Chương 4: Cậu ấy...thật giống
Bên trong căn phòng, tất cả đều được hiện rõ lên nhờ ánh đèn. Đồ vật bên trong được trang trí tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế, từ bàn ghế đến đồ dùng trong nhà đều là thứ dễ thấy ở ngoài nhưng khi được cậu sắp xếp tất cả mọi thứ dường như đều gọn gàng ngăn nắp kết hợp với nền nhà màu trắng xám còn toát lên một phong cách ôn trầm, nhưng không thiếu phần ấm cúng. Hình ảnh trước mắt này hoàn toàn đối lập với khung cảnh căn chung cư cũ nát mới nãy, thật khó khiến ai tin được căn phòng tuyệt đẹp này lại nằm bên trong toà nhà cũ nát. Những chiếc lọ chứa các bóng đèn ánh lên các màu sắc khác nhau được đặt lần lượt trên những tủ sách to cạnh ghế sopha, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ chắc rằng chủ nhân nơi này là một người rất nho nhã, học thức.
Cậu treo áo khoác lên giá, rồi mời anh uống nước. Nhà cậu cũng không thật sự có cái gì gọi là trà ngon để mời anh đâu nên chỉ đành để anh chịu uỷ khúc. Dời tầm mắt lên nhìn vào anh, lúc này cậu mới nhìn thấy rõ được gương mặt của người đàn ông này. Khuôn mặt không những góc cạnh rõ ràng đầy nam tính như những bức tượng được điêu khắc từ những nhà nghệ nhân Châu Âu bậc nhất, mà còn có sóng mũi cao cùng hàng lông mày rậm trông rất có sức hút. Nếu không phải nhìn vào đôi mắt đen băng lãnh mà quyến rũ kia, chắc cũng không nhiều người sẽ nghĩ ra anh là người Châu Á . Thấy anh im lặng quan sát nãy giờ, cậu đành can đảm mở miệng từ từ hỏi nhỏ:
_"Ở đây ...có vấn đề gì sao? Tôi thấy... nãy giờ anh không nói gì hết."
_ "Căn phòng này là cậu làm ?"
_"Là tôi làm, có gì không ổn sao.😖 "
_"Rất đẹp"
Anh khen làm cậu bỗng cao hứng, đáp nhanh lại -"Thật sao! Vậy mà tôi cứ nghĩ anh đang cảm thấy nơi này kì cục chứ. Đây thật ra là nơi đầu tiên mà tôi tự thiết kế." Nói xong cậu cảm thấy mình hình như hơi lỡ lời, dù gì cũng không quen thân với người này. Chắc hắn sẽ không để tâm đâu nhỉ ? Cậu thầm nghĩ.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, nam nhân kia dường như lại rất để ý việc này. 'Cậu ấy...thật giống.' Người này cùng cậu ấy cũng đều thích thiết kế nội thất, tuy phong cách mỗi người khác nhau nhưng đều thật đẹp. Mới đầu anh chỉ nghĩ khuôn mặt kia có vài phần tương tự người ấy nhưng không ngờ đến cả sở thích cũng giống nhau. Điều này càng làm anh lưu tâm đến cậu hơn.
Bầu không khí trong căn phòng tự nhiên im ắng hẳn đi. Anh là dạng ít nói mà cậu lại chẳng biết phải nói gì với anh mới được. "Ột ột..." bụng cậu đột nhiên lên tiếng biểu tình, từ trưa tới giờ cậu cũng chưa có ăn cái gì vào bụng nên thật sự rất đói. Mặt cậu đỏ hẳn lên, cúi mặt mong anh không nghe thấy những tiếng kêu này. 'Cậu nhóc này không ngờ cũng đáng yêu thật.'_ Anh thầm nghĩ.
Lơ đãng nhìn đồng hồ cũng đã điểm giờ ăn tối, cậu quyết định mời anh ở lại ăn tối một phen, cũng để trả ơn. Chờ anh gật đầu đồng ý, cậu bắt đầu xoăn tay đi nhanh vào bếp làm vài món đơn giản. Hình ảnh cậu loay hoay nấu cơm trong bếp khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp lạ thường, từ nhỏ anh đã rời gia đình sống độc lập. Có một người nấu cơm cho mình, cậu là người đầu tiên. Nếu có thể, anh thực mong thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này, để anh được cảm nhận hơi ấm tựa đã mất từ lâu hơn một chút.
Anh muốn có thể quên đi người kia, vậy gặp cậu ấy có phải do ông trời sắp xếp để giúp anh. Tình cảm thầm kín của anh suốt 5 năm dành cho người kia đã bị cậu phát hiện, thay vì cho anh một câu trả lời thì cậu lại chọn cách bỏ đi. Với thế lực của anh, chỉ cần mất vài giờ thì đã có thể tìm được nhưng anh sợ phải đối mặt với sự từ chối của cậu ấy. Không biết giờ cậu như thế nào, sống có ổn không. Đang lúc anh trầm mặt suy nghĩ về người khác thì đồ ăn đã dọn lên bàn từ lúc nào không hay.
:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-
Anh công si tình với người cũ như vầy thì bé thụ nhà ta sau này sẽ thật tội nghiệp.😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro