Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Tao muốn xuống xe! Ông đây muốn xuống xe!"

"Con mẹ nó chứ, bắt buộc phải ngồi xe này sao?"

"Có ai không, mau tới đây đi! Không thấy có người chết rồi sao? Nhân viên phục vụ đâu rồi?"

Bầu không khí bên trong toa xe sôi trào, kêu gọi loạn xạ.

Tất cả đều đã ý thức được rằng những quy tắc trên nhóm là thật. Đồng thời, ẩn giấu phía sau quy tắc chính là mối nguy hiểm tiềm tàng còn kinh khủng hơn - tử vong!

Cộp! Cộp! Cộp!... Tiếng giày cao gót đều đặn gõ vang trên sàn tàu.

Từ cuối toa xe bỗng ló ra một chiếc xe đẩy nhỏ, tiếp đến là người nữ nhân viên phục vụ.

Dáng người cô ta vô cùng hấp dẫn xinh đẹp, khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ tươi.

Bởi vì chỗ ngồi của chúng tôi có thể tính là gần nhất nên mẹ tôi liền định giơ tay lên nhắc nhở với nhân viên phục vụ rằng ở đây đã có người chết. Nhưng trong đầu tôi bỗng như có ánh chớp lóe qua, nháy mắt liền sinh ra phản ứng vội vàng nghiêng người giơ tay bịt chặt miệng của mẹ mình...

"Quy tắc số 3: Xin chú ý, chỉ có hàng hoá do nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh cung cấp mới là an toàn. Nếu như các bạn có gặp được nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu khác thì đừng nên tiếp xúc với họ, cũng đừng nên nói chuyện, đặc biệt là không mua hàng hoá do bọn họ cung cấp."

"Quy tắc số 6: Nếu như vô tình nhìn thấy rác trên tàu thì xin hãy giả vờ ngó lơ, sẽ tự có nhân viên đến xử lý."

... Đối với nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thì không nên tiếp xúc cũng như đừng nên trò chuyện với họ!

Càng quan trọng hơn chính là tôi cảm thấy trên gương mặt của nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ này có nét gì đó rất kì quái! Dưới dáng vẻ tinh xảo đã được trang điểm kỹ càng là một gương mặt đã cạn kiệt sinh khí, nhất là đôi tròng mắt vừa lạnh lẽo lại vô hồn kia...

Tôi có thể ngăn cản được mẹ mình nhưng lại không thể ngăn cản được người khác. Ai đó hét lên với cô ta: "Mấy người làm cái quỷ gì vậy hả? Không thấy có người chết rồi hay sao?"

Tôi trông thấy cô ta hờ hững quay đầu...

Cô ta giơ tay mở chiếc hộp nhựa trên xe đẩy, từ tay trái lấy ra hộp cơm nhựa màu đỏ còn tay phải thì cầm chai nước khoáng cũng màu đỏ mời chào: "Xin hỏi quý khách muốn mua gì? Chỗ của tôi có cung cấp món kho và nước khoáng."

"Tôi..." Người bị cô ta hỏi cứng họng.

Cô ta cứng đờ cười khan một tiếng sau đó di chuyển đến trước mặt của cậu nhóc T05 đã chết, lấy một cái túi rác màu đen to từ trên chiếc xe đẩy xuống, cẩn thận lại nhanh nhảu hốt T05 vào. Sau đó thì... cô ta nhét luôn vào trong chiếc hộp nhựa to đùng kia!!!

"È... È... È..."

Điện thoại di động của tôi lại rung lên lần nữa.

"Kính thưa các vị hành khách thân yêu! Đoàn tàu sắp dừng lại tại trạm tiếp theo. Các hành khách cần xuống xe xin hãy cầm hành lý của mình, theo thứ tự xuống xe.

Nhưng trước hết, xin được phép bắt đầu vòng chơi thứ hai!

... Người nặc danh.

"Không chơi! Không chơi! Không chơi nữa!"

"Con mẹ nó, ai mà còn dám chơi! Cần tiền không cần mạng à?"

"Đánh chết tôi cũng không chấm vào bao lì xì nữa đâu!"

"Cái đồ đầu bùi này, sao lại không thoát ra được vậy?"

Bên trong toa xe ồn ào dậy sóng...

Người nặc danh: "Vòng chơi lần này là bàn xoay may mắn! Người được bàn xoay chọn trúng chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ chỉ định là sẽ gặt hái được cơ hội nâng cấp chỗ ngồi lên toa giường nằm số 12."

Xoẹt!

Trong giao diện của nhóm đột nhiên xổ ra một bàn xoay màu đen. Ở vòng ngoài có khắc những ký tự và chữ số li ti còn bên trong thì là một cây kim la bàn.

Bàn xoay nhanh chóng chuyển động...

Cả toa xe lâm vào ngạt thở suốt một phút khi vòng xoay chuyển động.

"Xin chúc mừng 11N03!"

"Nhiệm vụ: Hiện tại bên trong toa xe có một người phụ nữ đang giữ chiếc nhẫn vàng không thuộc về người đó, mời bạn hãy tìm ra đối phương và lấy lại chiếc nhẫn vàng. Nhiệm vụ có thời hạn là 5 phút!"

Phía sau gần sát hành lang, một người đàn ông trung niên nhăn nhó vội vàng đứng bật dậy:
"Nghĩa là sao?"

"Cái gì mà nhẫn vàng? Còn không thuộc về... Chẳng lẽ là ăn trộm sao?"

"Ai?! Ai ăn trộm nhẫn vàng của người khác vậy hả?"

"Xàm nhách! Đã ăn trộm còn đi ra thừa nhận chắc? Nhưng mà có người trộm thì phải có người mất. Ai có nhẫn vàng vậy? Xem lại coi có bị mất hay không? Ai bị mất thì mau nhớ lại xem, lúc nãy bị ai đụng trúng vậy?"

"Tôi không có nhẫn vàng. Vụ này không liên quan tới tôi đâu!..."

Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế N03 bày vẻ mặt cầu xin quỳ cái rầm xuống lối đi nhỏ.

"Mấy anh chị nào cầm nhẫn vàng của người ta vậy? Làm ơn làm phước đưa lại cho tôi đi... Tôi không muốn chết!... Tôi trả tiền... Đúng rồi! Tôi chuộc! Mấy anh chị muốn lấy bao nhiêu, cứ nói giá đi!"

Ông ta nhìn quanh lia lịa, la lớn khắp nơi.

"Nhẫn vàng hả?" Tôi thoáng thấy mơ hồ. Dường như đã nhớ tới gì đó nhưng nhất thời lại không nhớ được quá rõ ràng...

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được tay mình bị ai đó chụp lấy.

Là mẹ tôi...

Cả người bà ấy run rẩy túm chặt lấy tay tôi, xích lại gần thì thầm nói: "Tiểu Vũ à! Vàng! Nhẫn vàng..."

Ầm!!!

Não tôi chấn động, bỗng chốc đã nhớ lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro