Cửa ải (P1)
Bùm!! Không gian trống rỗng ấy biến thành một con đường. Nhìn xa xa, có thể thấy được nó là một ngọn núi không có giới hạn về chiều cao. Trước ngọn núi đó có một tấm bảng ghi:
“Ải 1”
".....Ê chúng mày...không lẻ phải leo lên được đỉnh núi hay sao??" - Lữ Bố hỏi
Tât nhiên là ai cũng biết câu trả lời. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là làm sao để lên được. Trong khi họ vẫn chưa biết rằng núi này không có đỉnh?.
"..........Nhưng mà khoan...chỉ cần một người lên thôi hay sao...??" - Nakroth hỏi
"....Ừ chắc thế...tại theo người kia nói thì chỉ cần một người sống sót là đủ.." - Murad nói
Thế là Nakroth leo lên cực nhanh với hai thanh gươm của mình.Những người ở dưới thì cứ chờ cửa ải tiếp theo. Họ biết rằng trải qua một cửa ai là rất khó. Nhưng để trở về họ phải làm tất cả.
(Một hồi sau........)
Bịch!Cả bọn hết hồn.Nakroth rơi xuống từ phía trên cao. Kèm theo đó là một bức thư trên người.Airi mở bức thư ra.
“Kính chào.Ta là người phổ biến luật lệ ở đây hôm trước. Khi qua được một ải thì các ngươi sẽ có được thêm một chút thông tin quan trọng trong việc vượt ải.Tạm biệt!”
Airi đóng bức thư lại.Nakroth biến mất. Cả đám không tin vào mắt mình những gì vừa xảy ra.
".....C- cái quái..Nakroth mày đâu rồi." - Tulen nói
Cả đám nhắm mắt lại. Tưởng niệm Nakroth trong cái trò chơi ác liệt này.
Krixi rất buồn,..cô thích Nakroth nhưng cô không giám nói. Cô đặt bàn tay ở dưới chân núi.
“I'm Krixi. I'm speech for the trees”
(Tôi là Krixi. Tôi là tiếng nói của cây xanh.)
Bỗng nhiên mọi thứ biến mất.Y hệt như trước. Rồi lại hiện lên một cái hang. Trước cái hang cũng có một cái bảng ghi là "ải 2"
".....Vậy là hết 1 ải rồi phải không..?" - Aliester nói
Dưới chân là một tờ giấy.
Nata nhấc tờ giấy lên.
“..Haha.... hên đấy... để coi các ngươi qua được ải này không. Thông tin cung cấp thêm cho các ngươi đây. Khi qua một ải. Hãy tiếc kiệm người đi. Phí người quá thì không sống nổi đâu.Chưa gì mới qua ải một là mất một người..
..haha..”
"...Chết tiệc.." - Butterfly nói
Thôi đừng nói nhiều nữa. Vào trong hang thôi. Khi bước vào.Xung quanh tối tăm mịt mù. Chỉ biết là có những con dơi bay qua bay lại. Một con trong số đó cắn vào tay Airi.
"...Ahh!!" - Airi la lên.
"...Em sao vậy Airi..?" - Murad nói
Airi bất tỉnh.
"....Đừng Airi.." - Murad nói.
Lữ Bố chạy tới chỗ Airi.
"....Tulen chiếu sáng cho tao.." - Lữ Bố nói
Ánh sáng rọi lên.Trên tay Airi là máu màu đen rỉ ra.
"....Airi bị trúng máu độc rồi."
Lữ Bố hút máu cô ra. Airi tỉnh lại. Nhìn về phía con dơi hồi nãy thì nó đã chết.
"...Rồi tao hiểu rồi..Chúng mày đừng để nó cắn nhé..Nó nhả máu độc vào trong cơ thể đấy."
Sau đó lữ bố hút hết máu của mấy con dơi trong hang.
Mọi thứ biến mất...
_____________________________
Ẹ...Chưa hết đâu.Bu còn đg viết nữa. Mà mọi người hối quá nên Bu viết trc một tí để gặm đói.
Hôm nay Bu đã đạt cột mốc 1k views.Bu thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều đã ủng hộ Bu.Bu hứa sẽ ra truyện hay hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro