2.Ai đang gõ cửa?
Tiếng tivi đang chiếu kênh truyền hình yêu thích của tôi, tôi ngồi trên sofa với chiếc chăn ấm màu vàng nhạt cùng tô bỏng ngô, hôm nay là thứ 7, ba mẹ tôi phải tăng ca nên tôi chỉ có một mình hôm nay và điều này khiến tôi khá vui, tôi thích ở nhà một mình vì lúc đó tôi sẽ được tự do thức khuya đến khi nào tôi muốn hơn nữa tôi có đồ ăn vặt đã chuẩn bị từ trước nên tôi đang tận hưởng đêm nay.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng và ba mẹ tôi chưa về, trời cũng đã mưa tầm 2 tiếng và không dấu hiệu dừng, tôi thấy nó khá hợp với một đêm nằm coi phim như thế này, tôi cầm bịch snack và nhấm nháp ăn thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa
Tôi dừng ăn và bắt đầu nhìn ra hướng cửa, tôi đặt bịch snack xuống và xỏ chân vào dép bông đi tới lỗ mắt để coi ai tìm vào giờ này thì 'cộp'
Có ai đó ném đá vào cửa sổ bếp, tôi hơi lo lắng vì gần đây tôi có nghe các cô hàng xóm nói với nhau chuyện về các đứa trẻ mất tích một cách bí ẩn gần đây, tôi lúc đó đang trên đường đi học về nên tôi không quan tâm lắm
Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên, tôi tiến lại gần rồi ngó vào lỗ mắt trên cửa thì... Kì lạ đó là mẹ tôi nhưng ba đâu? Thường họ luôn về cùng nhau mà?
Mẹ tôi nở một nụ cười kì quái với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào lỗ mắt, tôi cảm thấy mẹ tôi có thể biết được tôi đang đứng phía bên đây cửa, tôi định mở cửa thì tiếng gõ cửa lại to hơn và khiến cho ván cửa rung lên, tôi chựng lại rồi khó hiểu, mẹ tôi bộ gấp như vậy sao?
Nếu gấp thế thì cứ dùng chìa khóa dự phòng mà vào chứ, thật kì lạ. Tôi không nghĩ nhiều nhưng trong tôi có một cảm giác rất kì lạ, da gà tôi nổi lên nhưng tôi chỉ nghĩ là vì tôi lạnh mà thôi, tôi tính xoay nắm cửa thì tiếng điện thoại vang lên.
Tôi dừng tay nhìn về phía điện thoại bàn gần cầu thang, tôi khó hiểu lại tiến về nghe điện thoại
"Alo? Ai vậy ạ? "
"Alo Emily con yêu, hôm nay mưa lớn quá nên ba sẽ làm tăng ca tới sáng mai còn mẹ thì vì tình hình bệnh viện đang bận nên có lẽ chiều mai mới về, có gì con tự lo liệu nhé con yêu và không được mở cửa cho người lạ nhé, dạo gần đây mẹ nghe nhiều tin đồn lạ lắm đấy, và nhớ khóa tất cả các cửa trước khi ngủ nhé con yêu... Con yêu? "
Tôi bị sốc, nếu mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện vậy ai đang đứng trước cửa, tôi bắt đầu sợ hãi bắt đầu nói với mẹ
"Nếu mẹ ở bệnh viện, vậy ai đang ở trước cửa nhà... "
"Cái gì! Mẹ đang ở bệnh viện thì sao có thể trước cửa được"
Tôi rung rẩy hoảng sợ, vậy ai ở trước cửa chứ, tôi nhìn phía cửa thì thấy tay năm cửa xoay lung tung nãy giờ, tôi hoảng sợ cầu cứu mẹ
"Mẹ ơi, cứu con với con không nghĩ đó là người đâu... Alo? "
Tiếng điện thoại đã tắt, có ai đã cắt dây cáp điện thoại rồi...
'Bộp'
Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ thì thấy người mẹ giả tạo của tôi đang áp sát cửa và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi mở to mắt nhìn vào 'nó'
Vì mẹ tôi sẽ không bao giờ có một cái cổ dài bị bẻ cong, tay chân dài ngoằng và hàm răng sắt nhọn đó cả, tôi hoảng sợ lấy tay che miệng mình lại để không hét lên, tôi bắt đầu khóc, tôi thật sự sợ hãi vào giờ phút này.
Nó bắt đầu rung rẩy, sau đó há miệng ra hét to một tiếng, và bắt đầu đập mạnh đầu nó liên tục vào cửa kính, tôi sợ hãi hơn nữa khi cửa sau nhà tôi bắt đầu có tiếng cậy cửa và đập cửa liên tục... Nó có đồng bọn
Tôi nhanh chóng cầm chiếc điện thoại gập của tôi rồi phi lên lầu, vào phòng tôi rồi khóa cửa lại, đẩy cái bàn học chặn cửa lại, tôi thút thít lùi lại và ngồi lên giường, tôi cố gắng bình tĩnh lại thì 'rầm'
Nó phá cửa vào rồi...
Tôi nhanh chóng chạy vào cửa tủ quần áo và im lặng nắm chặt chiếc điện thoại gập trên tay, tôi mở ra và nhắn cho bố mẹ cầu cứu rằng có thứ gì đó đang truy lùng tôi và đang ở trong nhà tìm tôi, đột nhiên tôi thấy nó yên tĩnh một cách kì lạ
Nó... Quá yên tĩnh, tôi bắt đầu lo lắng, mồ hôi ướt đẫm áo tôi, tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng những thứ chết tiệt này sẽ là một ác mộng, tôi bắt đầu khóc nhưng đột nhiên cánh cửa tủ được mở ra.
Trước mặt tôi là ba mẹ tôi, không nó không phải ba mẹ tôi, chúng nó đã tìm ra tôi... Không thể nào, tôi không nghe được bất cứ tiếng động nào ngay cả tiếng mở cửa hoặc tiếng chân đi lên cầu thang... Chúng nó bằng cách nào mà tìm được tôi, chúng nó bắt đầu mở cái miệng rộng toát đầy răng nhọn khàn khàn nói giọng na ná bố mẹ tôi
"TÌM THẤY CON RỒI... "
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên họ bàng hoàng khi khung cảnh trong nhà, ngôi nhà như có dấu hiệu đột nhập bằng cửa sổ và cửa sau nhưng không có dấu hiệu xô xác hoặc mất thứ gì.
'Rầm'
"Con tôi, con tôi sao rồi, con bé đâu rồi"
Bà Horest xông vào nhà cùng ông chồng cũng đang lo lắng không kém, bà Horest khóc sụt sịt vùng vẫy muốn tìm con gái thì một trong những đặc vụ đã từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt bàng hoàng như đã nhìn thấy thứ gì đó.
Các cảnh sát mang theo đồ nghề rồi đi lên lầu, trước mặt tất cả các sĩ quan và đặc vụ, căn phòng màu hồng xinh xắn đang ngập tràn máu và thịt khắp nơi, chiếc đầu của cô bé Emily mang vẻ mặt hoảng hốt trước khi chết, cơ thể được xé toạt bằng tay, nội tạng và thịt khắp nơi ngay cả trên giường, tay chân thì được tìm thấy trong tủ quần áo được mở toang, mọi người đoán rằng có lẽ cô bé đã trốn trong tủ quần áo. Mọi người cố gom hết các phần cơ thể của cô bé đem về khám nghiệm thì 1 phần cánh tay của cô bé vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại gập.
Khi ông bà Horest thấy xác của con gái và chiếc điện thoại vẫn còn nắm chặt, hai người như chết lặng, bà Horest đã ngất xỉu và được ông Horest đỡ ra cáng cứu thương. Tuy nhiên, điều kì lạ là không có vật chứng hoặc dấu vân tay, ngay cả camera bên nhà hàng xóm cũng không quay được bất cứ thứ gì.
Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, một trong những sĩ quan nói lớn
"Này John, con gái anh gọi nè"
"Ah tôi cảm ơn"
Tôi bắt máy và đầu dây bên kia khiến tôi lo lắng
"Ba ơi, hình như có cái gì đó đứng trước cửa nhà cứ gõ cửa hoài à, mà còn rất giống ba nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro