Chương 7
Vào thời khắc cuối cùng của 3 năm trước, bạn học của tôi kiêm luôn chức tàu trưởng là Dương Xuân Trí đã đưa bộ đồng phục tàu trưởng của cậu ấy cho tôi!
Để đổi lấy cơ hội chạy trốn.
Còn cậu ấy thì mang theo hi vọng có thể cùng đoàn tàu K104 này tan biến mất...
Nhưng hiển nhiên là bạn tôi đã thất bại!
Lúc này vào 3 năm sau, cũng tựa như những gì mà tôi đã nhận được trong tin nhắn khi đó... Tựa như vận mệnh đã an bài, thật sự sắp biến thành tàu trưởng của đoàn tàu K104.
Tôi không do dự lâu liền lặng lẽ mặc vào bộ đồng phục của tàu trưởng. Trong ánh nhìn kinh hãi của tất cả mọi người, tôi đi đến cánh cửa ngăn cách giữa toa số 01 với phòng điều khiển rồi nhẹ nhàng vặn chốt... Cửa mở ra!
Vào khoảnh khắc khi tôi bước sang phòng điều khiển, tôi nghe được tiếng của ông anh áo khoác da mắng to: "Móa nó! Cậu em..."
Trong phòng điều khiển của K104 không có người, thậm chí còn khiến tôi hoài nghi là trước đó không có ai điều khiển luôn hay sao?
Trước bục điều khiển nhấp nháy với nhiều loại đèn khác nhau là cửa sổ của toa tàu. Còn trước cửa sổ của toa tàu thì là một vùng tăm tối đã bị ánh đèn từ đoàn tàu K104 đâm thủng! Trong mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy có từng sợi sương mù chẳng hiểu ra sao bị nghiền nát bởi ánh đèn...
Tôi ngồi xuống vị trí dành cho tàu trưởng, móc điện thoại di động ra.
Tôi đã không còn ở trong nhóm "K104-12" mà thay vào đó là tương tự như 3 năm trước kia, tham gia vào nhóm của nhân viên.
Trên đó, có một người nặc danh đã công bố những quy tắc thuộc về nhân viên...
"Xin chào các nhân viên phục vụ trên đoàn tàu! Hiện tại, mời trở về các toa xe cũ mà trước đó các bạn đã rời đi để bắt đầu làm công tác phục vụ. Chú ý! Xin đừng trở về chỗ ngồi cũ của mình mà đầu tiên là hãy vào phòng của nhân viên phục vụ ở điểm tiếp nối giữa các toa tàu."
"Từ giờ, sẽ có vài điểm cần lưu ý:
1. Vì để tránh quấy rầy đến các hành khách đang nghỉ ngơi, khi nhân viên phục vụ đi tuần tra soát vé thì hãy cố gắng hạn chế nói chuyện. Nếu như có hành khách hỏi về một vấn đề gì đó mà các bạn thật sự không thể lảng tránh được nữa thì hãy trả lời rằng tôi không biết.
Chú ý! Chú ý! Khi ở trên tàu, trừ nhân viên mặc đồng phục giống bạn thì tuyệt đối không được đối mắt với bất kỳ ai. Đây cũng là vì suy nghĩ cho tính mạng của bạn!
Chú ý! Chú ý! Trước khi đoàn tàu xuất phát thì mỗi người đều phải tuyệt đối giữ kín bí mật về đồng phục của mình. Đây cũng là vì muốn giữ an toàn cho tính mạng của các bạn!
2. Vì để chứng minh môi trường trên tàu là văn minh và lành mạnh thì lần này đoàn tàu sẽ nói không với thuốc lá! Trên tàu cấm hút thuốc! Nếu như các bạn phát hiện có người hút thuốc thì xin hãy kịp thời ngăn cản. Nhớ lấy, nhất định phải ngăn cản người đó!
Chú ý! Nếu như gặp phải hành khách bị nghiện thuốc lá nặng mà thật sự không thể nhịn hút thuốc được thì các bạn có thể hướng dẫn người đó đi đến nhà vệ sinh để hút thuốc.
Nếu như đã nhắc nhở tối đa 3 lần mà đối phương vẫn không chịu phối hợp, cương quyết đòi hút thuốc lá thì bạn hãy rời đi ngay. Sau 7 phút kể từ khi rời đi, hãy lôi túi nhựa màu đen ở dưới giường phòng nghỉ của nhân viên phục vụ ra dọn dẹp vệ sinh.
Xin chú ý! Lúc dọn vệ sinh, đừng để thứ chất lỏng màu đỏ có trên rác rưởi dính dơ sang người, cẩn thận bị lây nhiễm!
Sau khi đã dọn dẹp xong, xin hãy đặt túi rác ở cửa toa tàu, sẽ tự động có người xử lý!
3. Vì quan tâm đến vấn đề nghỉ ngơi của nhân viên nên lần này đoàn tàu sẽ thi hành chế độ 2 ca, gồm hai nhóm nhân viên phục vụ được chia ra để phục vụ hành khách theo từng giai đoạn.
Trước 03 giờ sáng là thời gian làm việc của nhóm phục vụ đầu tiên, có đồng phục thống nhất là màu xanh!
Sau 03 giờ sáng là thời gian làm việc của nhóm phục vụ thứ hai, có đồng phục thống nhất là màu đỏ!
Chú ý! Cần nên tránh: Thời gian làm việc của hai nhóm là luân phiên nên các bạn sẽ gần như không thể trông thấy màu đồng phục của nhóm còn lại! Nếu như vô tình đụng phải thì xin hãy trốn ngay vào phòng nghỉ của nhân viên toa tàu, tuyệt đối không được mở cửa!
Chú ý: Tuyệt đối không được cởi bỏ đồng phục của mình! Xin nhắc lại, tuyệt đối không được cởi bỏ đồng phục của mình! Xin nhắc lại, tuyệt đối không được cởi bỏ đồng phục của mình!"
Tôi cười khẩy
Đúng là bình cũ, rượu cũng cũ luôn mà!
Là một vị tàu trưởng mới của K104 nhưng tôi thật sự không biết tàu trưởng cũ đã đi đâu.
Là vì bị "lây nhiễm" nên đã được "xử lý" hay sao?
Mà tôi cũng không biết người đó lúc đầu là ai?
Vẫn giống như 3 năm trước khi tôi nhận được lời nhắn kia, ngay đến mở cửa tàu lửa như thế nào tôi còn không biết thì làm tàu trưởng cái quỷ gì?
Vào giờ phút này khi đang đối diện với bục điều khiển, tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Trên toàn bộ số đó, tôi cố gắng lắm mới chỉ phân biệt ra được một khối đồng hồ tốc độ, một màn hình hiển thị dẫn đường và một cái cán phanh.
Trên đồng hồ tốc độ biểu thị lúc này đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ 280km/giờ.
Tôi bỗng nhiên ngơ ngẩn...
Chữ K đứng đầu tiên trong tên của đoàn tàu đã chứng minh nó là kiểu tàu tốc hành.
Tuy tôi không biết tốc độ vận hành bình thường của loại tàu này là bao nhiêu nhưng tôi nắm được một thường thức khác. Đó chính là với vận tốc 280km/giờ này, nó tuyệt đối không thể nào thuộc về tàu tốc hành mà phải là xe lửa!
Là loại xe lửa chạy trên đường ray sắt kia...
Tại sao tàu K104 lại chạy nhanh như vậy?
"Thôi thì... kéo phanh thử?" Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, mà tay của tôi cũng đã vô thức đặt trên cán phanh...
Nhưng ngay vào lúc tôi đã sắp kéo phanh xuống thì lại đột nhiên có tiếng è...è... vang lên liên hồi làm tôi giật cả mình!
Là điện thoại của tôi rung lên. Tôi nhận được một... cuộc gọi Wechat?
Người gọi là: Ký rưỡi kứt?
Là Dương Xuân Trí!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro