Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V."Gặp gỡ."

Gặp gỡ."

Cửa phòng ngủ vang lên ba tiếng gõ cửa.

Nơm đã tầm 7 giờ tối. Ngoài bọn họ ra, Khách sạn không một bóng người bây giờ có tiếng gõ cửa nghĩ thế nào cũng quái dị. An Nhân, Đoàn Kiêm trao đổi ánh mắt. Anh lặng lẽ bước ra, cậu âm thầm chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào nếu nguy cấp.

Qua mắt mèo, An Nhân cũng hơi ngạc nhiên. Người bên ngoài là một người đàn ông áo mũ chỉnh tề. Nếu nói là thí sinh tham gia cũng không đảm bảo. Vì người này trông quá trang trọng.

"Thưa ngài…?"

Ngước mắt lên nhìn, người đàn ông khá bất ngờ. Rõ ràng trông trí nhớ của ông ta, vị đối tác làm ăn tuổi đã không còn trẻ trung.

Ông thầm nghĩ có lẽ mình đã nhầm phòng. Nhưng theo lời của tiếp tân, đây quả là phòng mà đối tác đặt.

"Ô, tôi nhầm phòng. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

Sau khi vị khách nhầm phòng rời đi. Đoàn Kiêm lên tiếng: "Tôi nghĩ người đó không phải thí sinh."

"Ừm, tôi cũng thế."

Đoàn Kiêm chau mày, nghi vấn từ hư vô tràn dần vào đầu óc.

"Khách sạn không phải không có người, mà là vắng khách?"

"Hoặc cũng có thể là cả hai."

"Anh nghĩ có nên xuống đại sảnh khách sạn xem thế nào không?"

"Tùy cậu thôi."

An Nhân chăm chăm xoay xoay một cục nào đó không rõ lai lịch. Đoàn Kiêm không hỏi gì, vì cậu biết nó chui từ đâu ra.

Cục đó nằm ở mục Trao Đổi đồ vật, khá tốn lúa nhưng theo Đoàn Kiêm, nó lại là món vô dụng nhất.

"Thử không?"

Lắc đầu.

Đoàn Kiêm hoàn toàn không có nhã hứng để ngồi xoay cái cục vô dụng ấy. Việc cậu muốn làm nhất bây giờ là xuống đại sảnh khách sản kiểm tra, biết đâu được cậu sẽ tìm được thêm manh mối nào đó.

Nhìn nét mặt suy tư của Đoàn Kiêm, An Nhân cũng đã hiểu ra được những suy nghĩ trong lòng cậu. Anh mở cửa phòng, bước ra.

"Anh đi đâu vậy?"

Đoàn Kiêm nhìn An Nhân, nghi hoặc cất tiếng hỏi.

"Chẳng phải cậu muốn xuống đại sảnh khách sạn kiểm tra sao?"

Vừa nói xong, An Nhân đóng cửa phòng lại, đôi chân rảo bước trên tấm thảm đỏ được thêu những sọc hoa văn màu vàng kim trông rất sang trọng.

Thấy thế, Đoàn Kiêm cũng vội vã lẽo đẽo theo sau An Nhân. Càng ngày cậu càng thấy con người trước mặt mình khó hiểu.

Cả hai cứ đi cùng nhau như thế dọc hành lang, phía trước chỉ có bóng tối vô tận sâu thun thút, không có lấy một ngọn gió nào tại đây nhưng chẳng hiểu sao sóng lưng Đoàn Kiêm lại có cảm giác lạnh buốt.

Đi được hồi lâu thì An Nhân dừng lại, anh đưa mắt sang nhìn Đoàn Kiêm.

"Hình như chúng ta lạc rồi."

"Lạc?"

Đoàn Kiêm đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là bức tường trắng xóa ấy, vẫn là tấm thảm đỏ với những đường thêu hoa văn vàng kim tinh xảo ấy. Mọi thứ xung quanh chả khác gì lúc cậu ở phòng mình. Có cái...

Đoàn Kiêm đưa mắt nhìn sang một căn phòng, là phòng 404, còn phòng cậu là phòng 683.

Vậy là cả hai không quay lại vị trí cũ, có điều này làm Đoàn Kiêm khá tò mò. Sao cả hai lại có thể đi lạc từ phòng 683 xuống phòng 404 được? Và người ngay trước mặt cậu, cứ ngỡ là anh ta biết đường đi nên cậu mới đi theo. Kết cục cả hai bị lạc, nếu như đã không biết đường tại sao anh lại không nói với cậu một tiếng để cậu còn tìm cách khác mà xuống đại sảnh chính của khách sạn.

Như đọc được suy nghĩ của Đoàn Kiêm, An Nhân bình tĩnh lên tiếng:

"Tôi tưởng cậu biết, nên mới không nói."

Đoàn Kiêm khẽ giật khóe mắt nhìn An Nhân.

"Vậy là cậu không biết thật à? "

"..."

An Nhân rũ mắt. Không nói lời nào nữa.

Chậu cây chạm đất, tiếng vỡ tan tành làm cho Đoàn Kiêm kinh hoảng. Cả hai đưa mắt nhìn chậu cây vừa vỡ cách chỗ họ 5-6 phòng.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng quanh đây chỉ có mỗi anh và cậu, làm gì có ai khác nữa đâu mà chậu cây lại đổ vỡ được?

Chợt, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tăm tối. Theo phản xạ, Đoàn Kiêm kéo An Nhân ra đằng sau lưng mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.

"Có gì đó không ổn", đó là suy nghĩ của anh và cậu lúc bấy giờ.

Tiếng bước chân...à không, đúng hơn là tiếng chạy. Tiếng chạy ấy ngày một tiến gần đến chỗ bọn họ hơn.

Cả hai bất giác lùi lại vài bước, Đoàn Kiêm kéo tay An Nhân, định bỏ chạy vì cậu cảm thấy có điều gì không lành sắp xảy đến nhưng mọi thứ đều không kịp nữa rồi.

"Cẩn thận!"

Một giọng nói trong trẻo tựa giọng hát của Thiên Sứ vang vọng khắp hành lang trống vắng. Một cơ thể mảnh khảnh, thon gọn ngã nhào lên người Đoàn Kiêm đè cậu xuống đất.

Đoàn Kiêm ngơ người nhìn người trước mặt, người trước cũng nhìn cậu. Bốn mắt giao nhau. Đôi má cậu chợt ửng hồng lên vì nhan sắc tuyệt trần của người ấy.

Đó là một cô gái có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, bờ môi căng mộng quyến rũ, cùng đôi má hồng hào trông rất xinh xắn, đặc biệt nhất chính là mái tóc và đôi đồng từ của nàng, chỉ có đơn điệu một màu trắng tinh khôi. Nàng rất xinh đẹp, đúng vậy đẹp đến mức không còn từ nào có thể diễn tả được hoặc có thể ví như nàng chính là nữ thần giáng thế.

"Vân tỷ, chị không sao chứ?"

Một cô bé có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt tím huyền vội vã chạy đến chỗ họ. Theo sau là một vị thiếu nữ với mái tóc màu vàng cam cũng đôi mắt phượng đỏ lấp lánh như ngọn lửa đang rực cháy.

An Nhân đưa mắt nhìn những người vừa tới. Anh đắm chìm vào dòng chảy suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro