#1-Stalker
....Lật từng trang giấy trong cuốn tài liệu cộm dày, tiếng bút chì sột soạt trên lớp giấy mỏng. Ran ngồi ở cuối giảng đường, chăm chú ghi chép, mải mê đến mức chẳng nhận ra bản thân cần phải về nhà soạn thảo văn bản cho đề án tiếp theo.
...'Đã là tháng mười hai rồi sao?'...
Tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không lạnh lẽo của tiết trời cuối thu vào đông, bóng hình nhỏ bé trong lớp sương dày, em như trôi theo dòng suy nghĩ lẫn lộn của bản thân. Nặng nề, hoài niệm, xao xuyến...? Chẳng biết nữa, em chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình.
Tuyết trải dọc khắp các con phố nhỏ, từng con hẻm, mặt đường giờ đây phủ kín lớp tuyết trắng...Bất giác cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi một phần, Ran suy tư bước đi trên con đường về nhà, ánh mắt dịu dàng thu vào những khung cảnh quen thuộc trước mắt. Vươn vấn trên mái tóc vàng trắng vài bông hoa tuyết, tất cả đều chầm chậm nhẹ rơi.... Chà, quả thật có chút an tâm khi thấy tất cả đều như vậy, đều gần gũi, đều thân quen. Ít nhất là như vậy.
Cứ đi như thế, em đã đứng trước cổng từ bao giờ. Nhìn cánh cửa gỗ thân thuộc đối diện, những muộn phiền sau ngày dài cứ thế biến mất. Tâm thái nặng nề nhanh chóng thay đổi khi hơi ấm căn nhà nhỏ sau cánh cửa len lỏi qua từng lớp áo mỏng manh trên người. Nhanh chóng cởi bỏ đôi giày và bước vào nhà, em chỉ mong được ngâm mình trong nước ấm và chẳng cần phải bận tâm về những thứ đang diễn ra ở quanh mình.
Bước ra từ phòng tắm, Ran chẳng thèm liếc nhìn đến đồ đạc có dấu hiệu xê dịch bất thường. Ran chọn cho mình những bộ độ thoải mái, ấm cúng nhất và tự thưởng thức bữa tối một mình trong khi tay vẫn hí hoáy đánh máy liên tục. A...phải chi có ai để em dựa vào lòng ngay lúc này thì tuyệt biết mấy. Dọn dẹp thật kĩ càng sau khi em cho phép bản thân được thư giãn trong chốc lát, lại bắt tay vào công việc chưa hoàn thành. Ran tiếp tục hì hục với màn hình của chiếc máy tính.
Tích tắc
....
Tích tắc
Chẳng biết trời trăng mây đất, Ran có lẽ đã ngủ quên trên bàn làm việc, không hề nhận thức được rằng sau lưng em có nguy hiểm đang cận kề
....
..
.
..
....
"Hihihi...bé khiến anh phát điên mất thôi"
Tiếng cười khúc khích từ bóng người đàn ông sau lưng em có lẽ khiến ai cũng phải rùng mình, hắn cứ thế cười và cười. những đốt ngón tay dơ bẩn vươn ra cố ý muốn chạm vào cơ thể em bèn bị một bàn tay khác nắm lấy.
'A, lại là một tên khốn muốn theo đuổi bé nữa sao?' lão nghĩ thầm
Người đàn ông ngước nhìn về hướng bàn tay đang giữ chặt hắn, thật không may cho lão già đê tiện rằng bóng tối đã che khuất gần hết tất cả, duy nhất cặp mắt vàng trợn trừng nhìn lão, ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn bàn nhỏ của Ran chỉ đủ sáng để phơi bày cánh tay đang giơ lên, từng cơ da thớ thịt được quấn băng giờ đây đang căng ra, hết sức. lão sắp chết rồi. Đó là những gì người đàn ông kịp nghĩ trước khi cánh tay to lớn ấy giáng một cú ngất trời vào mặt lão.
"Tch, thằng già tởm lợm."
Bóng đen ấy kéo thân xác người đàn ông ấy ra ngoài, trực tiếp ném hắn vào thùng rác sau cửa hàng tiện lợi. Không nhân nhượng, bỏ lại người đàn ông bê bết máu và đi vào nhà em lần nữa. Rửa tay rồi khẽ khuỵu gối nhìn khuôn mặt Ran. Lồng ngực phập phồng theo từng , đầu mũi em ửng hồng vì cái lạnh, ngón tay tê ran vì gối đầu lên quá lâu. Nó vẫn nhìn em, những đường nét sắc sảo trên đôi mắt vàng kia đang nhìn chằm chằm vào em, mặt hắn chi chít vết thương từ những trận đánh.
Trầm ngâm một hồi lâu, song hắn quyết định bế em vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, cánh tay săn chắc vòng qua người em, bàn tay ẩm ướt đỡ lưng, tay còn lại xoa đầu Ran, đầu em vô thức dựa vào vai hắn. Chậc, chắc chắn lão già kia đã giở trò, hắn chẳng thấy động tĩnh gì từ em ngoài hơi thở ấm áp đang phả vào cổ hắn. Khốn nạn, nếu chẳng phải hắn thấy có thứ gì đó luôn vào nhà em trước khi hắn đến thì em sớm đã bị tên khọm già kia đụng chạm. Từng bước, hắn tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em lên giường.
...Ah hắn mất kiểm soát mất thôi nếu em cứ làm như vậy....
Chưa kịp định hình lại, hắn đã thấy bản thân nằm cạnh em, cánh tay dài luồn qua đỡ đầu em lên mặc cho Ran có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, tay còn lại luồn vào trong áo, ôm gọn em vào lòng. Đầu ngón tay lạnh buốt mân mê hơi ấm dưới lớp áo mỏng manh, hắn không kìm được mà thở hắt ra một hơi. Suy cho cùng hắn cũng chỉ như lão già kia, theo dõi em từng ngày trong khi màn đêm buông xuống. Một cách vô liêm sỉ, hắn tự nhủ.
Liệu em có biết hắn ở bên em vào nỗi tối không?
Liệu em có nhận ra rằng mình đang bị theo dõi không?
Đáp lời hắn là tiếng thở nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai, là những cái trở mình vào mỗi đêm, là những dòng suy nghĩ của hắn. Là tự hắn trả lời chính bản thân.
Hối hận,
Nuối tiếc.
Phải, là hắn đã đem lòng yêu em. Từ bao giờ? Hắn chẳng nhớ nữa, lúc hắn còn là một thằng ranh ngỗ nghịch sao? Ừm, đúng là nó rồi.
Hết
Chap 1=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro