
Chương 82A - Phó bản thứ 7: Đêm Nguy Hiểm Tại Sòng Bạc
Ông chủ sòng bạc kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở đây.
Kể từ dạo trước khi liên tục có người chết, tài sản trong sòng bạc cũng thường xuyên mất trộm, hơn nữa mất một cách thần không biết quỷ không hay, đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối... Dù đã cử người canh gác ban đêm, sáng hôm sau tài sản vẫn biến mất. Thậm chí, những người canh gác còn rơi vào trạng thái hôn mê, như thể đã chịu cú sốc khủng khiếp, hỏi họ đã xảy ra chuyện gì thì cũng không nói rõ được, gần như phát điên.
Chuyện này hoàn toàn không giống do kẻ trộm bình thường gây ra, mà giống như có thứ gì đó đáng sợ đang ẩn náu trong sòng bạc. Nghĩ đến việc nơi này tồn tại thứ như vậy, ông chủ sòng bạc lại rùng mình. Chính vì thế ông ta mới đăng thông báo, hy vọng tìm được người đáng tin giải quyết chuyện này.
Ai ngờ là Cố Vô Kế nhận nhiệm vụ. Nhưng nghĩ lại thì cũng không sao, nếu không giải quyết được, thì chỉ là thêm vài người phát điên mà thôi: "Nếu được, mong các vị nghỉ lại đây đêm nay." Ông chủ sòng bạc nói: "Những người được cử đến trước đó sau một đêm đều phát điên. Tốt nhất các vị nên chuẩn bị tâm lý."
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Đêm ở sòng bạc.]
[Nội dung nhiệm vụ: Ở lại khi trời tối, sống sót đến sáng hôm sau, trong thời gian này không được rời khỏi phạm vi sòng bạc. Thất bại không bị phạt.]
Cả ba người có mặt đều nhận được nhiệm vụ này, sắc mặt Lục Nguyên Châu và Lữ ca lập tức thay đổi. Dù sao thì nội dung nhiệm vụ cho thấy rõ ràng đây là một nhiệm vụ phụ có tính nguy hiểm nhất định...
"Chắc chắn tôi sẽ làm nhiệm vụ này. Còn hai người thì sao?" Cố Vô Kế lên tiếng: "Tôi không ép buộc hai người."
"Đương nhiên tôi sẽ ở lại." Lục Nguyên Châu đã đi đến bước này rồi, sao có thể vì chút rắc rối cỏn con mà sợ hãi. Hơn nữa hắn hiểu rõ, chỉ có đối mặt với nguy hiểm mới có thể thu được thêm manh mối. Thứ gì đó ẩn trong sòng bạc này chắc chắn không thể không liên quan với toàn bộ phó bản.
Lữ ca, giờ đã bị gọi là Tiểu Lữ, hắn nuốt nước bọt, trong lòng vẫn sợ hãi nhưng đây là lần đầu tiên từ khi vào nhiều phó bản đến nay hắn gặp được nhiệm vụ phụ như thế này. Lại thêm bên cạnh có hai đại thần cùng đồng hành, hắn cũng chẳng muốn rút lui.
Còn gã cha dượng thì vội vã nói: "Vậy tôi xin phép đi trước."
"Không được." Cố Vô Kế thản nhiên từ chối, vì lúc hỏi ý kiến lúc nãy rõ ràng không hề tính đến ông ta: "Ông hiểu rõ sòng bạc này như vậy, là người cực kỳ quan trọng, sao có thể để ông đi được."
Lúc này, cha dượng toát đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Không được, tối nay cha không thể đến đây, chắc chắn sẽ chết mất!"
"Tại sao?" Cố Vô Kế nhìn ông ta: "Ông biết chuyện gì sao? Trước đây chẳng phải buổi tối các người đều ngủ lại trong sòng bạc à?"
"Sòng bạc đều đóng cửa từ rạng sáng rồi, cha toàn đến nhà bạn gần đây nghỉ ngơi!" Cha dượng nói, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi: "Khi cha đánh bạc ở đây có nghe vài tin đồn, thường có người đánh đến nửa đêm rồi đi vệ sinh, kết quả là biến mất luôn... Mọi người đều đồn rằng trong sòng bạc có quái vật!"
Ánh mắt của Cố Vô Kế hiện rõ vài phần chấn động: "...."
Đến mức này rồi! Vậy mà mấy người đó vẫn cứ cắm đầu vào sòng bạc, đúng là đánh cược bằng mạng sống thật rồi.
Cha dượng: "..."
"Vậy... Vậy cha có thể về nhà trước được không..." Lúc này cha dượng nhìn Cố Vô Kế bằng ánh mắt cầu khẩn, tất nhiên để giữ thể diện của mình ở sòng bạc này, ông ta vẫn cố giả vờ ra dáng một người cha: "Dù sao mẹ con sẽ lo lắng."
Mọi người xung quanh đều cảm thấy cha dượng này như biến thành người khác vậy, sao bỗng dưng lại cha con tình thâm đến thế.
"Không được." Cố Vô Kế kiên quyết nói, sau đó giọng điệu dịu xuống đôi chút: "Nhưng tôi sẽ bảo vệ ông thật tốt!" Dù sao thì xét đến khả năng cha dượng này là NPC có thể tiết lộ thông tin quan trọng vào lúc cần thiết, làm sao có thể để ông ta rời đi dễ dàng như vậy được.
Cha dượng: "..."
Lúc này, ông ta hối hận vô cùng, không thể tin mình đã làm những chuyện gì! Tại sao lại vô cớ đi gây sự với đứa con gái riêng này chứ! Nếu sớm biết chỉ sau một lần rời nhà đã trở nên đáng sợ như vậy, ông ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm một người trung thực!
"Nhưng nếu bây giờ ông không có việc gì làm, cũng có thể ở lại sòng bạc nghỉ ngơi trước" Cố Vô Kế vẫn cảm thấy mình rất chu đáo: "Có thể làm những việc ông thích nhất, đối với ông mà nói cũng coi như hưởng thụ rồi."
Gã cha dượng lúc này chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức nhưng lại bị nhân viên sòng bạc giữ chặt trên ghế. Rõ ràng ông chủ sòng bạc quyết định giữ ông ta lại làm con tin, đề phòng tối nay đám Cố Vô Kế không quay lại.
Lúc này, cha dượng muốn nói rằng mình chẳng có chút liên quan nào với Cố Vô Kế, đối phương căn bản không quan tâm sống chết của ông ta nhưng đã quá muộn!
"Không! Tôi đột nhiên cảm thấy mình không muốn đánh bạc nữa, tôi muốn về nhà!" Cha dượng nói ra câu này hoàn toàn từ tận đáy lòng, nhìn sòng bạc, ông ta chưa từng thấy nơi này đáng sợ như thế.
"Không cần đâu, tôi biết ông rất muốn mà... Hôm nay cứ cho phép bản thân buông thả chút đi." Cố Vô Kế còn dùng ánh mắt kiểu ông không cần phải ấm ức như vậy đâu mà nhìn sang.
Cha dượng: "..." Khỉ thật, không cần chu đáo tới mức này đâu!
"Vậy thì tôi đi trước nhé, ông chơi vui vẻ." Cố Vô Kế nói xong, càng khiến người khác cảm thấy cô là một người con gái hiếu thảo, sau đó cùng những người khác rời khỏi sòng bạc.
Cha dượng run rẩy nhìn ông chủ sòng bạc bên cạnh: "Ông chủ, bây giờ tôi có thể đi được chưa?"
Ông chủ sòng bạc có hơi e dè sức mạnh của Cố Vô Kế nhưng với người đàn ông trung niên nhìn là biết ngoài cứng trong mềm như cha dượng thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cười lạnh: "Ông cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Nếu con gái ông không quay lại, đến lúc đó ông cứ chờ xem..."
Cha dượng: "..." Ông thề, nếu đến ngày mai ông vẫn còn sống thì từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân tới sòng bạc này nữa!
-
Sau đó ba người họ đi gặp người thợ rèn, đối phương một lần nữa cảnh báo họ tuyệt đối không được ra ngoài khi trời tối.
Biết rằng chắc khó có được thêm thông tin gì hữu ích, cả ba bận rộn làm mấy nhiệm vụ lặt vặt mà trước đó Cố Vô Kế nhận trên bảng thông báo trong làng.
Mặc dù Cố Vô Kế nói làm một mình cũng không sao nhưng Lục Nguyên Châu lại cảm thấy tự hào về cách làm việc của cậu. Hơn nữa, hắn rất tin tưởng Cố Vô Kế, nên nhất định phải đi theo giúp.
Còn Tiểu Lữ thì cảm thấy bản thân thừa thãi, trong lòng có chút hối hận vì vội vã bám theo người ta, không biết có phải là quyết định đúng đắn không. Dù sao nhiệm vụ chính vẫn chưa tiến triển, vậy mà ở đây giúp dân làng bắt dê, giết gà, đây chẳng phải là trò chơi nông trại lấy bối cảnh châu Âu thời Trung Cổ có yếu tố kinh dị sao?
Cho dù hoàn thành được mấy nhiệm vụ tầm thường này thì phần thưởng cũng chỉ là chút điểm số, người ta thì sốt ruột muốn chết rồi, ai còn tâm trí đâu mà đi giết gà cơ chứ.
Hơn nữa, trong tình huống thế này, Cố Vô Kế và Lục Nguyên Châu vẫn rất ung dung, thong thả làm việc, khiến Tiểu Lữ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Rất nhanh chóng, Tiểu Lữ phát hiện ra điều kinh ngạc, khi Cố Vô Kế giúp dân làng làm việc, trông có vẻ chẳng giúp ích gì mấy nhưng thực tế lại có thể thu thập được không ít thông tin.
Những người dân vốn dĩ lạnh lùng và vô cảm, bình thường bị người chơi xem là những NPC người qua đường vô dụng, không thể moi được lời nào vậy mà lần này khi được cô gái yếu đuối xinh đẹp như Cố Vô Kế giúp đỡ, lần lượt mở lòng, kể ra hết những nỗi khổ và lo lắng của mình trong thời gian gần đây.
Từ những lời kể đó, mấy người bọn họ hiểu thêm được rất nhiều chuyện xảy ra trong làng và dần dần xây dựng nên sơ đồ quan hệ giữa các nhân vật trong làng, cũng như manh mối về tên người sói giết hại dân làng.
Hiệu quả này so với việc tự mình đi dò hỏi quả thực cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu Lữ nhanh chóng cảm thấy việc mình ôm đùi quả là quyết định đúng đắn, trên đường gặp những người chơi khác thì tỏ vẻ đầy ưu việt.
Người khác thấy vậy không khỏi khinh bỉ, cho rằng đây chẳng phải là hai cái đồ vướng víu, kéo chân Lục Nguyên Châu hay sao, vậy mà còn kiêu ngạo như thế.
Về phần Cố Vô Kế, mỗi khi gặp người chơi khác đều giữ vẻ ngoài như thiếu nữ yếu đuối, hoàn toàn không khiến ai nghi ngờ, ai nấy đều nghĩ rằng Lục Nguyên Châu là vì sắc đẹp mà cam lòng mạo hiểm.
Mà nếu là họ thì họ cũng sẵn lòng thôi!
Tất nhiên, người như Tiểu Lữ thì miễn bàn.
Lúc này, Cố Vô Kế cùng hai người khác đang trong rừng ngoài làng, tìm kiếm con cừu bị lạc. Thực ra, tìm cừu chỉ là một trong các nhiệm vụ, việc họ phải làm là tìm ra đứa trẻ bị lạc của một hộ dân trong làng.
Dĩ nhiên, đứa trẻ đó có thể đã gặp chuyện chẳng lành nhưng theo lời bố mẹ nó, có khả năng chỉ là ra ngoài chơi rồi bị mắc kẹt ở đâu đó.
Hơn nữa, khu vực này lại chính là nơi từng có dân làng nhìn thấy người sói xuất hiện... Tóm lại, bất kể thế nào thì đây cũng là nơi phải đến điều tra.
Lúc này, bầu trời phủ đầy mây đen, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Trong rừng không một bóng người, dường như cả động vật cũng không tồn tại, chỉ có tiếng gió gào thét lướt qua.
Tiểu Lữ bắt đầu thấy lạnh, bầu không khí kỳ quái khiến hắn lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó nhảy ra từ bụi cỏ xung quanh, bất giác siết chặt đạo cụ trong tay.
Ở nơi thế này, cho dù con dê đó không bị quái vật giết chết thì chắc cũng bị dã thú cắn chết rồi!
"Cho nên mới nói, gần đây trong làng xảy ra quá nhiều chuyện... Thay vì nói tất cả là do vị lãnh chúa kia gây ra, chi bằng nói chính sự xuất hiện của hắn khiến nơi này bắt đầu thay đổi." Cố Vô Kế thầm suy nghĩ: "Để làm được nhiều chuyện thế này thì tuyệt đối không thể chỉ có một hai con quái vật. Người sói đó chắc chỉ là một trong số chúng mà thôi."
Lục Nguyên Châu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Biết đâu chuyện này lại có liên quan đến thế giới thực sự của phó bản này."
Nghĩ đến lần trước Cổ Vô Kế trong phó bản trốn thoát khỏi đảo hoang, chỉ vì một nhiệm vụ phụ mà bất ngờ tìm ra được bối cảnh thật sự của phó bản, thậm chí còn làm thay đổi cả tuyến truyện chính, Lục Nguyên Châu càng thêm mong đợi xem lần này cậu có thể làm được đến đâu.
Tiểu Lữ không khỏi cảm thấy vô cùng khâm phục, hai người này rốt cuộc làm sao có thể ở nơi đáng sợ như thế mà vẫn có thể trò chuyện nhẹ nhàng, ung dung như chẳng có chuyện gì vậy chứ!
Hơn nữa, Lục Nguyên Châu vốn là người nổi tiếng trong tổ chức thì thôi không nói làm gì, còn Manh Manh trông như cô gái yếu đuối, ngoan hiền như vậy, mà thật ra lại lợi hại đến thế, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong...
Mà quả thực, hình tượng dịu dàng đáng yêu kết hợp với thân thủ mạnh mẽ như chị Manh Manh, đúng là tạo nên sự kích thích không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro