Chương 2: Lần đầu gặp nhau (1)
Lúc bước vô phòng cậu liền bị hình ảnh bên trong làm cho kinh hoảng, trong phòng nồng nặc mùi rượu cùng những hình ảnh hết sức ám muội, mờ ám. Hai người nam nhân nhìn trông biến thái đang ngồi hai bên thành ghế một tay sờ lên đùi mỹ nữ ngồi cạnh, tay còn lại ôm chặt một cậu bé tuấn tú; còn có một nam nhân nét mặt anh tuấn nhưng ánh mắt lại phát ra một khí chất băng lãnh, đáng sợ khiến không ai dám lại gần ngồi ở chính giữa. Khi vô tình nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy, trông giây lát cậu liền thất thần sau lưng liền truyền tới một luồn gió lạnh tê tái; đồng dạng khi người nam nhân đó nhìn thấy cậu, thoáng chốc kinh ngạc nhưng liền thu hồi lại, tựa như anh ta chưa từng có biểu tình gì. Vô luận đã chứng kiến rất nhiều lần những cảnh sa hoa như thế này nhưng cậu vẫn có chút không tiếp thu được, dù gì tuổi cậu còn khá nhỏ lại chưa trải sự đời nên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Cậu nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bưng bình rượu nhẹ nhàng đi vào đặt lên bàn, cậu dường như cảm thấy có một ánh mắt luôn nhìn chằm vào mình cơ hồ xuất phát từ người nam nhân kia. Trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng ra khỏi nơi này, cậu liền nhanh chân đi ra thì một bên tay của cậu bị ai đó kéo lại, một nam nhân khuôn mặt đỏ hồng nhiễm mùi hơi rượu mở miệng nói:
_ " Tiểu mỹ nhân sao đi nhanh vậy, lại đây ngồi xuống bồi anh uống rượu nào." Tên này vừa nói vừa thuận tay kéo cậu xuống ôm vào ngực.
Nam nhân này không phải ai khác chính là Tô nhị công tử của Tô gia, Tô Khải Lân, hắn nổi tiếng ăn chơi đàm điếm, thích người nào liền dùng tiền dụ dỗ người theo mình, tình nhân nhiều vô số kể nay lại bị phụ thân kéo về kêu đi tiếp đón một nhân vật lớn. Lúc này vừa vặn đang bực bội lại nhìn thấy một cậu bé bưng rượu bước vào, lần đầu nhìn thấy liền bị thu hút bởi vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp lại toát ra trên người một khí chất thuần khiết, điềm đạm mà hắn chưa từng nhìn thấy ở những người con trai khác nên liền theo thói quen muốn dụ dỗ người này, mặc kệ ở đây có khách lớn. Cậu bị hắn ôm lấy mặc dù rất tức giận nhưng nhớ lời ông chủ đã nói qua là những người này không thể đắc tội, cậu liền nhẹ giọng trả lời:
_"Thưa ngài, tôi là nhân viên phục vụ chứ không phải tiếp viên, cảm phiền ngài bỏ tay ra."
_"Nào có nhân viên nào lại đẹp như em, đi theo ta đi thì ta sẽ cho em một số tiền lớn, có số tiền này em không cần thiết phải làm ở đây nữa." Hắn không tin nào có ai không cần tiền. Cậu nghe thấy vậy liền tiếp tục nói:
_" Xin thứ lỗi, tôi không đồng ý, nếu ngài thiếu người bồi rượu tôi sẽ kêu ông chủ đưa người tốt nhất tới." Nói rồi, cậu liền giãy người muốn thoát khỏi vòng tay người này, nhưng với sức lực của cậu sao có thể thoát khỏi tay một người nam nhân trưởng thành.
_"Haha, không ngờ Tô nhị công tử còn bị người khác từ chối nữa cơ đấy, không phải mệnh danh là chưa bao giờ thất bại à." Người nam nhân ngồi phía đối diện thấy cảnh này liền châm chọc nói.
_"Tiện nhân, đừng giả vờ thanh cao trước mặt ta, để đêm nay lão tử làm cho ngươi sướng đến kêu cha gọi mẹ." Tức giận vì bị từ chối lại thêm chuyện bị cười nhạo, hắn liền không khống chế được nói. Nói rồi hắn liền cưỡng chế cậu lại nâng cầm muốn hôn lên miệng cậu liền có một âm thanh băng lãnh cất lên:
_"Dừng lại được rồi, đêm nay cậu ta đi theo tôi." Nói xong hắn liền đứng dậy, đi ngang qua người nam nhân kia nắm tay cậu kéo ra rồi bỏ đi. Tất cả mọi người trong phòng đều kinh sợ, từ đầu buổi đến giờ bọn họ nhiều lần muốn tiếp cận người nam nhân này nhưng đều thất bại, anh chưa từng mở miệng nói một câu làm họ lầm tưởng anh có phải bị câm rồi hay không. Nay câu đầu tiên nói ra lại là muốn mang thiếu niên xinh đẹp này đi khiến ai cũng bất ngờ. Tô Khải Lân dù không biết thân phận của người này nhưng nghe giọng điệu cha hắn nói chuyện liền biết người này không đơn giản nên cũng chỉ đành để họ đi.
Cậu còn chưa biết chuyện gì bị anh kéo một mạnh đi ra ngoài, xung quanh đều cung kính chào anh dường như rất sợ nhưng anh tựa hồ không để ý cứ một mạch kéo cậu đi vào trong xe...
(Nam chính ra tay rồi...)
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro