hôm nay bà và tôi
một đám người già chơi thân với nhau từ thưở còn đi học, từ cái khi mà mới có bé tí vẫn còn ngáo ngơ đi bôi trộm son của mẹ, rồi để bị mắng. cho đến tận bây giờ, họ vẫn liên lạc và gặp mặt nhau như cơm bữa. thi thoảng, những cuộc gọi điện giữa họ là để cằn nhằn con cái không chịu mua bánh gạo về mời bố mẹ ăn, hoặc là để kể cho nhau xem con chó của họ hôm nay ăn gì.
"taeyeon à, hôm nay tôi vừa pha nước chè vằng, cháu tôi chê nước đó mà nó không biết chè vằng bổ đến mức nào" - cụ bà miyoung gọi điện cho taeyeon là người bạn lâu năm nhất của cụ. dù đã gần tám chục nhưng cụ vẫn đủ sức để không thôi cằn nhằn về đứa cháu luôn chê nước chè vằng do cụ pha.
bên cạnh là bà joohyun, vừa ngồi móc len, mặc dù còn mấy tháng nữa mới sang thu. bà joohyun cười khinh khỉnh.
"không ai uống nổi cái thứ chè đắng cả họng đó của chị đâu miyoung. à ngoại trừ taeyeon.. với cả nếu là em là chị thì em đã không đưa cho đứa cháu uống. nếu chị thấy nó bổ dưỡng thì chỉ nên giữ cho bản thân thôi. chị đã già đến mức nào rồi?"
thật tình, câu nói của bà joohyun đúng đến mức con golden key tên goky đang thiu ngủ ở đệm sofa ngẩng đầu mà sủa mấy tiếng. như là "nói chuẩn đó bà!". còn về cái tên của con chó do joohyun đặt. không phải goky là viết tắt của golden key mà goky là thứ nước ngọt ảo diệu nhất bà từng thấy, kèm theo trân châu mềm nhưng hãy bỏ qua nó đi vì răng bà đã quá yếu.
một buổi chiều lại trôi qua..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro