Chương 6
Tôi âm thầm cố gắng trấn định, dùng tiền trong bao lì xì để mua một bịch bánh mì cuộn trị giá 1 tệ 5 hào.
Vẫn còn dư...
Chờ sau khi nhân viên phục vụ rời đi, tôi mới cất bịch bánh mì cuộn vào túi, cúi đầu ngồi bên mép giường loay hoay với chiếc điện thoại.
Tôi đang chờ...
Ước chừng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc ở trong nhóm "K104-12" mà tôi theo dõi sát sao từ khi nãy đến giờ cũng đã xuất hiện động tĩnh.
Người nặc danh: "Kính thưa các vị hành khách thân ái! Bởi vì vừa rồi ở nhà ga bộc phát một loại virus không biết tên dẫn đến một bộ phận hành khách và nhân viên phục vụ đã bị lây nhiễm. Hiện tại, mời mọi người trở về chỗ của mình. Nếu như không nhận được nhắc nhở thì tuyệt đối không nên gây ra hành động gì!"
"Đồng thời, mời những hành khách đang giữ nhẫn vàng kỷ niệm của đoàn tàu mang theo hành lý của mình, nhanh chóng tiến về toa xe số 01!"
"Mời những hành khách đang giữ nhẫn vàng kỷ niệm của đoàn tàu mang theo hành lý của mình, nhanh chóng tiến về toa xe số 01!"
Là người giữ nhẫn vàng!
Chứ không phải người mua nhẫn vàng!!!
Trong toàn bộ toa xe số 12 chỉ có một người đứng lên. Đó chính là người vừa rồi đã vào nhà vệ sinh hút thuốc trước tôi, ông anh mặc áo khoác da... nhưng thật ra cũng chỉ là giả bộ hút!
Cả người anh ta run rẩy, nỗi sợ hãi viết đầy trên mặt, bối rối nhìn quanh hỏi: "Không phải chứ? Chỉ có một mình tôi thôi sao?"
Ngay khi anh ta đang sợ hãi đến như thế, tôi liền đứng lên mỉm cười với anh ta.
Ông anh mặc áo khoác da thở phào nhẹ nhõm, trông cứ như rưng rưng nói: "Người anh em... Đi! Đi thôi!"
Tôi khẽ gật đầu, không nói gì.
Chúng tôi lần lượt một trước, một sau... Ông anh thì kéo chiếc rương hành lý còn tôi thì xách túi vải lên rời khỏi toa xe số 12 hướng thẳng về phía trước.
Đầu tiên là chúng tôi đi qua toa xe số 11. Tôi nhìn thấy chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về mình và mẹ bây giờ lại trống không.
Chúng tôi đi thẳng tới toa xe số 02...
Toa này là toa nhà ăn của cả đoàn tàu. Tôi nhớ rất rõ trong tình huống bình thường thì toa xe số 02 gần như chính là đoạn trước nhất của tàu K104! Thậm chí là ngay cả khi xe đang quẹo cua, nhìn xuyên qua cửa sổ toa tàu thì cũng sẽ có thể phát hiện trên đoàn tàu K104 này căn bản không có toa xe số 01.
Nhưng tôi biết, K104 thật sự có toa xe số 01!
Vào lúc này, trong toa xe số 02 không có ai. Không có sự hiện diện của hành khách dùng cơm, cũng không có nhân viên phục vụ. Trên quầy ở cuối toa xe có bày một cái bình nước khoáng, chỉ có điều là nước trong bình lại màu đỏ...
Cũng không biết là do màu sắc vốn có của cái bình như thế hay là do nước trong bình, mà ở kế bên lại chính là hai cái nồi điện to đùng đựng đầy "món kho".
Đúng vào lúc này, ở cuối toa xe số 02 tự động mở ra một cánh cửa...
Hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của tôi!
Ông anh áo khoác da ngập ngừng, sau đó bước vào trước. Tôi hơi chần chừ, bèn tiện tay mò lấy cây dao chặt thịt nằm trên quầy, giấu vào trong tay áo. Cuối cùng, tôi mới tiến vào toa xe số 01.
Toa xe số 01 này là nơi phòng nghỉ tạm của nhân viên phục vụ trên tàu K104. Hai bên vách toa xe lần lượt có hàng dãy ghế ngồi, và trên đó cũng đều đã ngồi đầy người...
Chỗ ngồi bên trái là của các nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh. Khuôn mặt của ai nấy cũng đều lạnh lùng xa cách, trông không giống như là người còn sống.
Phía bên phải thì là vài hành khách trên tàu...
Loa phát thanh của toa xe số 01 vang lên: "Mời các hành khách đã đến toa xe số 01 giở hành lý ra để thay đổi đồng phục!"
Soạt!...
Trong nháy mắt, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
"Thay đồ à?"
"Không phải, nói là thay đồng phục..."
"Tôi lấy đâu ra đồng phục?"
"Nói cái quỷ gì không biết... Á!!! ĐM! ĐM! ĐM! Sao tôi lại có cái thứ này?"
Một hành khách mở ra rương hành lý của mình, bất ngờ phát hiện bên trong thế mà thật sự có một bộ đồng phục đã được xếp chỉnh tề.
Là đồng phục của nhân viên phục vụ!
Màu xanh!
"Các vị hành khách ở toa xe số 01! Hiện tại là thời gian chiêu mộ đặc biệt."
"Bởi vì trước đó lúc dừng tại trạm, trên đoàn tàu đã có một bộ phận nhân viên phục vụ bị lây nhiễm virus không biết tên... Xin các vị yên tâm, người bị lây nhiễm đều đã được dọn dẹp! Hiện tại là đặc biệt gọi những người may mắn như các vị đến để bổ sung cho vị trí nhân viên phục vụ còn thiếu trong cuộc hành trình."
"Khi đã mặc bộ đồng phục này vào rồi thì tương đương với việc, các vị sẽ là một trong những thành viên trên đoàn tàu K104 quang vinh này! Xin hãy nhấp vào bảng phân công công việc dành cho nhân viên công tác."
"Mẹ nó! Ông cố nội mày đếch thèm mặc đồng phục, làm nhân viên phục vụ cái đéo gì đâu!" Người nhảy dựng chống đối đầu tiên rõ ràng chính là ông anh mặc áo khoác"?
Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên mà tôi chưa từng gặp cũng sợ hãi đứng bật dậy, liên tục khoát tay: "Tôi không muốn! Tôi không muốn đâu..."
Bà ta còn nhanh lẹ hơn ông anh áo khoác da, liền co cẳng chạy tới chỗ cánh cửa quay về toa xe số 02.
Ong!...
Một lực chấn động lặng lẽ nở rộ ngay trên thân tàu truyền đến chân của từng người, rồi lan ra khắp toàn thân.
Tia sáng đỏ loé lên ngay tại cửa toa tàu thông sang toa xe số 02, người phụ nữ trung niên kia giờ đã trở thành một đống "rác rưởi"!
Cũng chính trong nháy mắt này, đám nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh ngồi ở đó như không còn sức sống bỗng trở nên nhốn nháo, ầm ĩ! Bọn họ như lũ kền kền ngửi được mùi thịt thối liền điên cuồng nhào về phía cánh cửa thông tới toa xe số 02. Cả đám bổ nhào xuống sàn tàu, liều mạng liếm ăn cái đống "rác rưởi" nằm trên mặt sàn đó
Màu của "rác rưởi" lây dính sang bộ đồng phục của bọn họ. Đồng phục bằng tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy chuyển từ xanh sang đỏ, càng ngày càng chói mắt... mãi cho đến khi trở thành một bộ đồng phục đỏ tươi rực rỡ.
Các hành khách bên trong toa xe đều đồng loạt lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí còn có người vì không thể chịu nổi mà gục đầu ói ra.
Ông anh áo khoác da trợn to mắt nhìn, nhưng cũng là người có phản ứng nhanh nhất...
Anh ta nhanh lẹ cởi áo khoác da ra, vội vàng chụp bộ đồng phục màu xanh có trong hành lý để mặc lên người. Những người khác lúc này cũng đã phản ứng kịp, bèn vội vàng luống cuống thay quần sao?
Đám hành khách chuyển sang mặc đồng phục màu xanh, còn những nhân viên mặc đồng phục màu xanh ban đầu thì bây giờ đều đã chuyển sang đỏ. Cả đám âm trầm đứng dậy, từng kẻ lạnh lùng cứng nhắc như người chết... mở cửa, xếp hàng đi qua toa xe số 02.
Tôi cũng mở túi hành lý của mình, trong túi của tôi cũng đột ngột xuất hiện một bộ đồng phục.
Nhưng nó không phải là của nhân viên phục vụ mà là... thứ tôi đã từng biết, đồng phục của tàu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro