Chương 4
- Phiên ngoại 2: ngày 12 tháng 8 năm 2003 -
Đôi đồng tử của Sano trầm mặc nhìn sáu thằng nhóc ồn ào ấy! Không khí như tĩnh lặng theo tiếng sóng vần vũ trong vô thức, tiếng gió lao xao theo từng ven tóc anh. Như vui đùa, như rối ren.
Tâm trạng khá không tốt cho lắm!
Cậu-Mikey giơ tay lên, tiếng nói ấy như cứu lấy cả bọn nó vậy!
" Anh. Xin lỗi! Tụi em chỉ là tới đây hóng gió thôi! "
Cả bọn lặng thinh đi! Nhìn vào con người ấy, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen nháy, dáng người cao to. Như không thể tin vào mắt mình vậy? Như muốn mọc cả đống nấm dại trên đầu? Khó hiểu?
' Anh của Mikey sao? '
Anh nghiêng đầu xa lạ, ánh mắt đó cứ như muốn tìm nơi bình yên. Thanh giọng vang lên có vẻ khá chơi vơi.
" Manjirou, đám nhóc sau này lên biết giữ ý thức đi! "
Mikey xoa xoa vầng thái dương đang khá ù vì gió như chạy ập vào tai. Sợ rồi sao? Hay là đang cảm thấy có lỗi? Cậu ấy nhìn anh, đôi mắt đen nhánh ấy như mèo vậy. Khá là đáng yêu!
" Vậy ra, anh lúc nào cũng tới chỗ này sao? "
Shinichirou xoay lưng, tấm thân ấy như bao trùm cả khung cửa của quán cà phê! Bàn tay nắm vặn vào cánh cửa, đôi mắt liếc nhìn vào tấm kính thủy tinh trong suốt, nhìn vào hình ảnh quen thuộc nơi ai kia, cảm xúc ấm lên vài hồi, ấy thế mà bất giác nở nhẹ nụ cười. Thở một hơi dài, tâm tình có vẻ nhẹ đi? Chắc vậy?
" Chỉ là tâm trạng không tốt lên tới đây thôi! "
Cậu nhìn anh Sano mà cảm giác kỳ lạ như vuôn trào? Sao vậy? Kỳ lạ à?
" Thế sao! "
Ánh mắt Sano lại trầm lặng xuống, hơi giọng ấm hơn khi nãy. Nhìn vào chú mèo với màu lông bạch kim ú ú ấy mà mỉm cười! Anh cuối xuống ôm nhẹ lên tay mà xoa xoa bộ lông êm mượt đó! Có phần ấm áp. Anh lẳng lặng đi vào trong cửa tiệm. Cánh cửa lại rung rinh lên thanh âm ấm.
" Không cần sợ hãi vậy đâu! Mấy nhóc cứ vào đi. "
Chiếc đuôi vẫy vẫy ấy đã đập vào mắt Baji. Đôi mắt sáng rỡ, tay thì lay lay cậu bạn Mikey đằng sau đến liên hồi. Mikey cậu có vẻ chóng mặt hơn vừa nãy rồi nhỉ? Thanh niên này cuồng động vật đến điên luôn sao?
" Oi, oi, oi! Nhìn kìa, Mikey! Là mèo, là mèo! Dễ thương quá. Lại còn là màu trắng xám nữa! Chúng ta mau vào thôi! Ka... Kazutora? "
Những ánh mắt lạ nhìn Kazutora. Phải rồi, cậu ta ngất lịm trên con xe của mình từ nãy giờ! Có lẽ phóng nhanh quá, khiến cậu say xe, bất tỉnh nhân sự luôn rồi chăng? Tốc độ có lẽ không đùa được đâu!
Mitsuya nhìn vào khoảng trời kia mà đôi đồng tử lay động. Hoàng hôn sao? Khá đẹp. Hắn bỗng thở dài ra. Âm thanh hắn vang lên nghe có vẻ tiếng nuối điều gì đó?
" Có vẻ Kazutora mệt rồi! Tao phải về nhà đây. Tao sẽ đưa nó về! Nó như vậy không về nổi đâu! "
Nhóm người bỗng lặng người đi! Hôm nay, đến đây thôi sao? Ánh hoàng hôn chiều tà phủ bóng cả sáu đứa trên chiếc xe motor của mỗi người. Lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng vỗ ập vào bờ của biển cả.
Mikey ưỡn người ra sau. Ngáp một hơi dài! Tay chống lên chiếc yên xe của Baji mà mắt lờ đờ mệt mỏi khó tả? Nướng ngủ giữa chiều hoàng hôn?
" Baji, tao muốn đi về? Tao mệt rồi! "
Những ánh mắt như châm chọc nhìn thẳng vào Mikey, cả đám phá lên cười. Miệng cười tươi đến lạ?
" Ha ha ha! Mikey, mày như con nít ấy! "
Draken chỉ vào cậu mà nhoẻn miệng lên. Vui đến thế sao? Cậu mệt mỏi. Ánh mắt chẳng có mấy thiện cảm nhìn bọn họ? Chỉ là cậu mệt thật thôi? Vì ngày hôm nay chơi đùa rất vui nữa mà! Cái khoảng khắc này cứ vậy mà thanh bình, yên ổn như vậy thì cuộc sống này chắc sẽ là tuổi thanh thiếu niên mà cả đám khắc khoải yên sâu trong lòng nhỉ?
" Mà, về thôi! Bang Touman tối hôm nay mỗi đứa phải về nhà an toàn đấy! Đây là mệnh lệnh của Tổng Trưởng Mikey này! "
Cả bọn nhếch miệng cười, đồng thanh mà vang lên.
" Tuân lệnh! "
Ngày hôm nay, cứ như là ngày đầu tiên bọn họ lập ra Bang Tokyo Manjirou vậy! Tiếng rồ xe lại vang dội lên, nhưng cảm giác ấy thật khác khi nãy. Phấn khích, hào hùng, vui đùa đồng hành là những con người vui tươi như chưa bao giờ tận hưởng hết cảm giác hưng phấn trong người của tuổi trẻ, đúng là oanh liệt mà!
Sano Shinichirou, anh ấy nhìn về phía tụi nhóc mà mỉm nhẹ nụ cười, ánh mắt như hoài niệm chuyện gì đó đã xảy ra rất lâu! Đôi đồng tử nhìn về phía cậu em mái tóc vàng nhánh đang rất hào hứng. Khung cảnh ấy cứ như từ thiên đường bước ra vậy! Thật bình yên đến lạ.
Tiếng bô xe của cả đám dần in đậm vào vùng trời đã ngả sắc chiều màu tối. Ánh đèn điện cũng bắt đầu khởi động nóng lên. Không khí ấy như ngân nga bất diệt vậy.
Ấy thế mà, đồng tử của Shinichirou, hình bóng ấy nhìn về phía cậu trai mái tóc tím bạc đó. Lực gì đó khiến hắn phải rùng mình. Cảm giác như anh sợ mất đi thứ quan trọng nhất của mình từ hắn vậy! Điềm báo sao? Quá đáng sợ rồi!
Mitsuya nhìn về phía quán cà phê đã dần khuất tối ấy mà thầm nghĩ hồi lâu.
' Vừa nãy, đứa con gái đó nhìn quen quen! '
Tình cờ hay do duyên phận, chẳng ai biết cả? Thế giới này lắm điều siêu nhiên có thể xảy ra lắm. Mitsuya Takashi.
Khung kính ấy, ánh mắt Sano vẫn hoài nghĩ ngợi chuyện xa xăm từ ngoài biển khơi kia đầy sầu tư.
= Hồi tưởng =
Căn nhà kiểu Nhật vang lên tiếng cãi vả giữa một cậu thanh niên tròn 20 tuổi, trang phục vet kiểu âu của anh đang bận trên người ra dáng một người trưởng thành đầy non nớt. Cùng người ông đã nuôi dạy Sano từ thuở còn thơ ấy. Đau khổ không? Áp bức không? Khó chịu không?
Ánh mắt anh đan xen những nỗi u buồn trong khuất tối của bầu trời đêm lạ lẫm đầy xung đột, bi kịch ấy. Lạ thật, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng cãi vã ngày càng lớn? Thanh âm trầm mặc vang dội trong đêm, người ông kiên nghị ấy, đánh gục anh xuống dưới nền sàn gỗ đang lạnh buốt hơi men nồng rượu?
Vừa nãy, chắc phải tiếp khách nên có rượu nhỉ? Nhưng, hai người tại sao lại cãi nhau chứ?
Cất lên trong khung cảnh tĩnh lặng, tiếng thở hồ hợt của anh vang dội lên cả căn phòng lặng thinh đấy.
" Tại sao? Cháu không muốn cưới cô ta! Một đứa con gái của một băng trùm đáng sợ nhất Nhật Bản thì đừng mơ mà bước chân vào cuộc sống của cháu! Đứa con gái đó, đã từng cố giết cháu đấy! Ông nội, không hiểu sao? "
Người ông già trầm mặc gõ vào đầu anh ta. Đau điếng?
" Đây là điều mà ta và cha con lúc trước đã tính trước rồi! Không được phản lại! "
Hai thân ảnh bé nhỏ núp sau tấm màn của võ đường, bé con kia thì thào lo lắng cho người anh bị đánh đến xưng cả tay.
" Anh Manjirou. Anh Shinichirou không sao chứ? Ông nội đánh anh ấy nặng quá! "
Ánh mắt Mikey nhìn vào hai bóng hình thân quen đang sợ hãi điều mà nhóc ấy vừa nói. Tay cố gắng xoa xoa cho đứa em đang run tấy vì hãi hùng. Giọng ấm ấm an ủi nhưng không mấy phần lo lắng cho người anh đang bị đánh đập ấy? Khuôn mặt nhìn vào mà mồ hôi lạnh ứa cả ra!
' Tại sao vậy? Ông nội, chưa bao giờ quá tay như vậy cả! Dù có là chuyện nghiêm trọng. '
" Emma, không sao đâu mà! Sẽ ổn thôi! "
Anh cắn môi, thân thể như nhọc nặng đi! Kháng cự như vô ích vậy. Thanh giọng trầm ấy lại quả quyết như phát ra từ trong thâm tâm đang rỉ máu vì đau đớn!
" Ông à! Cháu không thể nào đâu! Cháu có người mình thích rồi! Cả đời này, chỉ một mình em ấy! Không ai có thể thay thế, không ai có thể cướp đi trái tim đã đầy ngu muội này đâu! "
Người ông nhìn anh thờ ơ, giống như ông ấy biết rằng anh ta sẽ nói một câu nói đầy vô nghĩa ấy vậy! Chất giọng khàn đặc vang lên khắp phòng. Một hơi đáng sợ ghé sát vào tai như dọa dẫm!
" Con bé đó là Amy? "
Đôi đồng tử anh giật lên vài hồi, ánh mắt lảng tránh câu hỏi của người đối diện.
" Quả nhiên! Cả cháu và cha cháu không khác gì nhau cả nhỉ? Cùng một ruộc, ta sẽ không quản chuyện của cháu. Nếu như cháu không đồng ý thì ta có nói cũng không được! Tính tình cứng đầu, nhưng có chuyện xảy ra thì đừng gọi đến ta đấy! "
Người ông nội buông cổ áo Shinichirou ra. Đi về phía cửa gỗ mà không hề ngoái nhìn thân ảnh đang bầm tím ấy. Anh nghiến răng, hơi thở từ cuống họng run lên vì đau khổ đến khó hiểu. Cái quái gì vậy chứ?
Hai thân ảnh nhỏ nhắn chạy lại gần nơi người anh đang rầu rĩ, u tối. Ánh mắt đó, cứ như sẽ khiến đứa con gái đấy và cha con ả ta sẽ phải trả giá đắt khi chuyện đó dám xảy đến. Chuyện gì? Bầu trời đêm hôm ấy, tiếng điều hòa trong chiếc xe ô tô đang êm ru chạy lướt qua làn cao tốc dài đằng đẳng. Nơi cơn mưa ấy đang khóc. Nơi nụ cười của ả ta đang cười, như sắp có kịch hay để xem.
= Kết thúc =
Ánh mắt ấy vẫn xa xăm nhìn vào bầu trời. Trên tay ngậm ngùi ly trà xanh đã dần nguội đi? Nhạt đi rồi? Lãng nhách? Khó chịu? Bực tức? Xen lẫn nhau.
Thời gian trôi nhanh thật, câu chuyện xảy ra cũng đã ba năm rồi!
Đôi đồng tử lại sụp xuống, buồn rười rượi băn khoăn về câu nói lúc ấy!
"' Quả nhiên! Cả cháu và cha cháu không khác gì nhau? '"
' Ông nội, rốt cuộc chuyện đó là sao? '
Thanh âm của chiếc cốc coca được đặt xuống phía bàn. Không quá ồn! Cả hai ánh nhìn chạm vào nhau, Sano nhìn nó mà mỉm cười nhẹ.
" Cảm ơn. "
Xao động nơi con tim ấy là tiếng tim nó đập vài hồi thanh, loạn nhịp, hai tai hơi ửng hồng vì ngượng sao? Lạ thay?
Bàn tay anh khẽ xoa đầu nó, đánh tan mọi ánh mắt mà những cô gái đang nhìn anh ngồi đây đã hơn một giờ. Mọi thứ bỗng thì thầm to nhỏ, xôn xao lên đến ngộp thở.
" Anh ấy đẹp quá! Lại còn dịu dàng với cô nhóc ấy nữa! Không lẽ, hai người họ là anh em sao? "
" Không biết nữa, nhưng mà, muốn bắt chuyện quá? Hay mình hỏi cô bé đó được không nhỉ? "
Hàng ngàn câu nói, cơn khó chịu vang lên đầu nó quá ngột ngạt rồi! Nó không thích điều này chút nào? Vậy cơ đấy? Ghen sao?
Nhưng mà, hơi lạnh từ coca chưa kịp ngâm thì anh ấy bỗng đứng dậy! Đặt cốc coca sang một bên, nắm chặt lấy tay nó.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn bọn họ đi ra cửa tiệm của quán cà phê. Thanh âm từ bên trong vọng ra cửa tiệm ấy!
" Sano, cậu đưa em tôi đi đâu đấy? "
Anh mỉm cười, đội chiếc bảo hiểm mang phong cách motor ấy lên cho nó. Khá nặng?
" Em ấy nói có hứng thú với xe motor lên tôi đưa em ấy ra ngoài quán xe của tôi chơi một chút! Sẽ về liền thôi! Đừng lo! "
Lúc ấy, xô bồ lên đến vô thức. Giọng nói đầy tức giận của chị ấy vang lên như muốn nổ tung cả cửa tiệm vậy. Còn nó thì sao nhỉ? Một cảm giác ấm áp đến mà lạ? Nó lật đật cầm chiếc mũ lên mà nhìn về phía anh chàng ấy, vậy mà bên trong ấy liên hồi vang lên tiếng gì đó, là gì nhỉ? Tự nhiên cảm giác, dâng chào lên như muốn nổ tung, hai má nó phính hồng lên mà nhìn vào Sano đang cười tươi lên.
" Cái tên này, đứng lại coi! "
Anh bế nó lên chiếc CB250T đấy, đưa tay nó ôm chặt lấy phần eo lớn của mình. Chạy đi thật nhanh! Tiếng thở phào cùng nụ cười ấy vẫn chưa tắt, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào nơi gọng kính phản chiếu ấy mà nhìn nó. Anh ta có vẻ vui?
" Xin lỗi em nhé! Tự nhiên anh lại dẫn em đi như thế này! "
Nó hơi ấp úng. Ngại rồi? Được ôm chặt và đang ngồi trên chiếc xe của người mình thích thì chắc là phải loạn lên mới đúng nhỉ?
" Em... Em thì không sao! Nhưng mà, chị em sẽ lo lắm! "
Đôi đồng tử của anh hình như hơi bất an, khó xử. Hai tay cầm lái không chịu yên. Mồ hôi hơi ướt ra!
" Chỉ là anh muốn khoe với em vài chiếc xe motor mới thôi! Tí nữa đến nơi, anh sẽ gọi nói chuyện với chị em, không sao đâu mà! "
Nó cầm cụi gật gù, còn anh thì cũng thở một hơi nhẹ nhõm. Nụ cười vẫn ở trên môi, màn đêm nơi dòng điện buông xuống. Hàng nghìn ánh đèn tỏa lên con đường mà hai người đi. Ấm áp, dao động, ánh mắt nhánh lên, vệt đỏ hiện lên khuôn mặt thanh tú đó, tiếng tim đập như nhảy khỏi lồng ngực nóng ran ấy.
Lãng mạn trên con đường trong cơn gió bức tháng 8. Lúc ấy, chắc là 7 giờ 15 phút tối rồi nhỉ?
Mitsuya, đi bộ trên làn đường khu phố B cách nhà hắn không xa. Kế bên hắn là Hakkai, cả hai người trò chuyện với nhau trong màn đêm khá tĩnh mịch. Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đùi bò khá rộng, hai tay đan lại với nhau mà ngồi trên phiên đá ven đường lộ của công viên gần đó.
Đám trẻ thơ hắn nhìn đang vui đùa cùng nhau mà giỡn giỡn trên chiếc ngựa gỗ đồ chơi ấy. Thật tinh nghịch!
" Tụi tao đã thành lập một bang rồi! "
Cậu thanh niên Hakkai ấy bất ngờ mở giọng vui mừng, nhịp thở có phần hơi gắt lên thì phải. Nụ cười ấy nở trên môi phá cách đi tiếng lặng thinh của bầu trời đêm!
" Thật sao? Tên của nó là gì? "
Hắn mím đôi môi lại như không khỏi xúc động vậy, cứ như, bang tổ chức ấy như là một phần sống còn của hắn. Làn gió bỗng khe khẽ vuốt lên mái tóc đinh hương tím mà phất phơ.
" Đó là Tokyo Manjirou, hay gọi tắt là Touman. Tao chắc chắn bọn tao sẽ tạo nên thời đại mới trong cái xã hội thối nát này! Nhất định vậy! Đúng không, Hakkai? "
Khuôn miệng hắn nhếch lên, đôi mắt ấy nhìn lên bầu trời của năm 2003 năm đó. Bầu trời đầy tinh tú muốn lưu tỏa hết vào bên trong ánh mắt màu bạc như tỏa ngàn sao kia. Thật rực rỡ! Đầy sắc màu, bàn tay bất giác giơ lên cao rồi nắm chụp lấy thứ hư không trong quãng trời bất tận!
Vô thức.
Hay là lời hứa danh dự.
Còn màu sắc mà hắn mong muốn tìm ra ấy nữa? Vẫn ấp ủ lâu ngày trong khoét tim đầy trống rỗng. Quá khứ của xã hội, tồi tàn trong tâm trí người con trai với khuyên tai xỏ như hình thập giá.
Tượng chưng cho điều mà hắn đang phập phồng muốn chiếm lấy. Như Chúa vậy.
Quyết đoán.
Bản lĩnh.
Tự hào.
Say mê.
Không hối tiếc.
" Chắc chắn rồi! Mitsuya, tụi mày sẽ làm được! "
Có thật không! Hay đó chỉ là lời nói bình thường và không cản nổi khỏi sắp đặt của số phận đau thương. Chết chóc!
Tiếng xe cứu thương vang lên, tiếng thở như dần mất đi. Ánh mắt của anh ấy đang mờ dần, nhìn vào người con gái ấy mà thất thanh vang vọng đến yếu ớt, kiệt quệ. Khóe mắt cay cay của cô gái như muốn tuôn trào ra khỏi bên mắt. Hơi thở dốc như chạy vội của cậu trai nhỏ tóc vàng kia, đôi mắt bàng hoàng nhìn hai thân ảnh quen thuộc đằng xa đó qua giấy ngăn cách -KEEP OUT-
Giọt lệ lăn dài trên khóe mắt cậu thanh niên áo đen ấy, giọng nói tuyệt vọng, mơ hồ!
Nụ cười ấy vẫn nở trên môi hắn, nhìn lên khoảng bầu trời vô tận cả ngàn vị tinh cầu trong vũ trụ!
" Cảm ơn mày, Hakkai! "
" Xin lỗi! Mikey! "
Ngày hôm đó, 3 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 8 năm 2003. Lúc ấy, bầu trời đang dần tối đi nơi cậu-Mikey.
----------------------------------
Chú ý: Chị của Amy học chung lớp cấp 3 với Sano. :))
*Góc tâm sự giữa cục mỡ ( người viết ) và Mitsuya-Amy-Sano ( Chibi ).
Mitsuya nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi mẹ ơi, tui đã làm gì đâu cơ chứ? :"))
Sợ hãi vl các cô ạ.
Mitsuya: " Ê, sao cho tôi ít đất quá dậy! Từ đầu chương tới giờ tôi chả có miếng nào thân mật với Amy cả! Cái cục mỡ này! "
Ở đằng xa kia, hai con người Amy-Sano đang thắm thiết bên nhau.
Mitsuya nhìn họ, ánh mắt rưng rưng.
Mitsuya: " Oa, tao không muốn đâu! Tao còn chưa ôm Amy được lần nào! Đồ khốn kiếp nhà ngươi, chết đi! "
" Ai đó cứu tui với! "
Đám Mikey và Takemichi nhìn bằng ánh mắt thất vọng, y kiểu:
" Kêu trời xuống mà cứu! "
" Wtf??? Mấy người giỡn mặt tui à? Bớ làng nước ơi! Mitsuya nó đạp chớt tôi rồi! "
-------------------------------------
Bị đánh bầm dập, thảm quá mà.
Chào! Khụ... Khụ... Khụ!
Trả lời luôn. Xin lỗi Mitsuya, vì vẫn đang trong giai đoạn phiên ngoại, tầm 1 chương nữa là sẽ kết thúc. Mà tui cũng đã thông báo từ chap trước là cuộc gặp gỡ giữa hai bạn trẻ Mitsuya-Amy sẽ rất lâu. Vậy nên, nam chính Mitsuya ráng đợi đi.
Bây giờ rất nổi phong trào nam chính ít đất diễn mà. Thế nhá. Tạm biệt.
Ôi, ĐM. Sao rượt theo tui dậy, Mitsuya? Tui có nói sai gì đâu? Phải theo kịch bản chứ?
*Đấm, đấm, đấm. Xưng mắt, chảy máu đầu, bầm tay.
........BẤT CMN LỰC.......
Cho dù có đánh cũng đừng mơ tui cho ông xuất hiện trước mặt Amy sớm hơn đâu. AAAAAAAAAAAA.
*Đánh tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro