Chương 1: Hồi tưởng
Trong một căn phòng tối phi thường tồi tàn, cũ nát. Một thiếu niên xinh đẹp đang nằm co rút trên chiếc giường đơn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hai hàng ngài (1) khẽ nhíu chặt lại cơ hồ đang mơ thấy chuyện không tốt. Trong mơ, cậu chỉ thấy một mảng màu tối đen như mực cùng một âm thanh quen thuộc hết sức tàn nhẫn, lãnh khốc khiến người nghe lầm tưởng rằng mình đã hoá băng .
_" Diệp Thuần, cậu nghĩ mình xứng gọi tên em ấy sao, không xem lại bản thân ngoài vẻ ngoài ra cậu còn có gì có thể mang ra so sánh với em ấy."
Thiếu niên ánh mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng cùng cực, nghe thấy âm thanh bên tai ngày càng nhỏ đi rồi biến mất dần trong bóng tối. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy trên trán không ngừng rơi xuống trên người. Chính mình nghĩ đã quên đi chuyện này từ lâu nhưng đêm nay lại bất tri bất giác mơ thấy. Ngồi xuống giường, cậu vơ đại ly nước trên bàn đưa vào miệng uống, thật sự cảm thấy miệng mình rất khô rát. Nhớ lại chuyện xưa khiến tâm tình cậu vô cùng nặng nề, chỉ muốn leo lên giường tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức kêu reng mấy tiếng cậu mới từ từ mở mắt ngủ dậy. Cả người vì chuyện đêm qua mà vô cùng mệt mỏi. Bước xuống giường, cậu nhanh chân vô phòng tắm vệ sinh sạch sẽ xong liền tranh thủ làm đại bữa sáng lót bụng mình trước. Ngồi thơ thẫn trên bàn ăn lại nhìn vào chiếc nhẫn bằng bạc kiểu dáng khá đơn giản đang đeo trên tay, tâm của cậu lại một lần nữa nặng nề. Không phải cậu vẫn còn ôm hi vọng gì, chỉ là còn đeo nó trên tay giúp cho cậu không quên là mình đã từng có một khoảng thời gian ấm áp cùng người ấy.
💨💨💨💨💨💨💨💨💨💨
Thành phố S hay còn gọi là thành phố hai mặt, sỡ dĩ có cái tên này vì hầu hết muốn sống ở nơi này thì không chỉ phải có tiền mà còn phải có quyền lực. Hai thế lực đáng sợ nhất hay nói đúng hơn là hai gia tộc lớn nhất thành phố này cư nhiên là Cố gia và Yến gia cùng một số gia tộc nhỏ khác phân chia nhau quản lí khu vực thành phố. Không thể không nói đến mức độ sa hoa và giàu có ở đây, vì để thoả mãn nhu cầu của đám con cháu thế gia mà cơ hồ chỗ này không thiếu nơi để vui chơi, giải trí. Đặc biệt phải kể đến chính là Hoàng Phù, đây là nơi tụ tập nhiều người có tiền nhất.
Trong một căn phòng VIP cao cấp của Hoàng Phù, có mấy người nam nhân đang uống rượu, ngồi bên cạnh họ không thiếu tuấn nam, mỹ nữ. Cậu cũng chính là nhân viên phục vụ ở đây, hôm nay là đến ca trực của cậu. Cậu tên Diệp Thần, năm nay 16 tuổi vẫn còn đang trong giai đoạn đi học, nhưng cậu từ nhỏ không có bố mẹ lại lớn lên ở tại nhà người cô khó tính, hay thích gây sự với cậu cùng người chú nhu nhược sợ vợ. Bắt đầu từ khi vào cao trung thì người cô đó của cậu đã cắt hết tiền sinh hoạt nên cậu đành phải đi làm thêm. Thật ra người cô đó đã không muốn cho cậu học tiếp chỉ tại cậu cố gắng học hành nên luôn đạt học bổng của trường, cô chỉ đành để cậu học tiếp chứ không ép cậu nghỉ được. Cậu chỉ đành cố gắng, nỗ lực gấp đôi người khác để mong sao vượt qua hoàn cảnh, có được cuộc sống hạnh phúc hằng ao ước.
Lần này ông chủ kêu cậu mang rượu đến phòng khách VIP thì dặn cậu phải cẩn thận, đừng để đắc tội với bất kỳ ai nếu không ông cũng không giúp được cậu. Hít một ngụm không khí để bình ổn lại tâm trạng. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng chưa được mấy bước liền bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hoảng không thôi...
💕💕💕💕💕💕💕💕💕
( Sắp gặp được công rồi..😊😊😊)
(1) Lông mày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro