K-không phải..Em sợ mất anh."

(Bu:"Chị ơi nát làng kìa.."
Airi:"Từ từ.T giết m đấy."
Bu:"😭😭😭")

"Đừng lo cho anh nữa, bảo vệ làng thôi."

------------------Hết chap-----------------
Ok đầu tiên Bu xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Bu.
Bu định viết thêm mà bùn ngủ qué.😪😪
Mấy người muốn Bu viết cặp nào nữa nà =))
Cmt cho Bu biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro