Nguyễn Thục Oanh !!!
1.
'' Sun, ta sẽ có một cuộc họp với Moda vào 10h sáng ngày 7/10 mai theo giờ Việt Nam. Cậu cần chuẩn bị để trở về nước ngay tối nay. '' Bình, thư kí riêng của Nguyễn Thục Oanh, nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi gốc Việt.
'' Ừm, tớ biết rồi, khi nào cất cánh? '' Thục Oanh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cô rất tin tưởng vào khả năng làm việc của bạn mình, trực tiếp hỏi luôn giờ đi chứ không hỏi đã đặt vé máy bay chưa.
''Khoảng 7h tối hôm nay, ngày 5/10 theo giờ NewYork''
...
Khoảng một tiếng sau, Thục Oanh đã xuất hiện tại khoang hạng nhất trên máy bay thuộc hãng hàng không Vietnam Airlines. Ngồi yên vị trên ghế, cô thở nhẹ, hỏi trợ lí của mình: '' Bin, lịch trình của tôi hôm đó thế nào?''
''Họp ở trụ sở chính của Moda lúc 9h, sau đó đi dự hội trình diễn thời trang tại hội trường B tòa nhà X, phố Y. Tiếp đó tham dự buổi đấu giá từ thiện. Ừm, còn có một cuộc xã giao vào buổi tối nữa.'' Thật ra có thể đấu giá qua mạng, nhưng vì Thục Oanh cứ nói là muốn trực tiếp đi nên Bình cũng đành chịu.
''... '' Thục Oanh không nói gì, gật đầu .
Cô hiện tại 26 tuổi, tốt nghiệp đại học Fashion Institute of Technology - NewYork năm 21 tuổi, năm nào cũng nhận được học bổng danh giá. Sau khi tốt nghiệp được rất nhiều công ty có tiếng săn đón nhưng cô lựa chọn hoạt động tự do. Sau gần 5 năm, cô quyết định trở về quê hương để cống hiến. Hiện tại, công ty mà cô quyết định đầu quân là Moda.
Qua 12 tiếng, máy bay hạ cánh an toàn trên đường băng. Hoàn tất các thủ tục, Thục Oanh ra khỏi cửa liền nhìn thấy cha nuôi của mình, cô vui vẻ vẫy tay: ''Chú Hải!''
Chú Hải thấy cô, hai người ôm nhau, mấy năm rồi mới gặp lại, chú vô cùng xúc động. Chú Hải rất vui mừng: ''Con cuối cùng đã về rồi. Cô chú rất nhớ con đấy Oanh!''
'' Vâng, con về rồi ! '' Thục Oanh rất cảm động, cũng vô cùng áy náy. Cô đi nhiều năm như vậy, hiện tại mới trở về, là cô không tốt, để cô chú phải lo lắng ''Chú, con...''
'' Được rồi, chúng ta về nhà rồi nói!'' Chú Hải nói rồi kéo tay Thục Oanh rảo bước.
'' Chú...''
Thục Oanh chưa kịp nói gì, Bình ở sau vội lên tiếng: '' Mong chú thông cảm, nhưng hiện tại cô ấy cần trở về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào sáng mai.''
Chú Hải tỏ vẻ không hài lòng:'' Oanh, vậy là sao hả con? Con về Việt Nam cũng vẫn chỉ vì công việc thôi ư? Còn cái cậu '' mồm năm miệng mười '' kia nữa? Cậu ta là ai thế?''
Thục Oanh quay đầu nhìn Bình một cái ý bảo cậu thông cảm, sau đó lập tức quay lại dỗ dành chú của mình:'' Con xin lỗi ạ! Quả thật lần này con về Việt Nam có chút công việc, nhưng mà vì nhớ cô chú quá nên con mới hẹn chú thế này. Con xin lỗi! Con vẫn đang hoàn thành các thủ tục cần thiết, sẽ nhanh thôi...''
Chú Hải cũng không giận gì:''Được rồi, chú cũng chỉ nói vậy thôi, tại vì cô chú nhớ con quá! Con phải nhanh chóng rồi trở về nhà đấy!''
'' Dạ! '' Thục Oanh mỉm cười, mới để ý thấy chú Hải còn đang nhìn Bình, cô vội giải thích: '' Đây là Bình, bạn và đồng thời là quản lí của con đó chú.''
Chú Hải gật đầu, nói với Bình: '' Chú là cha nuôi của Thục Oanh. Con bé Thục Oanh nhà chú mong cậu giúp đỡ...''
Bình vội xua tay:'' Dạ, thật ra thì cháu ...''
Cậu còn chưa nói hết Thục Oanh đã quay lại nhìn rồi lắc đầu. Bình đành tiếp : '' Cháu biết rồi ạ!''. Bình hiểu , cô không muốn chú Hải phải lo lắng thêm, thêm một việc chi bằng bớt đi một việc, cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ là muốn chú Hải không phải bận tâm.
Đúng vậy! Thục Oanh ngưng làm việc tự do, trực tiếp kí hợp đồng với Moda, tức là Bình sẽ kết thúc hợp đồng quản lí với Thục Oanh, từ nay ai đi đường nấy. Cả hai đã sắp xếp xong tất cả các thủ tục, Bình thậm chí đã chọn được sự nghiệp riêng của chính mình, đó là mở công ty đào tạo và cung cấp quản lí cho các lĩnh vực. Quan hệ của hai người khá tốt, trước đây cùng làm việc luôn lời ít ý nhiều, phối hợp rất ăn ý. Thục Oanh cảm thấy may mắn vì sau khi ra trường gặp được một quản lí làm việc ăn ý với cô như vậy, mà chính cậu cũng rất biết ơn vì cô khi ấy ra tay giúp đỡ cậu. Hiện tại tuy sẽ không còn làm việc cùng nhau, hai người vẫn giữ quan hệ tốt, Thục Oanh thậm chí là cổ đông lớn thứ hai của công ty Bình, chỉ sau chính chủ.
2.
' Kétttttt.....' Ôtô đột nhiên phanh gấp làm Thục Oanh đang nghỉ ngơi phải giật mình, không đúng, là khiến cô hết hồn luôn.
'' Xin lỗi nhé, cậu không sao chứ?''
Thục Oanh xua tay : '' Không sao, không sao!''
Bình nghe xong mới thở phào : '' Cậu đợi tớ một chút !'' Sau đó mở cửa xuống xe với vẻ vội vã. Thật ra vừa rồi cậu đột ngột thắng xe cũng vì có người tự nhiên lao ra đường .
Thục Oanh tò mò theo xuống: '' Có chuyện gì thế?'' Cảnh sau đó cô nhìn thấy phải giật mình. Trước mặt cô... ?
Bộ dạng trông đến thảm thương, quần áo thì rách rưới, mặt mũi chân tay nhọ nhem, đầu tóc bù rù. Người này đang ôm đầu ngồi trước xe của cô. Thục Oanh vừa thấy xong liền đưa tay che miệng, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, vừa nhìn qua người này đã thấy thương. Còn chưa kịp nói gì, từ sau ngõ bỗng xuất hiện một đám người, thân hình lực lưỡng với dáng vẻ vội vã đang hô hào: '' Cậu ta chắc chắn đang ở gần đây, mau đi tìm đi! '' Sau đó đám người tản ra bắt đầu cuộc tìm kiếm.
Mà người đang ngồi dưới đất thậy vậy thì nửa đi nửa bò mà vòng ra phía sau xe như muốn trốn. Trông dáng vể giống như bị bắt nạt, mà còn là bị bắt nạt bởi nhóm tới 5 người đàn ông lực lưỡng.
Với kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, Thục Oanh có một suy đoán khá táo bạo, đám người vừa rồi có liên quan tới người đang đứng trước mặt cô đây, bộ não bắt đầu suy luận rồi đưa ra một kết luận : Người này đang bị đám người kia truy đuổi!
Thấy bộ dáng hốt hoảng trốn ra sau cô của người này khi đám người kia xuất hiện, Thục Oanh bỗng phản ứng kéo người đó đi theo cô, mở cửa xe rồi đấy vào trong xe. Cô không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như người này cần được giúp đỡ.
Chờ cho mấy người kia đi rồi, Thục Oanh mới mở cửa ra ngoài, cô nhẹ nhàng nói: '' Không sao nữa rồi, họ đã đi rồi, anh đừng sợ nữa!''
Thục Oanh thấy anh ta vẫn tỏ ra rất sợ sệt, cứ vừa xua tay, vừa gỡ bàn tay đang kéo mình của Thục Oanh ra. Thục Oanh không làm gì được, cũng nghĩ không thể nhờ Bình dùng lực. Cô chợt ngẩn ra: Lẽ nào người này bị câm điếc?
Cô đành dùng hành động cho anh ta hiểu. Cô rất kiên nhẫn. Cứ như vậy một lúc, dường như cuối cùng anh ta cũng hiểu, thuận theo lực kéo của Bình quay người xuống khỏi xe. Sau khi xuống khỏi xe, anh ta còn quay lại lấy tay áo phủi phủi chỗ mình mới ngồi như sợ dính bẩn lên xe của cô. Thiên Oanh thở phào, cô mở túi lấy khăn tay, làm một hành động ý nói '' anh lấy nó lau mặt đi'' . Lúc này thì anh ta hiểu ý cô, nhận lấy, lau lau vài cái.
Bình sau khi đi xung quanh xem xét tình hình thì quay trở lại: ''Sun, gần đây có một trường tiểu học , đoạn đường này tuy vắng vẻ nhưng ở lại lâu cũng không tiện ...'' Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ :'' Hơn nữa cũng sắp đến giờ họp rồi! ''
Thục Oanh hiểu ý gật đầu, trong đầu cô ngay từ lúc mới gặp đã tự biên tự diễn câu chuyện của người đáng thương này, cô bảo Bình cho anh ta chút tiền, tuy biết anh ta không nghe thấy nhưng vẫn nói: '' Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi! '' Sau đó còn nở nụ cười khích lệ.
Lưu Bình dẫn anh ta sang bên kia đường, Thục Oanh thấy anh ta cứ ngoái đầu lại nhìn, cô nở nụ cười dịu dàng, vẫy vẫy tay với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro