Hoàng Gia Uy !!!
3.
'' Hừm, làm giám đốc mà làm việc chán vậy? '' Bình tỏ vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ. Hai người đã chờ nửa tiếng rồi, không quá lâu nhưng thái độ với nhà thiết kế nổi tiếng đã đồng ý trở về đầu quân cho công ty khiến bộ mặt công ty thay đổi như thế này thì thật không xem trọng Sun rồi.
'' Hai vị xin hãy đợi một chút, có lẽ cậu ấy bị tắc đường chăng? '' Sau câu nói đó, tất cả đều ngoảnh mặt nhìn người này. Tắc đường, giờ này sao? Vị lãnh đạo thấy lời của mình đúng là có chút kì quặc thì gãi đầu cười khan.
Cánh cửa phòng họp bỗng được đẩy ra, Lập, trợ lí thân tín nhất của giám đốc bước vào: '' Xin lỗi vì đã để các vị đợi lâu! Giám đốc, mời vào!'' Lập cúi người cung kính, tất cả nhân viên của công ty cũng đứng dậy, cúi người : '' Tổng giám đốc!''
Hoàng Gia Uy, tổng giám đốc của Moda cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Gia Uy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện Thục Oanh yên tĩnh ngồi một chỗ. Anh nhận ra đây là cô gái vừa mới vô tình giúp mình. Thì ra cô chính là nhà thiết kế chuẩn bị hợp tác với công ty của anh. Cái này có tính là duyên phận không đây?
Mà, cho dù không phải thì anh cũng sẽ biến thành phải thôi...
Chỉ là, dáng vẻ của cô lúc này có chút lạ lùng...
Thục Oanh đang yên tĩnh nhắm mắt, giống như hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh. Gia Uy tiến về vị trí của mình, cũng là nơi cô đang nhắm mắt như đang nghỉ ngơi giữa phòng họp đông người.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Thục Oanh chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn Gia Uy, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Người trước mặt cô, trước tiên nói tới dáng người, thực sự rất cao, dường như cao hơn 1m80, so với Thục Oanh 1m58 quả thực vô cùng cách biệt. Dáng người đã như vậy, gương mặt còn đẹp đến nỗi phải dùng từ yêu nghiệt để hình dung, ánh mắt sắc bén với khí chất ngút trời, đôi mắt tinh anh từ trên cao nhìn cô khiến Thục Oanh liên tưởng tới dáng vẻ của người có quyền thế đang cúi nhìn kẻ bề dưới. Thực chất Gia Uy đối với cô không hề có ý này, chỉ bởi vì anh thực sự rất cao nên mới khiến cô có suy nghĩ như vậy.
Cái cảm giác này khiến Thục Oanh vô cùng khó chịu.
Hôm nay cô tiếp xúc gần với 2 người lạ với hai trạng thái đối lập và hai số phận hoàn toàn khác nhau khiến cô có chút cảm khái với cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp này.
Thục Oanh có tính hay thương người, vô cùng xót xa trước tình cảnh người câm điếc kia, nay nhìn thấy dáng vẻ coi thường không biết quý trọng thời gian của người khác của Gia Uy, khiến cô nảy sinh ra tâm lí bài xích...
4.
Thục Oanh khẽ nhắm mắt, lại mở ra, đột nhiên nở nụ cười thay cho lời chào hỏi, nhẹ nhàng đứng dậy, gật đầu chào Gia Uy. Chuỗi động tác này khiến Gia Uy ngẩn người trong giây lát. Rất nhanh, anh lấy lại phong độ, đưa mắt nhìn Lập.
Cậu ta nhẹ gật đầu, sau đó hắng giọng, nhìn mọi người một lượt rồi nói: '' Các vị, nếu như đã tới đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc họp. Trước tiên xin giới thiệu một chút, đây là Sun, nhà thiết kế sắp kí hợp đồng với công ty chúng ta ''.
Thục Oanh hướng về phía mọi người, gật đầu chào hỏi, nở một nụ cười công nghiệp.
Lập lại hướng về Gia Uy: '' Đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Hoàng Gia Uy.''
Giới thiệu xong xuôi, Gia Uy lên tiếng ''Chúng ta bắt đầu thôi!'', hướng về Thục Oanh làm động tác mời cô ngồi, tao nhã ngồi xuống, mọi người chờ anh ngồi rồi cũng ngồi theo.
Thế nhưng, lần này lại chỉ có duy nhất Thục Oanh vẫn còn đang đứng, hướng về phía Gia Uy: ''Chờ một chút! ''
Gia Uy cũng như tất cả mọi người đều nhìn cô. Cô gái này đúng là kì lạ nhỉ, lúc mọi người đứng thì cô ngồi, khi mời cô ngồi cô lại cứ thích đứng. Đầu óc của thiên tài thường có những suy nghĩ và hành động kì quặc như vậy sao? Lúc ý nghĩ này hiện lên trong đầu, anh cũng quên mất mình vẫn luôn được cho là một thiên tài !!!
'' Giám đốc, anh không thấy mình quên nói lời gì với mọi người ở đây sao? ''
Gia Uy nheo mắt nhìn cô chăm chú. Anh có quên nói cái gì sao? Anh thế mà lại không biết luôn đấy.
''Phiền cô Sun nhắc nhở một chút rồi.''
Coi cái thái độ dửng dưng không để thứ gì vào mắt của anh khiên Thục Oanh khá tức giận, cười cười cái quái gì. Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng chỉ bảo: ''Anh vừa rồi đến muộn, cũng nên có lời giải thích với mọi người ở đây chứ?"
Lời cô vừa nói khiến tất cả mọi người trong phòng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Gia Uy. Thục Oanh cũng nhận ra phản ứng này của mọi người, vô cùng hứng thú muốn xem xem Gia Uy ứng xử ra sao. Gia Uy nghe xong im lặng khiến toàn bộ nhân viên của anh trong văn phòng thầm hít sâu một cái mà không ai dám thở mạnh.
Hoàng Gia Uy cái người này thật sự đúng là một thiên tài hiếm gặp, tài năng xuất chúng thể hiện ở chỗ tuy là con trai chủ tịch nhưng lại một mực kiên quyết muốn đi lên từ chức vụ thấp nhất, tốt nghiệp sớm năm 21 tuổi bắt đầu vào công ty, sau 7 năm đường đường chính chính ngồi lên ghế tổng giám đốc. Dĩ nhiên người có năng lực như vậy thái độ với công việc tất có phần hơn người bình thường, chính là có phần quá nghiêm túc, lại có một chút bảo thủ nhưng chung quy vẫn rất tốt, vậy nên nhân viên rất tôn trọng ngưỡng mộ nhưng cũng rất sợ hãi anh. Bởi cái người này tức giận, nhất là lúc im lặng thực sự rất đáng sợ. Hoàng Gia Uy gương mặt thật rất đẹp, con người rất thu hút ánh nhìn, nhưng chung quy gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên rất hiếm người có can đảm tiếp xúc với anh.
Ban nãy thấy anh cười với cô mọi người đã vô cùng hoảng sợ, có người còn trộm nghĩ mùa xuân của sếp đến rồi sao, nay vì câu nói này của Thục Oanh lại im lặng còn không tặng cho người ta một chút biểu cảm nào khiến mọi người thầm lo lắng hay là cuộc họp này xong rồi, khỏi hợp tác gì nữa luôn. Ai mà ngờ được Gia Uy thế mà lại bật cười nho nhỏ, ý cười đầy trong ánh mắt, thật sự có lời giải thích với mọi người. Anh gật gật đầu với cô, rất nghiêm túc mà mở miệng khiến cả căn phòng thực sự là sợ tới không biết nên phản ứng thế nào.
"Quả thực là nên giải thích một chút. Thực xin lỗi vì đã bắt mọi người phải chờ, tôi đến muộn như vậy là bởi trên đường đến đây xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên mới phải giải quyết một chút."
Nói xong thì còn gập người thực sự là dáng vẻ xin lỗi, ngẩng đầu đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người đang ngồi trong phòng là họ sợ đến mức đều đứng bật dậy. Ông chủ của họ còn đứng, còn đang cúi đầu xin lỗi kia kìa, họ dám ngồi chắc. Cái vị "có lẽ cậu ấy bị tắc đường chăng?" vội xua tay: " Cái đấy... không có vấn đề gì, chúng tôi không có ý kiến gì cả, không cần phải xin lỗi đâu."
Gia Uy thấy vậy quay sang nhìn Thục Oanh ý hỏi cô như vậy được chưa, Thục Oanh dù bị phản ứng của đám người gây tò mò về vị tổng giám đốc này cũng chẳng biết nên nói gì, thôi thì cũng là chuyện nhà người ta, sau này mình về đây rồi tìm hiểu cũng không muộn, cô chỉ nhún vai tỏ vẻ miễn phát biểu ý kiến. Gia Uy lúc này chợt nở nụ cười với cô khiến Thục Oanh trong giây lát giật mình.
Cô có chút hãi ~ Cái người này lúc cười còn có thể phát ra ánh sáng hả? Được rồi, cô dùng từ có chút hơi quá, nhưng đúng là rất chói mà. Sau đó Thục Oanh thầm phỉ nhổ bản thân trong lòng, ánh sáng cái quái gì, đọc tiểu thuyết đến ngu người rồi à? Nhưng mà không thể phủ nhận, cái người này thật sự quá đẹp, quá mức yêu nghiệt, khiến Thục Oanh có cảm giác giống như là đang quyến rũ cô sa chân vào con đường u mê không lối thoát, dù gì người làm nghệ thuật vốn yêu thích cái đẹp, nói đến cũng không thẹn với lòng. Sắc đẹp ai mà chẳng yêu.
Một bên Thục Oanh như thế, mà tất cả những người còn lại, bao gồm cả Lập đều cùng một loại cảm nhận là sốc, sốc toàn tập luôn. Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy? Ông chủ kiêu ngạo vạn năm của bọn họ vừa mới mở miệng xin lỗi đó hả? Lại còn cái thái độ chân thành kia là sao? Cười đến hào quang bắn ra tứ phương tám hướng luôn rồi! Sếp bị ai nhập à? Cậu Hàn Vũ Quân chăng? Chọc mù mắt bọn họ rồi. Đùa nhau à?
Thục Oanh bên này bị nụ cười của Gia Uy chiếu đến nhức mắt, cô không chịu được dời ánh mắt đi mới phát hiện biểu cảm của những người còn lại khiến cô cảm thấy có chút kì quái. Giống như là... vừa bị dọa sợ vậy. Chính xác là họ đang sợ phát khiếp luôn.
Cũng may, Lập vội thoái khỏi sự khiếp sợ bởi thái độ khác thường của sếp nhà mình, húng hắng ho: "Khụ khụ, nếu như mọi người đều đã tới đông đủ vậy chúng ta bắt đầu thôi! "
"Được rồi." Gia Uy nói xong liền quay sang Thục Oanh: " Mời ngồi!"
Thục Oanh gật đầu ngồi xuống, cô không để ý lắm tới đãi ngộ mà Gia Uy dành cho mình. Chỉ có Bình ngồi một chỗ phía sau cô từ đầu tới cuối dường như không có chút phản ứng nào với mọi chuyện vừa diễn ra trong căn phòng, lúc này mới lặng lặng nở một nụ cười nơi khóe môi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro