Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2-aliquando praeterita

Căn phòng lạnh lẽo chẳng bao lâu đã không còn làm phiền hắn nữa rồi. Chỉ cần có em kề bên, mọi thứ đều trở nên ấm áp khác thường. Hắn cứ ôm lấy em như vậy,  có lẽ sợ rằng bản thân sẽ đánh mất em nếu buông tay. Cứ vu vơ nằm nghĩ, cuối cùng lại chẳng thể ngủ. Tại sao? Tại sao hắn lại tìm thấy bản thân trong tình huống này? Níu kéo lấy em, người duy nhất sẽ sẵn lòng thấu hiểu cho hắn sau tất cả những gì hắn đã làm, sẵn lòng dang tay ôm hắn vào lòng, ngay cả khi  hắn đã từng từ chối em một cách phũ phàng. hắn nghĩ vậy.

...


Một dòng cảm xúc mơ hồ, rất lâu về trước... Thật hoài niệm, hắn nhớ hắn đã dành kha khá thời gian chỉ để lật qua lật lại các trang giấy về các loài côn trùng, thế giới tự nhiên, Hắn vẫn còn nhớ tên của vài loài côn trùng trong tiếng Latin.

Odontolabis curvera.

Mantis religiosa.

Ignis formica.
...

.

Và nhớ cả hôm định mệnh khi ta chạm mắt nhau...

Nằm yên khi dòng kí ức chạy qua trong tâm trí lần nữa, hắn lần đầu tiên gặp em vào năm cấp ba, vốn dĩ hắn chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của bất cứ ai trong lớp, nhưng lại vô tình để ý đến người con gái ngoại quốc như Ran.

Tò mò chỉ là nhất thời, song hắn lại quên béng đi sự tồn tại của tất cả mọi người. Chỉ có sức mạnh mới làm hắn thoả mãn. Ngạo mạn, ngông cuồng và ám ảnh với việc trở nên mạnh hơn, hắn đã thành công bị cô lập và là đối tượng xấu trong mắt mọi người. Những cái nhìn sợ sệt, khinh bỉ, tất cả đều dồn vào hắn. Duy nhất em, hắn không cảm nhận được ác ý từ em, nụ cười em quá đỗi dịu dàng khiến hắn có chút khó chịu. Dường như không ai có thể không có thiện cảm với em, cách em nói, cách em cười, cách em nhìn hắn...Ah, lại lơ đãng rồi, em làm hắn bứt rứt cả ngày vì cảm giác mới mẻ này.

'Lại là bài tập nhóm à? Phiền phức.'

Mặt hắn lúc này chẳng khác nào thần chết, lườm vị thầy giáo nghiêm khắc kia rồi quay phắt xuống bàn Ran ngồi, đánh mắt về phía cuốn sổ đang mở...ai kia?
Đột nhiên Ran giật mình và nhanh chóng cất cuốn sổ đi, để lại khuôn mặt đang khó hiểu trước mặt em.

"Chào anh"

Bầu không khí chốc đã gượng gạo đến khó thở .

"À-ừ chào."

Chết tiệt, sao hắn lại chẳng thốt ra được từ nào thế này?




Hết
Chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro