Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dạ khúc cho tình nhân

tại một bệnh viện nọ, bên trong căn phòng số 139, choi beomgyu đang ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay anh, cậu âu yếm xoa đều đều lên mu bàn tay người lớn hơn, ngấn lệ nhìn tình yêu trước mắt, cả cơ thể yeonjun bị bao bọc bởi đống băng gạt trắng phao cùng một vài vệt loang đỏ từ vết thương đêm qua, lồng ngực phập phồng miễn cưỡng níu giữ hơi thở một cách khó khăn.

đã 12 giờ 16 phút kể từ lúc anh rời phòng mổ, người vẫn im lìm như vậy, bình truyền nước sắp cạn, y tá sẽ thay cho anh vào vài phút tới, thông số người bệnh trên màn hình vẫn chạy ổn định.

- giờ này đáng lẽ em đang ngồi ghế đệm, ôm đàn đánh cho anh hát trên sân khấu chung kết anh nhỉ?

cậu cất giọng thì thầm, nước mắt thi nhau lăn dài trên má, nhịp tim bất chợt nhói mạnh khiến cậu khó điều chỉnh hơi thở.

- khi anh hồi phục, hãy đi đến vườn mơ trắng cùng nhau anh nhé

- sân sau bệnh viện có một cây mơ trắng muốt, thơm lắm, đẹp lắm

- cùng nhau khiêu vũ dưới táng cây mơ trắng

- sẽ tuyệt lắm junie nhỉ?

nắm tay anh, cậu đặt vào ngực trái, nơi trái tim mình đang cư ngụ, mọi động tác đều được thực hiện một cách chậm rãi, nhẹ nhàng cùng một chút run rẩy vì tiếng nấc nghẹn trong lòng, cậu hôn lên ngón áp út của người thương, mếu máo giở giọng trách móc:

- junie àaa

- mau khỏe lại đi chứ

em xuýt xoa chạm lên gương mặt thanh tú, mặc dù băng gạt đã cố gắng che lắp nhưng vẫn không thể giấu được cái nhíu mày vì đau đớn của anh, em thương xót dùng ngón tay cái xoa vòng quanh mắt người, cái nhíu mày cũng dần dịu đi, như một dấu hiệu, một dấu hiệu rằng anh vẫn cảm nhận được xúc cảm từ em.

nước trong bình truyền chạm đáy, điều dưỡng vừa kịp đến thay cho anh, bố mẹ cậu cũng đồng thời bước vào, người mẹ lao đến ôm chằm lấy em, lo lắng cất lời:

- beomie của mẹ đây rồi, ơn trời con vẫn ổn, cảnh sát đã gọi cho bố mẹ về con và nhóc yeonjun, mẹ đã rất lo lắng beomie à, bố đã cố gọi nhưng con không bắt máy, con không sao chứ?

bà hấp tấp, rối rít hỏi hang liên tục, đôi mắt đỏ hoen bắt đầu rơm rớm ngận nước.

- con không sao cả nhưng junie của con...anh ấy...mẹ ơi...junie của con...

cậu vùi mặt vào lòng mẹ, vỡ òa khóc một trận thật lớn, thật to, giải tỏa tất thảy niềm chua xót bị gìm sâu từ trước.

- mẹ hiểu...

con trai của mẹ

bà ôm em, hôn lên đỉnh đầu, trầm ngâm vuốt lưng trấn an.

bố mẹ em đều biết về mối quan hệ của cả hai, bà vẫn hay mời yeonjun dùng bữa cùng gia đình mình vì biết anh không còn ai bên cạnh, bà thương anh lắm, từ ngày có anh, cậu nhỏ nhà bà cười nhiều hơn hẳn, bà xem anh như con, như người thân trong nhà, anh ngoan, anh hiểu chuyện, thương lắm, nhìn đứa trẻ mình yêu quý xảy ra cớ sự như vậy, dù không mang cùng một dòng máu nhưng cũng khiến bà đau xót đến mức quặng thắt lòng.

- con yêu, đến lúc phải về nhà rồi

bố cậu lên tiếng, trông con trai mình xanh xao đến vậy, ông không kiềm lòng được, cả những lời mà người thanh tra nọ đã nói cho gia đình ông vài phút trước cũng khiến mái đầu bạc này rối rắm đến mức nổ tung, chỉ muốn mang cậu về để bao bọc, bảo vệ cậu trong vòng tay.

- con không thể, con muốn ở đây, bên cạnh junie của con

- về nhà bố sẽ bảo mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon, ít nhất thì nó sẽ giúp con có thêm sức để tiếp tục chăm sóc yeonjun

ông ra sức thuyết phục mong cậu trở về nhà, cậu ngập ngừng, mang vẻ mặt u buồn lặng nhìn anh rồi nhìn sang bố, ra sức thuyết phục ông :

- con...con vẫn ổn, con không thể rời mắt khỏi anh ấy

bà nhà lắc đầu đặt tay lên vai chồng, người cũng đành lòng cắn răng nhìn con trai mình khốn khổ đến vậy.

- mẹ sẽ nấu một vài món mang lên cho con, con trai ngoan, bố mẹ sẽ trở lại ngay

hai người rời đi, trước khi về bà còn dặn dò cậu đủ điều, thơm lên mái đầu màu nâu phai của gấu nhỏ thay cho lời tạm biệt. bố của beomgyu trước khi ra khỏi viện cũng đã đến quầy thu ngân, âm thầm đóng toàn bộ số tiền viện phí cho đứa trẻ ngoan bạc mệnh rồi nhanh chóng trở về.

-----------

trời tối dần, mấy món mẹ mang đến cũng chỉ ngớt đi vài phần, cậu chẳng còn hơi sức để ăn chúng, bố mẹ đã về từ lâu sau khi cậu bảo ông bà nên nghỉ ngơi sớm kẻo trời tối muộn, mặc dù không muốn nhưng con trai đã van nài hết cỡ nên cả hai cũng đành lủi thủi trở về nhà.

cậu tựa đầu bên cạnh giường, thủ thỉ hát cho anh nghe, hát cái bài mà cả hai đã ngân nga cùng nhau ở câu lạc bộ ngày hôm qua, từng giai điệu được cất lên, hình ảnh bên anh khoảnh khắc đó cũng đồng loạt ùa về, chỉ mới chốc đây thôi, cặp tình nhân vẫn đang hạnh phúc như thế, vậy mà giờ đây cả hai đã phải đau đớn đến tột cùng, đến khi nào thì cậu mới có thể, có thể hạnh phúc bên anh như ngày hôm qua.

cả người mệt nhoài, cậu cũng thiu thỉu mà thiếp đi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy anh, sợ người bỏ đi, cũng chẳng biết tự bao giờ gương mặt chàng từ lâu cũng đã hiện hữu đôi dòng lệ.

thanh âm ồn ào xung quanh làm cậu giật mình tỉnh giấc, hai vị bác sĩ cùng một vài y tá bên cạnh đang vay quanh giường bệnh trước mắt, 4 đường thẳng trên monitor chạy thành những dòng loạn xạ dường như hoàn toàn mất kiểm soát, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, nỗi lo lắng bao trùm kín gian phòng, choi beomgyu đang ngồi trên ghế thăm bệnh cạnh cửa, không còn bên cạnh giường anh, không thể đến gần, cậu thút thít nấc nghẹn không thành tiếng vì sợ ảnh hưởng đến những người đang ra sức giữ lấy sinh mạng người thương, cậu co người, ôm chặt lấy chân của mình, giấu cằm sau đầu gối, cơ thể run rẩy cố gắng lẩm bẩm mấy câu cầu nguyện đã từng học từ mẹ.

chầm chậm các động tác bất chợt dừng lại, âm thanh máy móc ồn ào cũng lặng đi, monitor chỉ còn 4 đường thẳng song song, hai vị bác sĩ chầm chậm xuôi tay, lắc đầu, một vài cô y tá xoay người nhìn cậu cùng ánh mắt mang đầy nỗi u sầu bất lực, một vị bác sĩ tiến gần đến, cúi đầu thông báo :

- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật chia buồn cùng gia đình.

không gian như ngừng động, từng đợt gió thoang thoảng mùi hoa mơ ngoài cửa sổ len lỏi vào gian phòng khiến con người ta lạnh đến run người, chỉ tồn tại riêng một nhân ảnh là lòng lại nóng như lửa đốt.

cậu sững người, không tin vào dữ liệu mà tai mình vừa tiếp nhận, đôi ngươi mở to, cậu buông lỏng hai chân, trái tim như bị bóp nghẹn, mất kiểm soát lao đến chỗ anh mà gào khóc :

"Yeonjun?"

"Choi Yeonjun?"

"Yah trả lời em đi chứ"

"Yeonjun sao lại nỡ rời bỏ em như vậy"

cậu hét lớn, mặc sức mà cầm hai vai anh lây mạnh, giọng run run :

"Junie về với em đi"

"Làm ơn Junie mở mắt ra nhìn em"

"Xin anh, Yeonjun hãy nhìn em"

"Đừng bỏ em"

"Làm ơn tỉnh dậy, tỉnh dậy hát cho em nghe"

"Bản tình ca vẫn còn dang dở"

"Sao người nỡ bỏ em mà đi"

"Xin anh đấy Yeonjun, làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà"

Bản tình ca của em đã đi đến hồi kết, câu lạc bộ cũng đến lúc bị giải thể, đến khi có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau, người chỉ nằm vỏn vẹn dưới nấm mồ meo mốc. Yêu thương nhiều đến thế để rồi trở thành một hình bóng mơ hồ chôn sâu trong kí ức, từng mảnh kí ức ấy lác đác, vương vãi khắp mọi nơi mình đi qua. Em không thể đưa anh thoát khỏi ngưỡng cửa của tử thần cũng như không thể cùng anh đi đến hết cuộc đời này nhưng em dám chắc mình sẽ không ngừng yêu anh, miễn là còn tồn tại trên cõi đời, còn một trái tim biết cách yêu thương, em vẫn sẽ yêu anh đến tận cùng của thời gian. Trái tim, sinh mệnh hay linh hồn, mọi thứ thuộc về em, tất thảy, đều dành cho người.

__/\__/ \_____/\___________________

3, 4 rồi 5 tiêm

Em không nhớ mình đã tiêm bao nhiêu nhưng nó đang dần mất tác dụng, em muốn gặp anh, Yeonjun, chỉ khi dùng nó em mới có thể gặp chàng, làm sao đây Junie, em nhớ người nhiều khôn xiết.

Từ ngày kinh hoàng ấy xảy ra, cây guitar của em cũng biến mất, có lẽ nó thuộc về anh, nó đang bên cạnh anh đúng không Junie?

Một quãng thời gian ngắn sau khi lễ mai táng kết thúc, các viên cảnh sát đã tìm đến rồi đưa em đi làm một cuộc thí nghiệm kỳ quặc khiến đầu em đau đến ngất đi, hẳn là nỗi đau mất anh không liều thuốc nào có thể chữa trị, họ đã mang em về một căn phòng lạ, an ninh nơi đây rất tốt, bằng chứng là khi em cố gắng thoát khỏi thì họ đã ngay lập tức tìm thấy và đưa em về, đó không phải điều em muốn, em muốn bên cạnh Junie, họ đang chia cắt ta, Yeonjun biết em không có bệnh mà? đúng không ạ?

"Junie em lại nhớ người rồi"

"em muốn gặp người"

"nghe thấy em không"

"người nghe thấy em không"

"em đến bên người nhé"

"dẫu xa nghìn trùng em sẽ đến"

"đến nơi có hai ta"

"khiêu vũ"

"dưới vườn mơ trắng"

"em và anh"

"hai ta"

"cùng nhau"

"Beomie đến đây nào"

"Beomie biết nơi nào đây không"

"Beomie đàn cho anh hát nhé"

"Beomie à không được chạm vào thứ đó đâu"

"Beomie cẩn thận"

"Ngốc xít anh đã bảo cẩn thận mà"

"Anh yêu em rất nhiều Beomgyu"

"Bất kể tổn thương bên trong em là gì"

"Anh vẫn yêu em thật nhiều"

"Beomgyu yêu dấu"

Cơn mê mang em đến, đến vườn địa đàng của hai ta, một xứ sở khác không thuộc về thế giới này. Cánh đồng xanh mươn mướt dần rộng mở, trăng tròn sáng tỏa cả một vùng trời, người thương đang đứng trước thềm cây mơ trắng, mắt nhắm nghiền, vệt mây mờ thẹn thùng ngó, những bông hoa trắng muốt rải rác lác đác dưới chân anh.
chàng mang một chiếc sơ mi trắng rũ người, đôi chân trần bắt đầu xoay chuyển, chàng mở mắt cười hiền, vươn tay về phía ta.

"Beomie đến rồi"

Ngày đêm mong nhớ về người, những nỗi nhớ dây dứt không nguôi, giọng nói ấy cất lên như vực dậy nỗi đau thương ghìm sâu trong em, đôi mắt người vẫn ấm áp như vậy, chiếc cổ trắng ngần vẫn vẹn nguyên như vậy, đôi chân thoăn thoắt vẫn chạy về phía em, môi xinh vẫn nói yêu em nhiều khôn xiết. Đây vốn dĩ là những thứ thuộc về anh chứ không phải thân xác đẫm máu kia, dẫu thế nào em vẫn yêu người. Tình yêu của em, nơi an toàn mà em chỉ muốn giữ cho riêng mình, em sẽ không trách vì người đành lòng bỏ em mà đi, chỉ trách vận mệnh trái ngang chia cắt tình yêu của hai phận đời bạc bẽo, chờ em thêm chút nữa, rồi ta sẽ được ở bên nhau, sẽ cùng nhau cất lên dạ khúc tình ca, của hai ta.

Chàng bước đến khẽ chạm vào mái đầu rối, nhẹ nhàng đặt một chiếc hôn khẽ lên môi, trái tim rộn ràng dưới màng da thịt mỏng,
người hứa rằng chỉ mãi bên em thôi.

Tay này đặt trên vai, tay này vắt ở eo, du dương hòa âm hưởng, từng đợt gió thoang thoảng mùi mơ trắng, những cánh hoa vụn vỡ dưới chân ta, giẫm nát nhưng không nát, đẫm máu nhưng không đau, ta ôm chàng thủ thỉ, chàng cười, làm lệ ta rơi.

¹Trên dòng hương khói bay
Ái ân ơi đừng phụ lòng ta
Nhớ thương sâu xin gởi người xa
Khóc nhau trong cuộc đời
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết bên nhau thật là hồn nhiên.

__

- Bệnh nhân Choi Beomgyu 17 tuổi đã tự sát thưa bác sĩ, cậu ta... cậu ta đã sử dụng chất kích thích, trong cơn mê sảng tự đập gãy bàn tay phải và cào nát dây thanh quảng của chính mình, tương tự cách cậu ta đã làm... với Choi Yeonjun.

- Gọi thanh tra Hwang đến đây ngay.

- Vâng.

Hwang Hyunjin đến hiện trường cùng 2 gương mặt quen thuộc, tình cảnh hiện tại là một Choi Beomgyu với chiếc cổ đẫm máu, bên cạnh là bàn tay phải xiêu vẹo kì lạ nằm trên sàn, xung quanh có một vài ống tiêm không kim đã cạn, căn phòng trắng xóa bị vấy bẩn bởi những vệt máu đỏ tươi như một tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?_ Ngài Hwang nghiêm mặt, đôi chân mày nhau lại hỏi.

- Theo tôi.

Cả 3 nối đuôi theo người đàn ông mặc blouse trắng đến phòng giám sát, nơi đầy rẩy những màn hình led theo dõi từng căn phòng của bệnh nhân đang cư ngụ. ông ngồi vào chiếc ghế trước máy tính để bàn gần đó, tìm kiếm một vài thứ, 3 người nọ kiên nhẫn theo dõi từng thao tác của ông, trên màn hình hiển thị một đoạn trích từ camera trong phòng Choi Beomgyu thời điểm 1 giờ trước.

- Theo camera đã trích xuất thì bệnh nhân Choi Beomgyu đã tự tay tiêm 5 liều thuốc được nghi ngờ là...chất kích thích vào cơ thể, 3 phút sau khi dùng nó cậu ta đã có những biểu hiện của phê thuốc, ngồi lẩm bẩm mấy lời kì lạ được một lúc thì bắt đầu òa khóc liên tục đập mạnh tay mình vào tường làm lệch khớp xương bên chi phải, hoàn toàn đánh mất lí trí, bệnh nhân đã rút kim của 5 ống tiêm cào mạnh vào vùng cổ của bản thân và... nuốt chúng?_ Mỗi tình tiết được vị bác sĩ trình bày bằng cái nghiêng đầu đầy nghi hoặc, dường như không thể tin vào thứ mà mắt mình đang chứng kiến.

- Các người quản lí một bệnh nhân tâm thần đa nhân cách kiểu gì vậy? cậu ấy lấy đâu ra hẳn 5 liều chất kích thích ở nơi vô tri này hả?_ vị thanh tra tức giận nắm lấy cổ áo quát lớn vào mặt người bác sĩ phụ trách thăm khám cho Choi Beomgyu.

- Xin thanh tra giữ bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng điều tra loại dung dịch kì lạ kia, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của trại, tôi cũng đang rất đau đầu về vấn đề nan giải này, thật lòng xin lỗi ngài vì sơ suất nhất thời đã làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Vị bác sĩ cúi người thật sâu sau khi bày tỏ nỗi niềm về sai lầm mình vô tình mắc phải. Ông vẫn thường nhắm mắt làm ngơ việc bệnh nhân sử dụng chất kích thích, lương tâm của một bác sĩ tâm thần? ông không có, việc cậu tự sát một cách kinh hãi thế này, ông thật sự không lườn trước được, giá như lúc đó họ để tâm sớm hơn thì Choi Beomgyu đã không phải chết thảm thế này.

ngài Hwang mang tâm trạng bực dọc quay lưng bỏ đi, hành động của cậu càng khiến ông chắc chắn vào mối nghi hoặc trong mình, ông nghĩ rằng mình đã đúng, rằng Choi Beomgyu đã biết người giết Yeonjun là cậu, đã biết rằng cậu mắc một hội chứng quái lạ trong thân thể chứa một kẻ sát nhân máu lạnh, nhưng cậu lại không muốn hiểu, vẫn mộng tưởng về hình ảnh con người đã tan vào hư không ấy, cố chấp tin rằng người giết anh không phải là cậu.

bàn tay phải bị bẻ gãy, tương xứng với đôi chân vỡ vụn ngày ấy, chỉ khác ở chỗ, người giết Choi Yeonjun là nhân cách khác còn người tự kết liễu chính mình... lại là cậu.

không còn bản tình ca nào được sáng tác, không còn người đàn kẻ múa hát.

tâm trạng của ông hiện tại không chỉ đơn thuần là sự thất vọng khi vô tình trao nhầm trứng cho ác, mà còn là nỗi bất lực như một người y sĩ thấy bệnh nhân trước mắt nhưng chẳng thể ra tay cứu giúp, niềm tiếc thương cho hai tuổi trẻ đang rộng mở một viễn cảnh tương lai huy hoàng.

Tự giải thoát chính mình để được chạm tới tình yêu mà bản thân đã vô tình đẩy ngã, sự chia ly lúc nào cũng đau đớn, nhưng được chia ly cõi đời và đến bên anh thì không, rồi ta sẽ lại được bên nhau... ở một cuộc đời khác.

tình yêu em dành cho người luôn là bất hữu, dẫu cho trái đất không còn vận hành, dẫu cho hôm nay là ngày cuối cùng được sống, dẫu cho đến tận cùng của trái đất, em vẫn sẽ nói yêu người, vẫn sẽ dành cho người tất cả.

² say you love me, say you love me till the end of the world
all or nothing i want all of you
say you love me, say you love me till the end of the world
all or nothing i give all of you

_________________________

💤🦊

¹ : Trích "Dạ khúc cho tình nhân" - Quang Dũng

² : 0x1=lovesong - tomorrow x together

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro