Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trở thành Tiểu Thư

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi đi học về, Giang Di tiếp tục công việc làm thêm vào buỗi tối là chạy bàn tại 1 quán ăn nhỏ.

Như thường khoảng 8h30 là cô được về rồi.Công việc cũng không quá là bận rộn nên Giang Di chủ yếu luôn được về sớm. Chẳng hiểu sao cô lại có linh cảm không lành.

Đang làm việc, bỗng từ phía cửa quán ăn nhỏ xuất hiện một đoàn người uy nghiêm tiến vào. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng bước đến chào hỏi. Lát sau, thêm một cô bé khác thanh lịch diện chiếc váy đỏ cam chạy vội đến ôm chặt lấy cô.
- Chị Ly, Tiểu Nha nhớ chị lắm.
- Thưa quý khách... Quý khách nhận nhầm người rồi ạ.
- Nhất định không nhầm được, chị chính là Lan Ly.
- Thưa quý khách tôi tên là Giang Di không phải người tên Lan Ly gì đó...?
- Chị Ly à, chuyện dài lắm, khi nào về dinh thự Tiểu Nha sẽ kể cho chị nghe.
Dứt lời cô bé nhỏ quay người, lớn giọng ra lệnh :
- Người đâu mau đưa Chị Lan Ly về dinh thự.
-Vâng thưa Nha tiểu thư.

Cảm giác hai người đàn ông vest đen tiến đến, rồi chậm rãi đưa Giang Di lên chiếc xe sang trọng.
- Mời Tiểu thư Lan Ly lên xe ạ.
- Tôi....!?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong phúc chốc chiếc xe lăn bánh một mạch hòa vào dòng phố.

Trên người Giang Di lúc này còn mặc bộ đồ phục vụ, mái tóc buộc gọn phía sau. Vô cùng giản dị.

Bất giác ngồi lặng một chút, cô bắt đầu khó hiểu. Trước giờ cô chỉ là một sinh viên bình thường , từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện. Không biết đây có phải là gia đình của cô không. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Nhưng cô phải hỏi rõ chuyện này. Cô sợ mình mộng cao, sợ vị tiểu thư kia nhận nhầm người.
- Thưa tiểu thư...Có thể cho tôi biết mọi chuyện...Được không?
- Chị Ly, chị không cần gọi em là Tiểu thư, cứ gọi Tiểu Nha như hồi nhỏ chị vẫn gọi.
- Tiểu Nha.
- Em biết chị vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng em tin chị sẽ nhớ được mọi chuyện lúc trước.
-....!?
- Thật ra, tên thật của chị là Lan Ly (Tiểu Thư Lan thị) Sở dỉ chị không nhớ chuyện hồi trước là vì lúc 12 tuổi chị đã bị bắt cóc. Sau đó thì phải trải qua rất nhiều năm tìm kiếm mới biết được nơi ở hiện tại của chị.
- Nhưng Tiểu thư... À Tiểu Nha cô có điều tra chưa.
- Chị yên tâm, em đã cho người điều tra, xác thực chị hoàn toàn là Lan Ly.
Nói đến đây thì tim của cô có hơi đập mạnh, từ nhỏ trong cô nhi viện ước mơ lớn nhất là tìm được cha mẹ, cùng gia đình đoàn tụ. Nhưng sau này khi lớn, cuộc sống bộn bề khó khăn khiến ước mơ ấy càng xa vời.
Cô chỉ mong tìm được cha mẹ bình an, càng không dám nghĩ mình lại là một tiểu thư danh gia vọng tộc. Cô đang suy nghĩ liệu có thể tiếp thu cuộc sống mới lần nữa.

Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng bánh tại một viên trạng rộng lớn vô cùng xa hoa. Khi vừa xuống xe, Giang Di vô cùng bất ngờ. Một căn biệt thự uy nga, tráng lệ đang hiện trước mặt cô.
Cả đời cô cũng không dám mơ sẽ được bước vào nơi như vậy. Nếu đây là mơ thì thật tiếc quá.

Hơi sững người, cô lại được phen giật mình khi từ trong căn vinh thự, một dãy nữ hầu cùng quản gia đứng ngay ngắn trước cửa vinh thự. Cô bé bên cạnh cười tươi, nắm tay cô chậm bước.
- Chào mừng Tiểu Thư Lan Ly đã về.
- Vâng...!
Tiếp sau đó là những nụ cười những tiếng khóc hòa vào. Giang Di điều nhìn thấy rõ. Cô cảm thấy rất biết ơn là mọi người vì đã chào đón mình như vậy. Nhưng quan trọng là cô muốn gặp cha mẹ mình. Nỗi nhớ gia đình bao lâu nay của cô đang được giải tỏa.

Cô nhẹ nhàng bước vào cánh cửa rộng mở. Niềm vui tràn ngập cả vinh thự Lan Gia. Ngay khi vừa bước vào đại sảnh. Gương mặt một người đàn ông trừng 50 tuổi đang nóng lòng chờ đợi, ngồi cạnh là một người phụ nữ trung niên, đang cầm trên tay tấm hình của một cô bé nhỏ mà khóc. Nhìn thấy cô, người phụ nữ không kìm nén được chạy đến ôm cô vào lòng mà khóc. Nước mắt của bà thấm đẫm vai áo cô. Còn người đàn ông cao tuổi chậm rãi bước đến gần cô, nước mắt cũng không kìm được . Giang Di xúc động, bất giác ôm người phụ nữ kia :
- Mẹ/Cha.
- Con gái ngoan.
Giọng nói của cô cũng nức quãng vì tiếng khóc. Nếu nhìn vào khủng cảnh hiện tại ai cũng sẽ khóc vì cảnh tượng quá đỗi đẹp, quá đỗi xúc động. Mọi người trong căn vinh thư đứng nhìn một gốc, giữa đại sảnh to lớn đang tái diễn lại khoảnh khắc đoàn tụ của một gia đình, một gia đình thực sự.
- Mừng con đã về Lan Ly.
- Mẹ...Cha con nhớ hai người nhiều lắm.
- Con gái mẹ cũng nhớ con. Mẹ xin lỗi đã để con chịu khổ lâu như vậy, tha lỗi cho mẹ nha.?
- Không sao đâu mẹ ạ, được gặp lại mọi người con vui lắm.
- Được rồi, để mẹ dắt con lên phòng nhé.
- Vâng ạ.

Có thể nói, tối ngày hôm đó là ngày hạnh ở phúc nhất đời cô. Ngày cô được đoàn tụ cùng gia đình. Hãy sống thật hạnh phúc nhé Lan Ly. ❤

__________Hết chương 1__________

Chương này mình đã cố gắng viết
Mong mọi người ủng hộ.
Hãy vote cho mình đc 5 sao nhé!
CẢM ƠN NHIỀU Ạ ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro