Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bịch!

Tất cả những người còn lại trong toa xe số 12 đều đột ngột rút người vào trong chăn. Tôi gần như là phản xạ có điều kiện liền ngã ngay xuống, nhanh chóng kéo mền lên đắp kín bản thân!

Cũng ngay vào giây phút khi tôi ngã xuống đắp mền đó, đầu tôi bỗng nhiên... giống như bị nổ tung. Một lượng lớn ký ức ùa về, ầm ầm bộc phát!

Nhẫn vàng!

Rác!

Túi rác!

Quy tắc!

Đồ kho nấu!

Chân gà!

Đồng phục xanh, đồng phục đỏ!

...

Còn có: Dương Xuân Trí!

Bạn học của tôi Dương Xuân Trí! Tàu trưởng Dương Xuân Trí!

Từng... Tôi đã từng đi con tàu K104 này 2 lần rồi, và đây là lần thứ 3!

Tất cả ký ức... đột nhiên từng chút một ùa về, ập vào não của tôi khiến tôi đã nhớ lại hết toàn bộ!

"Không thể xuống xe!"

Tôi ngồi bật dậy, định bước xuống phóng tới toa xe số 11 để ngăn cản mẹ... Nhưng đã không còn kịp rồi!

Thời gian dừng tàu chỉ vẻn vẹn có một phút đã trôi qua! Cửa toa xe đóng lại, đoàn tàu cũng đã tiếp tục khởi động...

Tôi nhìn thấy nơi cửa toa xe số 12 có một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ đang dùng một cái túi rác màu đen cực lớn dọn dẹp đống "rác rưởi" trên sàn. Tôi vội vàng cầm điện thoại liên tục gửi tin nhắn cho mẹ nhưng toàn bộ đều như quăng đá xuống biển, không thấy tăm hơi gì!

"...Đáng tiếc, bởi vì tham niệm nên tôi đã tiện tay thó mất một món đồ ở trên đoàn tàu. Dẫn đến 3 năm sau, một lá thư nặc danh được gửi đến, nhắc nhở tôi phải dẫn một người mới lên tàu để thay thế cho bản thân. Nếu không thì sẽ phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này!

Tôi hoảng sợ không yên, cuối cùng đã nghĩ tới cậu..."

...Đây là lời cuối cùng mà vào 3 năm trước, Dương Xuân Trí đã nhắn với tôi!

Tôi có cảm giác như cả đầu và tim mình đều vỡ vụn. Vậy có nghĩa là chính vì cái nhẫn vàng đó mới khiến cho 3 năm sau, tôi bắt buộc phải dẫn một người khác lên xe sao? Mà vô thức, người bị tôi dẫn lên trên đoàn tàu K104 lần này lại chính là mẹ của tôi?

Ba năm trước khi phải làm nhân viên phục vụ ở trên tàu K104, tại sao tôi lại nảy sinh tham niệm với chiếc nhẫn vàng kia chứ? Tôi rõ ràng có phải là kẻ tham tiền đâu!!!

Giờ phút này, chiếc nhẫn vàng đang nằm trong tay tôi. Bởi vì nắm quá chặt nên khiến lòng bàn tay cũng hơi đau nhức...

Đầu óc của tôi vận động liên tục...

Tôi bắt đầu cố gắng nhớ lại và suy nghĩ...

Đầu tiên là tại cuối cuộc hành trình của đoàn tàu K104 lần thứ 2, Dương Xuân Trí đã tiết lộ cho tôi biết: Đoàn tàu K104 đã vào 12 năm trước (Từ thời điểm này tính ngược lên)... đột nhiên mất tích.

Căn cứ vào số tư liệu có hạn thì đoàn tàu K104 vào 12 năm trước đã đâm thẳng vào một đám sương mù, sau đó bốc hơi khỏi thế giới.

Còn vào 9 năm trước thì Dương Xuân Trí lại trời xui đất khiến thế nào mà vô tình bước chân lên con tàu K104 đáng lý không có tồn tại này! Cậu ta nghiêm túc bám sát theo những gì mà người nặc danh đã nhắc nhở nên mới giữ được mạng sống. Nhưng lại bởi vì "tham niệm" mới khiến cho 6 năm trước lại phải một lần nữa tiếp tục bước lên tàu, đồng thời còn dẫn theo một người làm kẻ thay thế cho cậu ta.

Người bị dẫn theo kia... chính là tôi!

Cũng là vào 3 năm trước, khi tôi lại lần nữa bước chân lên K104, trở thành một nhân viên phục vụ trên tàu thì cậu ta đã làm tàu trưởng.

Tại thời khắc cuối cùng, cậu ta đã cứu tôi.

Dương Xuân Trí nói tất cả những hành khách vi phạm quy tắc ở trên tàu K104 đều sẽ bị giết chết và cơ thể bị hấp thu! Các sinh vật bị ảnh hưởng bởi quy tắc trên tàu cũng sẽ nuốt chửng hết máu tươi của bọn họ, biến đống xác thịt đó trở thành các món kho nấu đặc sắc...

Cậu ta muốn phá hủy đoàn tàu K104 này! Nhưng hiển nhiên là đã không thành công...

Hành trình trên con tàu K104 lần này đã có sự khác biệt to lớn so với hai lần trước. Quy tắc đã thay đổi!

Thời gian xuất phát của đoàn tàu cũng sớm hơn!

Những sự kiện kinh khủng trên tàu cũng không cần đợi tới rạng sáng, lúc xe dừng lại trong khu vực cực hàn mới phát sinh...

Chờ đã! Khu vực cực hàn...

"È... È... È..."

Người nặc danh:

"1. Sau 10 phút nữa, đoàn tàu sẽ tiến vào khu vực có nhiệt độ không khí cực kỳ rét lạnh. Xin đừng rời khỏi chỗ nằm của mình! Trong khoảng thời gian đó, xin hãy cố gắng đi ngủ và đừng phát ra tiếng động, có thể giả vờ như đang ngủ!

2. Khi nhân viên phục vụ đẩy xe bán hàng qua, bạn có thể sử dụng tiền trong bao lì xì để mua sắm đồ ăn, thức uống hoặc quà lưu niệm. Xin chú ý! Trên xe hàng không cung cấp các món kho nấu và nước khoáng! Nhân viên bán hàng chỉ mặc đồng phục màu xanh. Nếu như bạn trông thấy đó là nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thì tuyệt đối đừng nên đối mặt hay có bất kỳ tiếp xúc và giao lưu gì.

3. Đoàn tàu lần này cấm khói thuốc lá! Bất kỳ người nào cũng không được ở trong bên toa xe hút thuốc lá, nếu như bạn trông thấy có người hút thuốc lá thì xin hãy kịp thời ngăn cản. Nếu như thật sự quá muốn hút thuốc lá thì có thể trước khi đoàn tàu tiến vào vùng cực hàn, bước vào nhà vệ sinh ở giữa toa xe để hút thuốc. Nhưng trong suốt quá trình ở trong nhà vệ sinh này, xin đừng nhìn ra ngoài cửa sổ!

4. Nếu thấy có rác xuất hiện trong toa xe thì xin cứ giả vờ như không thấy, sẽ tự có nhân viên phục vụ đến xử lý.

5. Thời gian bắt đầu đếm ngược!"

Vào giờ phút này, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức chưa từng có. Nó giống như là muốn xuyên qua phổi của tôi, làm cho phổi căng đến nổ tung rồi từ cổ họng nhảy ra ngoài.

Những quy tắc này rốt cuộc đã vô cùng trùng khớp với những gì mà tôi đã từng nhìn thấy khi xưa...

Tôi theo bản năng bất giác kéo chăn trùm kín người, ngay đến đầu cũng hoàn toàn che lại. Cùng lúc, tôi cũng nghe được những người xung quanh có động tĩnh giống y như mình...

Tôi trốn trong chăn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cố áp chế hơi thở của bản thân khôi phục lại bình thường, đồng thời vểnh tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Thời gian chầm chậm trôi qua...

"Mẹ..."

"Mẹ..."

Trong toa xe số 12 đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con.

Giọng kêu khóc rất non nớt chắc chỉ khoảng chừng được 6 tuổi, là của một bé gái. Con bé vừa khóc, vừa lảo đảo bước đi... Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của con bé vang lên rất nhẽ nhàng.

Con bé đang đứng trước một cái giường nằm...

Bởi vì được phát ra từ trong chăn nên chỉ nghe ra đó là một giọng người nam vừa ngột ngạt lại nặng nề nổi giận hét: "Mẹ nó, mày cút ngay! Tao không phải là mẹ mày!"

Tiếp đó, tiếng chân của cô bé lại dừng trước một giường khác: "Biến! Cút lẹ lên!!!"

Tiếng bước chân của cô bé đã càng ngày càng gần. Tôi nắm chặt lấy góc chăn.

Tôi cảm nhận được, con bé đã tới trước giường của tôi rồi...

"Mẹ ơi..." Giọng của bé con khẽ khàng vang lên.

Tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng nó đang ra sức ngửi thử...

"Có mùi của mẹ."

Tôi...

Đệch con mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro