Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II."Khởi đầu."

"Khởi đầu."

Mí mắt cô như có vật nặng đè lên, cô không tài nào mở mắt được. Sự mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể cô. Đầu óc đau nhức như đang quay cuồng, toàn thân dường như tê liệt hoàn toàn.

Cũng phải, tính từ thời điểm trò chơi bắt đầu đã được 3 ngày rồi cô không nghỉ ngơi. Nên chuyện bị mất sức là chuyện bình thường.

Cô cố gắng ngồi gượng dậy, đôi mắt phượng đỏ đăm chiêu nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi cô đang ở là quầy lễ tân của khách sạn Hypatia tại thành phố Jocasta, nơi đây trang nghiêm và sang trọng vô cùng. Nhưng đó chỉ là với ngày đầu khi cô được đưa đến đây.

Giờ đây nơi đây chỉ toàn màu đỏ của máu, mùi ôi thiu của xác chết.

Tanh hôi và đáng sợ.

Cô vẫn còn nhớ như in, cái ngày mà tất cả mọi người được đưa lên tầng 0. Không có bất kì một thông báo nào về nhiệm vụ vượt ải ngoại trừ dòng tin nhắn với dòng chữ màu vàng kim "Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 7 ngày".

Nếu nhiệm vụ thất bại không ai biết thật sự chuyện gì sẽ xảy ra khi bị ném xuống tầng dưới, bởi vì đây vốn là tầng 0.

Chẳng hiểu sao ngay lúc đó, có một dòng chữ được viết bằng máu đột ngột xuất hiện trên bức tường của khách sạn:

"Nếu không nhiệm vụ thất bại thì sẽ chết."

Nghe rõ lố bịch, đây chỉ là một trò chơi bình thường thì làm sao có chuyện chết chóc ở đây được.

Nhưng nỗi sợ đã lấn át đi lý trí con người. Chỉ cần nghe đến chuyện bản thân sẽ chết thì bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Điên cuồng lau vào chém giết lẫn nhau. Bởi họ nghĩ nhiệm vụ vượt ải của tầng là phải giết đủ 7 người thì mới có thể lên được tầng tiếp theo.

"Giết hoặc bị giết."

Đó chính là suy nghĩ của cô trong suốt 5 ngày vừa qua, ngoại việc cố gắng bảo toàn tính mạng cho bản thân ra, cô vẫn chưa tìm được manh mối nào cho biết nhiệm vụ vượt ải của tầng này là gì.

"Chẳng lẽ bây giờ mình phải đi giết người giống như lũ khốn đó...?"

"Đó không phải là nhiệm vụ để vượt ải đâu ạ."

Đột nhiên có một khuôn mặt trẻ thơ áp sát với mặt cô làm cô giật mình hoảng hốt đập mạnh đầu vào đầu của người đối diện.

"Đau quá..."

Người đó dùng tay xoa xoa vết u ngay trên đầu.

Cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, đó là một cô bé tầm khoảng 16-17 tuổi, dáng người nhỏ nhắn và đặc biệt hơn hết là mái tóc đen láy cột gọn sang hai bên được kết hợp hài hòa cùng đôi đồng tử tím huyền.

"Cô là ai?"

Cô nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Em vội vã ngay lập tức đứng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa nói bằng chất giọng trong trẻo của mình cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Em là Vương Cẩm Bình, chị cứ gọi em là tiểu Bình."

Nụ cười của em tựa như đang tỏa nắng, chiếu sáng nơi bóng tối hiu quạnh này.

Cô nhanh chóng lùi ra xa, đôi tay lấy ra cây súng lục thủ sẵn ngay túi bên hông chĩa về phía Cẩm Bình.

"Đừng có lại gần tôi, nếu không muốn chết thì mau biến sang chỗ khác."

Cảnh giác.

Đúng vậy, cô đang cảnh giác với người con gái trước mặt. Bởi lẽ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bạn bè giết lẫn nhau, cô dường như mất niềm tin hoàn toàn vào những người tham gia trò chơi này.

Cô chỉ là thiếu nữ vừa bước vào tuổi đôi mươi, đương nhiên cũng sợ chết như bao người khác. Giết hoặc bị giết, đó là những gì mà cô đã nhận ra khi tham gia vào trò chơi này.

"Em không đến đây để giết chị! Nếu như em đến đây để giết chị thì em đã làm việc đó ngay từ đầu rồi...đúng chứ?"

Cẩm Bình kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. Tất cả những lời em nói đều là thật lòng.

Cô từ từ hạ súng xuống. Những lời Cẩm Bình nói hoàn toàn hợp lí, nếu như em đến đây để giết cô thì đã giết ngay lúc cô đang mơ màng chìm đắm vào dòng chảy của suy nghĩ.

Thấy thế em mỉm cười rạng rỡ từ từ tiến lại gần cô, áp sát cơ thể mình gần cơ thể cô.

"Chị tên gì vậy? Em vẫn chưa biết tên của chị."

"Anh Đào, Trịnh Anh Đào. Và đừng có áp sát vào người tôi, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô đâu."

Cô dùng tay đẩy Cẩm Bình ra xa rồi lùi lại phía sau.

"Anh Đào sao? Tên chị nghe hay thật đấy ~"

Cẩm Bình bỏ ngoài tai những lời Anh Đào vừa nói, em lao đến ôm chằm lấy cô, khóe môi nở nụ cười.

"Này..."

Anh Đào tỏ vẻ khó chịu, dùng sức cố gắng đẩy Cẩm Bình ra nhưng hoàn toàn không đẩy được. Chẳng lẽ sức của một thiếu nữ 20 tuổi như cô không đủ để đẩy một cô nhóc chỉ vừa 16-17 tuổi sao?

Cẩm Bình vẫn cố chắp ôm chặt lấy Anh Đào không buông, thấy thế cô cũng không chóng cự nữa, để mặc cho Cẩm Bình ôm mình.

Cô chợt nhớ lại lời ban nãy của Cẩm Bình. Nếu như giết người không phải là nhiệm vụ để vượt ải thì nhiệm vụ vượt ải rốt cuộc là cái gì? Và Cẩm Bình biết được nhiệm vụ đó là gì sao?

"Khi nãy cô bảo giết người không phải là cách để vượt ải. Vậy nhiệm vụ vượt ải là gì?"

Không nhịn được nữa, Anh Đào lên tiếng hỏi nhìn Cẩm Bình chăm chú như đang chờ đợi câu trả lời từ em.

Cẩm Bình mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của em vang lên.

"'Thỏa mãn quỷ', đó chính là nhiệm vụ của tầng 0."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro