Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sáu năm trước, khi lần đầu tiên tôi bước lên hành trình của đoàn tàu K104 đã có một người phụ nữ làm lạc mất con của mình.

6 năm qua đi, đứa bé kia cũng thật sự có thể lớn lên thành một cô bé con như thế này.

Mà trên đoàn tàu của 6 năm sau này, quả thật chỉ có một mình tôi là "hành khách cũ" đã từng gặp người phụ nữ kia thôi!

Nên tôi mới có hương vị của bà ấy à?

"È... È... È..."

Người nặc danh: "Thời gian đếm ngược kết thúc!"

Cho dù là cách một lớp chăn tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí bên ngoài đột ngột hạ xuống. Cô bé trước đó còn đang đứng ở giường của tôi thốt ra câu "có mùi của mẹ" dường như đã tan biến vào trong hư không!

Không có âm thanh, không có tiếng động, thậm chí là ngay đến hơi thở cũng đều không cảm nhận được gì...

Người nặc danh: "Trong cái giá rét dài dằng dặc này, chúng ta hãy cùng chơi thêm một vòng bao lì xì nữa đi! Xin nhắc nhở! Nếu như bạn không đoạt được bao lì xì chuyên dụng trên đoàn tàu này thì sẽ không có cách nào mua sắm đồ ăn, thức uống hoặc quà lưu niệm do đoàn tàu cung cấp. Có điều, vì những hành khách không thể mua sắm được này, chúng tôi sẽ tiến hành phát đồ kho nấu và nước khoáng miễn phí cho."

Tôi...

Đầu óc của tôi vang len ong ong!

Cướp bao lì xì!

Tôi nhất định phải cướp được bao lì xì!!!

Nếu như không cướp được nó thì sẽ bị phát đồ kho miễn phí cùng với nước khoáng!

Tôi quá rành những thứ đó trên đoàn tàu K104 này là như thế nào rồi!

Trong giao diện của nhóm "K104-12" lập tức thả ra một cái bao lì xì.

Tôi đứng hình, vội vàng chấm thật mạnh vào màn hình điện thoại.

May mắn... Một cửa sổ giành bao lì xì thành công bắn ra ngoài nhưng lại ít đến thảm thương, chỉ có một tệ bảy hào.

Bao nhiêu đây thì mua được cái thứ gì chứ?

Tôi nghe được bên ngoài có tiếng hét hoảng sợ rú lên: "Á!!! Tôi không cướp được! Thôi tiêu rồi!"

"Sao vậy chứ!"

"Sao số lượng bao lì xì ít quá vậy???"

Tiếp đến, tôi lại nghe được có tiếng người vén chăn, nhảy xuống giường.

Nhưng tiếng động của bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn là như thế. Bên ngoài rất nhanh liền yên tĩnh lại...

Ngay sau đó, tôi nghe được những tiếng bước chân rất nhẹ... vô cùng nhẹ...

Tôi thật sự không thể khống chế nỗi lòng hiếu kỳ của mình, lại thêm đã qua 3 lần lên tàu nên cũng xem như là "có thâm niên" khiến lá gan cũng phình ra hơn chút...

Tôi bèn lặng lẽ mở tính năng chụp ảnh trên điện thoại, kề cái lưng của nó vào sát mép chăn. Sau đó, tôi cẩn thận từng li từng tí vén lớp chăn lên nhỏ xíu xiu vừa đủ để lộ ra một khe hở nhỏ. Trên màn hình điện thoại của tôi xuất hiện một khung ảnh cực kỳ hẹp...

Tôi trông thấy một vệt màu đỏ, là quần đồng phục!

Nhưng mà người mặc chiếc quần đồng phục này hình như có hơi kỳ quái.

Đôi chân đó... quá nhỏ! Thậm chí còn nhỏ hơn cả cánh tay của tôi nữa!

Tôi nhìn thấy cái chân mặc quần đồng phục màu đỏ này ngồi xổm xuống, dựa vào cái cổ tay mảnh khảnh cũng nhỏ bé y như thế phình rộng cái túi rác màu đen to lớn kia ra...

Động tác thu nhặt "rác rưởi" của người này rất chậm. Bởi vì bàn tay quá nhỏ và cánh tay thì quá gầy nên lực tay cũng bị hạn chế.

Qua thật lâu sau, cô ta mới dọn dẹp sạch sẽ được ba đống rác lớn. Sau đó, tôi nhìn thấy đôi chân ấy di chuyển cực kỳ chậm chạp, bởi vì cô ta đang dốc sức kéo cả ba túi rác lớn đi...

Khi cô ta kéo túi rác đi ngang qua chỗ của tôi thì bỗng nhiên dừng lại.

Tim tôi như sắp ngừng đập luôn rồi!

Tôi thấy!!!

Tôi trông thấy cô ta lại ngồi xổm xuống.

Cơ thể nhỏ xíu xìu xiu ấy lại ngồi xổm xuống... Mãi cho đến khi, tôi trông thấy gương mặt của cô ta lù lù xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình!

Bởi vì khe hở mà tôi vén lên rất hẹp. Khung ảnh trên màn hình còn chưa rộng tới hai ngón tay nên không thể nhìn hết toàn bộ gương mặt của cô ta, nhưng tôi hoàn toàn có thể chắc chắn được rằng đó chỉ là gương mặt non nớt của một cô bé con khoảng chừng 6 tuổi!

Cô bé chăm chú nhìn vào khe hở của lớp chăn, cũng chính là thông qua camera của điện thoại nhìn tôi chằm chằm!

"...Mẹ sao?" Tôi nghe được giọng nói của cô bé cất lên nhẹ nhàng, êm ái.

Giờ phút này, chỉ có một ý niệm duy nhất xuất hiện trong đầu tôi, là hối hận!

Tôi vội vàng ép thật chặt mép chăn xuống, ngăn lại kín kẽ, ngay đến hô hấp của mình cũng ngưng lại. Đợi khoảng hơn một phút, ngay vào lúc phổi của tôi gần như sắp nổ tung thì rốt cuộc tôi mới nghe được tiếng túi rác lớn bị kéo lê đi...

Nó đi rồi!

Cuối cùng tôi cũng đã có thể há to miệng hớp từng hơi thở đục ngầu bên dưới lớp chăn.

Tiếng đoàn tàu chuyển động vẫn hoàn toàn ổn định như cũ. Ai nấy cũng đều đang yên tĩnh chờ đợi trong khoảng lặng vô biên, phảng phất như toàn bộ thế giới đều dừng lại. Mãi cho đến khi trên nhóm rốt cuộc cũng đã xuất hiện tin nhắn mới...

Người nặc danh: "Xin chúc mừng các vị đã sống sót qua khu rét lạnh!"

Tôi nhìn danh sách thành viên trong nhóm "K104-12", nay chỉ còn lại có 34 người.

Tôi vén chăn ngồi bật dậy há mồm thở hồng hộc. Cùng lúc đó, các hành khách bên giường khác cũng đều làm y như vậy.

"Móa nó! Ngợp chết tôi rồi!"

"Cái đứa chết tiệt này thiệt..."

"Đợt này chết ba à?"

"Cái này là cái tàu quỷ gì vậy? Ông đây tạo cái nghiệt gì mới dính phải nó đây?"

"Không được, tôi phải đi hút một điếu cái đã!"

Một ông anh đứng tuổi mặc áo khoác da nhảy xuống giường, nói. "Tôi hiểu rồi! Chỉ cần nghiêm chỉnh làm theo những gì quy tắc đưa ra là sẽ không bị chết!"

Đối với điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý!

Tôi nói với anh ta: "Anh đi trước đi rồi tới tôi!"

"Ừ!"

Ông anh đứng tuổi mặc áo khoác da này hào hứng đi đến điểm tiếp nối ở cuối toa xe, kéo cửa nhà vệ sinh rồi vào đó hút thuốc.

Mấy người bạn ở phía giường đối diện thì nhìn tôi chằm chằm, mãi mới gật nhẹ đầu nói: "Cậu em à, cậu hên thật đó!"

"Là sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

Anh ta chỉ vào chỗ nằm của tôi: "Cái giường của cậu trước đó có người nằm rồi!"

"Hả?" Lòng tôi sinh ý cảnh giác.

Người kia nở nụ cười nhếch lên tới mang tai: "Nhưng mà bị biến thành rác rưởi rồi!"

Tôi bỗng cảm thấy cái mông mình như đang ngồi trên đống lửa liền vội vàng phóng xuống giường, nổi da gà khắp cả người. Tôi bước nhanh đi về phía cuối toa xe rồi đứng chờ ở trước cửa nhà vệ sinh.

Đợi khoảng chừng được hai phút hơn thì cửa nhà vệ sinh mới mở ra. Ông anh mặc áo khoác da đi vào hút thuốc trước đó bỗng tái nhợt tái nhợt bước ra ngoài.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta... Trông có vẻ không ổn lắm!

Anh ta xoay người liền đi, nhưng vừa được vài bước lại đột nhiên quay đầu nhìn tôi nói: "Cậu em à, hay là thôi đừng vào!"

"Sao vậy?" Miệng tôi tuy hỏi vậy nhưng thật ra trong lòng tôi cũng đã hiểu được. Chắc anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu rồi...

"Không... Không có gì! Chỉ là... hút thuốc không tốt. Haha... À... Có hại cho sức khỏe thôi!" Ông anh này bật cười ha hả, muốn nói nhưng rốt cuộc lại thôi.

Tôi khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa nhà vệ sinh rồi vào trong khóa kỹ lại.

Nháy mắt khi vừa vào cửa, tôi lập tức giật mình hiểu ra tất cả. Tại sao tôi lại cảm thấy ông anh mặc áo khoác da kia không được bình thường?

Cùng làm dân nghiện thuốc lá lâu năm rồi nhưng khi tôi đi ngang qua ông anh kia lại không ngửi được mùi khói thuốc! Mà trong nhà vệ sinh này cũng không có hương vị như vừa châm thuốc!

Tại sao anh ta... lại muốn dựng lên một màn dối trá này?

Tôi bình tĩnh châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm phun ra...

Xuyên qua lớp sương mù, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh.

Bên ngoài tối đen hoang dại, sau đó bỗng lờ mờ xuất hiện một đốm nhỏ màu đỏ từ trên cửa sổ của toa xe trôi chầm chậm xuống. Đốm nhỏ màu đỏ này trông rất giống với tròng mắt màu đỏ tươi của một loài sinh vật nào đó...

Nó bị treo ngược, rồi chậm rãi lướt qua cửa sổ xe, từ bên trên trôi dần xuống dưới.

Tôi lại phun mạnh ra một ngụm khói đặc...

Tôi thấy nó, nhưng tôi cũng đã sớm có chuẩn bị bèn cố gắng kìm chế tâm trạng của mình, khiến bản thân giống như là chưa hề trông thấy được gì.

Tôi nhìn thấy nó bị treo ngược ngoài cửa sổ, bởi vì luồng gió thổi quá mãnh liệt mà không ngừng đong đưa.

Tôi bình tĩnh hút hết điếu thuốc, sau đó lại bình tĩnh mở cửa nhà vệ sinh, ra ngoài.

Lộc cộc! Lộc cộc! Lộc cộc! ...

Vừa lúc cũng có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh đang đẩy xe hàng bước vào toa xe số 12.

"Có ai ăn uống gì không? Có quà lưu niệm nữa đây!"

Đám đông trong xe ồn ào giơ tay lên đáp lại... Hiển nhiên là bọn họ đều cho rằng phải tiêu xài hết số tiền có trong bao lì xì trên nhóm, không thì cũng sẽ rất khó nói trước được sẽ có kết cục như thế nào.

Tôi lẽo đẽo đi theo phía sau chiếc xe trở về toa của mình, nhìn thấy cái hộp nhựa bên trên chiếc xe đẩy hàng đang được mở ra, gồm những thứ rất bình thường ở bên trong. Chính là các thứ như bánh mì, mì gói, Cocacola gì đó...

Lẽ dĩ nhiên là không có các món kho nấu và nước khoáng!

Mọi người đều nhao nhao mua sắm, cuối cùng là quét mã thanh toán... tiêu sạch hết số tiền có trong bao lì xì. Bỗng nhiên, có ai đó cất tiếng hỏi: "Quà lưu niệm là gì vậy?"

Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh thờ ơ trả lời: "Một chiếc nhẫn vàng kỷ niệm chuyến hành trình thứ 10.000 của đoàn tàu."

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Trái tim của tôi đập loạn giống như nổi trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro