#3- soleado
Cả hai cứ chìm trong cái lặng im giữa bộn bề hỗn loạn, một viết một nhìn. Đôi lúc em lại thủ thỉ cho hắn nghe về bài luận trên trang giấy trắng, hoàn toàn khiến đôi bên quên đi sự tồn tại của sự vật xung quanh. Như chỉ có em và hắn, đắm đuối trong khoảng khắc này. Nhìn từng nét chữ mà em viết, nhìn đôi mắt màu ngọc hồng lựu lạ lùng và cả mái tóc vàng trắng của em, mang đến cho hắn cảm giác yên bình đến lạ. Điều này khiến hắn khó chịu. Cái cảm giác quái quỷ này là gì? Hắn ghét nó, nhưng lại không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất thích nó. Hắn cứ chăm chăm nhìn em, có vẻ như em cũng không màng về sự im lặng của bầu không khí hiện tại. Ngồi rất lâu một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm rồi xách cặp lên hắn nhìn em lần cuối rồi bỏ về. Ran cứ thế một mình ngồi trong lớp, cất bài luận văn, em tiếp tục việc còn đang dang dở trước đó, lật từng trang của chiếc sổ tay...
sột soạt
Trôi trong vô thức khi tay em đưa nhẹ những đường nét bút chì trên giấy, chăm chú vẽ thứ gì đó cho đến khi em nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài trường. Đảo mắt nhìn quanh, đã trôi qua bao lâu rồi? Căn phòng trống rỗng cùng những tia nắng hoàng hôn lẻn qua khung cửa sổ, phơi bày trang giấy nguệch ngoạc như đang nhắc nhở em rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đóng cổng trường. Ran thu dọn đồ đạc và rời khỏi trường ngay sau đó. Bước đi dưới cái nắng chiều ấm áp, bản thân có chút hụt hẫng kì lạ, hàng lông mi dài khẽ khép lại khi em đưa tay gỡ chiếc mắt kính xuống, ngồi trên băng ghế ở công viên để thư giãn bản thân sau ngày dài đằng đẵng.
"Ê con nhỏ mù"
Có tiếng bước chân, là ai gọi em vậy? Giật mình nắm chặt lấy vạt váy, nó thuộc về một người con trai, có vẻ trạc tuổi em. Ngay khi câu nói ác ý vang lên, cổ áo của em bị kéo căng ra, em cảm nhận được nó đang đứng trước mặt em, hai mắt như muốn xuyên thủng vào người em. Hơi thở phả vào cổ khiến em buồn nôn, khắp nơi hắn đều mang năng lượng tiêu cực còn tệ hơn cả những gì em từng cảm nhận trước đây, hắn to lớn, tàn nhẫn. Đó là những gì em nghĩ.
"Không ngờ con mù như mày cũng xinh phết nhỉ?"
"Gì đây? mày muốn gây sự à nhãi ranh?"
'Là một người nữa, người này hoàn toàn khác so với tên kia. Họ đang cãi nhau ư?'. Mọi thứ vẫn im lặng ngoại trừ tiếng chửi rủa thách thức của bên còn lại, tay tên kia dường như bị nắm lấy và giật ra khỏi người Ran. Vài ba câu lăng mạ lại vang lên, cuối cùng lại xảy ra cuộc ẩu đả ngay trước mặt em, tiếng kêu oai oái vang lên rồi nhỏ dần và ngừng hẳn. Em nghe thấy tiếng da thịt va đập đến nát tươm. Có gì đó vừa xảy ra, một giọt nước bắn lên mặt em ư? Có chút chột dạ nhưng em vẫn giữ bình tĩnh, cảm nhận được như có thứ gì đó ở gần và mùi máu hăng nồng cứ thế bất ngờ xộc vào mũi em, mở mắt ra để nhìn rõ hơn mọi thứ nhưng tiếc rằng em lại không thể. Một bóng hình lờ mờ trước mắt.
Ấy vậy mà lại gặp Ran ở nơi này, trùng hợp nhỉ?
im lặng nhìn khuôn mặt dính vài vệt máu trước mặt, cúi xuống để nhìn rõ hơn khi nhận ra em không thể thấy hắn trong bộ dạng xộc xệch này, hắn không tự chủ được liền đưa tay lên lau đi vài 'giọt nước' đỏ sẫm trên má Ran. Lớp sương mỏng ôm lấy đường nét trên mặt em theo nhịp hắn thở từng hồi, mồ hôi lấm tấm trên trán sau một hồi vật lộn với tên côn đồ có ý muốn ức hiếp em, adrenaline vẫn còn sót lại sau cuộc chạm trán với tên kia khiến tim hắn như muốn chạy trốn khỏi lồng ngực, khó thở đến lạ thường. Lại là cảm giác kì lạ ấy, mới mẻ, vậy mà đối với hắn như là một cực hình.
Nhìn người trước mặt, dù không thể thấy rõ nhưng nó khiến em có chút rung động, chỉ là một chút. Em tự nhủ. Xen lẫn mùi máu tanh tưởi ấy lại có chút bạc hà và mùi của sự...
Hoang dại
Em biết rõ mùi bạc hà này, có chút quen thuộc lạ thường nhưng chẳng tài nào nhớ nổi nó thuộc về ai. Vươn tay ra để chạm nhẹ vào mặt người kia, thấy hắn không lùi bước bàn tay em cứ thế nhẹ nhàng tìm đường trên khuôn mặt hắn. Cảm nhận từng cái gập ghềnh của xương hàm, từng đường nét trên khuôn mặt gầy gò của đối phương, điểm cuối cùng hai tay em đến là trên má hắn. Hắn như đứng hình không dám di chuyển, mặc em sờ mó. Dịu dàng, làm hắn muốn vùi mình vào trong vòng tay em cả ngày, vùng mình khỏi tâm trí hỗn loạn, hắn dùng một bên tay không dính máu của mình kéo tay em xuống. Em cất lời, dồn sự chú ý của hắn vào em:
"Cảm ơn anh"
"Người tốt bụng"
Và em cười, ngốc ngếch thật.
những từ em nói không rành mạch nhưng đủ làm hắn thấy lâng lâng, đây là gì mà cứ dày vò hắn mãi. Cùng với chất giọng khàn khàn, hắn nói:
"Về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm."
Rồi lại phũ phàng đứng thẳng dậy, hắn quay người đi về hướng tối của công viên. Bỏ lại Ran một lần nữa, trời lúc này đã tối dần khi em đeo cặp kính của mình trở lại. Trở về con đường nhỏ khi em tiếp tục ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ của bản thân. Em nhận ra chứ, em biết giọng nói đó thuộc về ai, đồng thời ngộ nhận ra cớ sao mùi bạc hà lại quen thuộc đến thế...Em ước mình cắm đầu xuống đất, thật sự là quá xấu hổ đi. Em đã chạm lên mặt hắn, người con trai trước mặt em lúc đó lại là hắn. Về tới nhà, hình ảnh bóng lưng hắn cứ quẩn quanh trong trí em không tài nào thoát ra nổi.
Đêm đó em chẳng ngủ được.
hết
chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro