Chap 4
Điều tồi tệ nhất khi bạn sống ở Việt Nam đó là nghe những câu nói dị nghị. Tui và mẹ là nạn nhân của lời nói đó.
Ly hôn, không cần biết đúng hay sai, mẹ luôn chịu những lời ra tiếng vào nhưng mẹ im lặng, khi đó chắc mẹ buồn lắm vì không ai thật sự ủng hộ mẹ. Không chỉ vậy, lúc mẹ không ở bên tui, từ người ngoài lẫn cả những người tưởng chừng có chung dòng máu với tui lại luôn hỏi những câu nghe thì đỗi quan tâm nhưng hoá thâm độc.
-" Ba có về thăm con không? "
-" Con có cho mẹ có chồng mới không?"
-" Mày không nhớ ba mày à ?"
-"..."
Những câu hỏi đó lặp đi lặp lại rất lâu có thể nói là tới bây giờ vẫn còn nghe đâu đó nhưng ít hơn ( vì lớn lên tui khá khó chịu á mấy bà ). Nếu như đặt bản thân vào lúc đó, mấy bà sẽ cảm thấy không phải câu hỏi nào cũng dùng để hỏi những việc mà người ta không biết, họ dùng chính câu hỏi để bạo lực tâm hồn đứa trẻ bước ra từ cuộc đổ vỡ hôn nhân. Vậy đó, những người đội lốt thiên thần ấy ( trong số đó còn có người từng được mẹ tui giúp đỡ ) vẫn mãi giả vờ giả vịt với tui chỉ vì tui là một đứa con nít chưa biết gì.
Mấy bà có nhớ tui từng kể tui ở với bà ngoại một khoảng thời gian không? Tại sao là một khoảng mà không phải là tới tận bây giờ. Tui nhớ lúc đó xảy ra kha khá chuyện và mẹ tui là một người con hiếu thảo. Bà chọn cách rời khỏi ngôi nhà của mẹ mình vì không muốn làm phiền một ai. Cái kha khá chuyện đó thì tui vẫn còn nhớ rất rõ từng chi tiết. Hồi bé có lẽ tui hơi ích kỉ, đến giờ vẫn thế nhưng đã ít hơn rồi. Dưới quê mà, con nít làm gì có chuyện thiếu cái để chơi nhưng tui khá khép mình có thể nói là hướng nội.
Tui có một sắp thẻ sim không có sim chỉ còn vỏ bên ngoài. Mọi chuyện rất bình thường đến khi nó xảy ra. Ngoại tui sinh ra bảy người con, mỗi người con lại sương sương trung bình đâu đó 2,3 đứa, rất đông và chúng trạc tuổi tui. Hôm đó, con bé em dành với tui những chiếc thẻ ấy, tụi tui khóc um cả lên. Đương nhiên, quýnh đòn là điều không thiếu nhưng cái quan trọng nhất chỉ có tui bị đánh thôi. Tui bị vỗ vào lưng một cái đau điếng , in cả năm ngón tay mà và mẹ tui đã bắt gặp khoảnh khắc ấy. Đêm đó bà đã thật sự khóc sau một thời gian khá lâu. Mẹ dẫn tui đi ngay trong đêm, đoạn kí ức cuối cùng khi ấy là mẹ cứ nhìn vào lưng của tui rồi chửi mắng, thế thôi. Cuộc di dân bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro