Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Điều tồi tệ nhất không nằm ở câu ly dị mà thời gian sau câu nói chia rời tình yêu là vụn vỡ một gia đình cùng với tâm hồn của trẻ thơ.

Sau khi căn nhà đó không còn thuộc về chúng tui, tui chuyển về nhà ngoại cách đâu đó chỉ vài trăm mét. Ngoại lúc đó trong mắt tui là người vô cũng hiền lành, tài giỏi và vị tha. Tui cũng sống ở đó một thời gian không ngắn cũng không quá dài, thời gian đó đối với tui khá tồi tệ đấy các bạn ạ. Nỗi sợ bị bỏ rơi, nó còn đáng sợ hơn cả khi các bạn gặp ma. Khi giờ tui nghĩ đến nó tui chỉ cảm thấy chán ghét. Vì toàn bộ tài sản rời đi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mẹ tui buộc phải đi làm. Đêm đó, trời không sao, không đèn, không điện cùng cái nóng hầm hập mặc dù đã đêm mẹ ôm tui nói rằng: " Khi ai đó hỏi con rằng con có nhớ mẹ không thì cứ nói không nhớ nghe chưa!". Sao thế nhỉ, tại sao không được nói, đó là câu hỏi mà dù không nói ra thì tui nghĩ mẹ vẫn sẽ thấu . Mẹ lại nói: " Vì khi nói thế, mẹ sẽ không thể đi làm vì nhớ con rất nhiều" . Đứa trẻ hiểu chuyện và yêu mẹ như tui đương nhiên sẽ nghe lời mẹ rồi. Lời nói đó từ từ in sâu trong tâm trí tui tới tận bây giờ khi tui sắp bước đến tuổi 20 rồi. Câu cửa miệng CON KHÔNG NHỚ MẸ trở thành thương hiệu mỗi khi ai hỏi về mẹ của tui. Buồn cười đúng không, có người hỏi tui tại sao không sửa nó đi vì giờ đã đủ lớn để hiểu biết mọi điều rồi. Đơn giản thôi, tui không làm được, tui ngượng miệng khi nói ra nỗi nhớ với mẹ mình, các bạn thấy không vết thương lòng có thể lành nhưng không thể nào cũng quên được đâu.
Thế là mẹ đi làm hai ba tháng lại về một lần, tui cứ ngồi ngay bậc thềm trước cửa nhà mỗi đêm để chờ mẹ hoặc cầu mong với chúa sẽ luôn phù hộ cho người tui yêu nhất. Mấy bạn hỏi những lúc tui buồn như vậy anh tui đâu rồi ?Anh hai tui lớn hơn tui một con giáp ( 12 tuổi), lúc đó anh vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường cùng với bộ não thông minh gấp 10 lần tui. Anh có thể nói là hy vọng to lớn không chỉ của mẹ mà còn của cả dòng họ. Tổn thương khi gia đình chia cắt không chỉ riêng mỗi tui phải chịu đâu mà còn có anh nữa. Anh học giỏi lắm, nghe đâu đó điểm toán cấp 3 của anh làm dì có cái nào dưới 9 đâu, kể từ lúc ba với mẹ kết thúc anh học tuột dốc không phanh, nói trắng ra là 2,3 bước đều á.

Lúc đó có lẽ chỉ có chơi game thì anh mới quên được, anh ngày càng cáu gắt, cọc cằn hơn nhưng may thay anh không dính vào con đường nghiện nghập. Cuối cùng con đường học hành dỡ dang để lại cho bao thầy cô xuýt xoa đầy tiếc nuối.

Anh tui thì còn nhiều cái báo để kể lắm, nói chung tui bây giờ nghĩ lại cũng thấy anh tui xứng đáng có nhiều thứ hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro