Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đi Một Chút Liền Nhớ Tới Cậu



-Sao thế? Cô đến đây làm gì hả?

Minnie ngồi đợi ở nhà ăn mãi mà chưa thấy Miyeon quay trở lại. Sốt ruột nên mới chạy đi tìm nàng, cuối cùng phát hiện Miyeon đứng một góc với Yuri, còn nghe người ta lớn tiếng với nàng. Minnie trong lòng bực bội đi đến ôm eo Miyeon, nhướng mày khó chịu nhìn Yuri.

-Trùng hợp vậy. Chị Minnie cũng ở đây rồi, chị xem nhân viên này của chị làm ở đây cả năm trời mà kêu không có tiền. Đến đây lấy thì chị ta đưa em có mấy đồng lẻ thế này thôi! Chị xem mà chỉnh đổn lại cái thứ nói dối không biết chớp mắt này đi.

Yuri gặp Minnie thì liền tranh thủ đem chị gái mình ra phê bình trách móc.

Vốn còn tưởng Minnie sẽ như mấy lần trước mà hùng hồ đứng về phía mình, không nhiều lời lập tức đi tìm Miyeon đòi lại công bằng giúp. Ai ngờ nói xong chỉ thấy Minnie mày nhíu càng chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng liếc Yuri. Cô tiến tới bóp cổ Yuri

-Thì ra là đến xin tiền à. Bộ cô và mẹ cô không biết xấu hổ hả? Khối tài sản lớn như vậy mà tiêu cũng nhanh nhỉ?

Minnie bất ngờ lên tiếng tỏ thái độ mắng chửi Cho Yuri, khiến Yuri run rẩy cầu xin chị bỏ tay ra.

Lần này khác rồi, Minnie không đứng về phía Yuri nữa.

-Cô cũng có tay chân đầy đủ sao không biết tự đi mà kiếm tiền. Lớn thế rồi mà còn muốn chạy đến đây xin tiền chị gái với cái thái độ khó coi vậy sao.

-Chị!

-Nói cho mẹ con cô biết, từ nay đừng vác mặt đến tìm Miyeon thêm lần nào nữa. Để tôi phát hiện thì lập tức cho bảo vệ đuổi các người đi đấy, đến lúc đó đừng trách sao tôi vô tình.

Minnie mắng xong rồi trực tiếp ôm eo Miyeon xoay người rời đi. Nàng còn chưa kịp lên tiếng giảng hòa câu gì đã bị kéo đi khỏi đó.

Mình Cho Yuri ở lại tức giận đỏ mặt nhưng không thể làm gì khác.

Quay lại cũng đã sớm kết thúc giờ nghỉ trưa. Minnie tâm tình bực bội cùng Miyeon đi về phòng làm việc. Gọi điện nhờ Jihyo mang lên hai phần ăn đặc biệt.

-Thật tình, sao cậu còn đưa tiền cho cái loại người đó làm gì không biết.

Minnie là tức giận thay cho Miyeon. Gặp cô thì đã sớm cho một tát chứ đừng nói là chạy đến xin tiền mà còn dám lên mặt như vậy.

-Đó là mẹ và em gái của tôi mà, đâu có sao đâu.

Miyeon lo lắng không biết bây giờ Yuri ra sao rồi, có lẽ sẽ khóc một trận rồi về nói với mẹ, mẹ sẽ lại đến tìm nàng sớm thôi.

-Nhưng hai người bọn họ có xem cậu là người nhà đâu. Ngốc quá đi!

Minnie tự hỏi sao mà Miyeon có thể nhẫn nhịn đến cái mức như vậy. Chỉ từ vụ lần trước đã cho thấy Yuri không hề xem Miyeon là chị gái mà kính trọng, mẹ nàng cũng rất vô tâm, chỉ thương mỗi đứa con do bà ta sinh ra còn nàng thì bỏ mặc bao nhiêu năm trời.

-Lần trước là do tớ bị điên nên mới cùng Yuri bắt nạt cậu. Lần sau tớ tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Cũng không kiếm cớ trừ lương cậu, tuyệt đối không.


Minnie nghĩ lại mà thấy tội lỗi đầy mình. Bây giờ phải yêu thương bù đắp cho nàng thật nhiều.

-Tớ đã bảo Jihyo tăng lương lên gấp ba lần cho cậu rồi. Còn nữa, cậu cầm lấy cái này dùng đi. Khi nào hết cứ nói tớ sẽ đưa cái khác cho cậu.

Minnie nói rồi đi đến nhét vào tay của nàng tấm thẻ ngân hàng.

-Không được, trả cậu đó. Tôi không nhận đâu.

Miyeon hoảng hốt nhìn tấm thẻ đen trị giá hơn chục tỉ trong tay. Vội vàng đặt nó trở lại chổ Minnie. Làm sao có thể nhận được hả trời. Nàng có làm cả đời cũng không trả hết đâu.

-Sao thế! Tớ cho cậu mà, cứ giữ đi.

Minnie cũng nhất quyết không nhận lại, thẻ này vốn là cho nàng ấy mà.

Hai người cứ giằng qua giằng lại, Jihyo đem cơm tới vừa hay thấy cái cảnh bạn thân kiêm chủ tịch công ty mình đang đè nhân viên lên bàn, tay lại còn đang làm gì đó trong áo người kia.

-Ối! Xin lỗi tôi đi nhầm phòng.

Jihyo giật mình thật. Định xoay người trở ra thì bị Minnie gọi lại.

Hai người nghe thấy tiếng động mới đồng loạt nhìn ra cửa. Vừa hay ba cặp mắt nhìn lấy nhau. Miyeon ngại ngùng vội đẩy Minnie ra, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

-Nhầm cái đầu cậu. Đúng rồi cậu xem nè, tôi đưa thẻ cho Miyeon mà người ta không chịu nhận, phải làm sao đây?

Minnie thất vọng đi cầu cứu Jihyo.

-Tôi nói cậu nghe nè, cậu cứ nhận lấy đi. Không dùng thì giữ giúp cho Minnie cũng được, cậu mà không lấy thì cậu ta sớm muộn gì cũng tiêu hết vào mấy thứ vô bổ à.

Jihyo rất nhanh bắt được tín hiệu cầu cứu từ Minnie. Liền lập tức để hai phần cơm xuống, đi ngang Minnie cầm lấy cái thẻ rồi bước tới nhanh gọn bỏ vào túi áo công sở của Miyeon. Giả vờ thì thầm nói nhỏ với nàng mấy điều nhầm để thuyết phục nàng không trả lại.

Miyeon còn ngơ ngác không hiểu gì đã thấy trong túi có thêm mấy thẻ nữa.

-Với lại Kim Minnie hay lấy tiền cho gái lắm, cậu mà không giữ hộ thì cậu ta sẽ sớm tán gia bại sản mất.

Thậm chí Jihyo còn không ngần ngại mà nói xấu bạn mình trước mặt người khác

-Nè nè tôi lấy tiền cho gái hồi nào hả Park Jihyo!

Minnie còn chưa kịp cảm ơn lòng tốt đã nghe thấy Jihyo đặt điều nói xấu. Tức giận nhém nữa là đánh cho Jihyo một trận nhớ đời.

-Coi như là xin lỗi đi.

Không có thì thôi, làm gì căng dữ vậy trời.

Nhiệm vụ hoàn thành, Jihyo nhanh chân chuồng khỏi không gian đậm mùi lãng mạn của hai người, mặc dù không hiểu vì sao Minnie muốn đưa cho Miyeon mấy tấm thẻ ngân hàng nhưng vẫn tốt bụng giúp đỡ Minnie.

Không dư thời gian ở lại làm bóng đèn bóng điện gì cả.

Miyeon lại rơi vào tình thế khó xử, không biết phải nên làm sao.



-Tôi thật sự không thể nhận.

-Có gì mà không thể đâu chứ. Cậu nên tập làm quen đi, sau này cậu còn phải giữ nhiều hơn thế nữa kìa. Vậy nha, không lấy là tớ giận cậu đó.

Nói xong Minnie trở lại vào bàn tập trung làm việc.

Miyeon đứng thở dài, tự nhiên ở đâu rơi xuống số tiền khủng, Miyeon lo sợ mình sẽ giữ chẳng nổi.

_____________________

-Miyeon lại đi gặp cái tên Sung Ho chết tiệt đó rồi!

Minnie nằm dài trên bàn, vô cùng thiếu sức sống và động lực. Ban nãy đã nói hết lời mà Miyeon vẫn đi, nói là phải gặp mặt Sung Ho cần có chuyện gấp. Cô xin đi theo cũng không cho, chẳng biết vội vàng cái gì nữa.

Một mình cô đơn mới hẹn Jihyo nói chuyện.

-Phải thôi, người ta là người yêu với nhau mà, cậu muốn cấm cản cũng không được đâu.

Jihyo vỗ vai an ủi người bạn đang rơi vào nỗi trầm cảm và buồn tình.

-Người yêu gì chứ, rõ ràng tớ và Miyeon đã ấy ấy với nhau rồi còn gì.

Minnie vừa than thở xong nhận ra mình đã lỡ lời.

-Gì! Ý cậu là sao? Ấy ấy cái gì?

Jihyo bị bất ngờ trừng mắt nhìn Minnie.

-Thì....hôm bữa tớ lỡ uống hơi nhiều, xong rồi tớ chạy đến tìm Miyeon, rồi tớ đã biến cậu ấy thành người của tớ rồi.

Minnie thấy không giấu được nữa thì quyết định nói hết ra.

-Trời đất ơi! Cậu gan dữ.

Jihyo vỗ trán đầy sửng sốt nhìn Minnie. Không ngờ bạn mình lại dám làm ra chuyện như vậy. Hèn gì mà mới có ba hôm thái độ của Minnie đối với Miyeon khác hẵn. Nhìn con người ta đắm đuối si mê, tiền lương thì tăng bất ngờ, cho đặt cách vào tận phòng chủ tịch làm việc, đã vậy ban sáng còn đưa thẻ đen cho con người ta luôn.

-Tớ hết cách rồi. Cậu mau giúp tớ đi.

-Tớ không giúp cậu được rồi. Chuyện này cậu phải tự chịu trách nhiệm đi.

Jihyo xua tay từ chối. Bản thân thật ra đang rất ủng hộ mối tình của Sung Ho và Miyeon, bây giờ lại lòi đâu ra Kim Minnie chen vào làm kẻ thứ ba, khó xử gần chết đi được.

-Miyeon cứ lạnh nhạt né tránh tớ suốt.

Minnie lại rơi vào tuyệt vọng. Thái độ của Miyeon chính là không lạnh cũng không nóng, cứ ậm ừ cho qua thôi.

-Cũng vừa lắm. Ai bảo hồi trước cậu cứ bắt nạt con gái người ta.

Jihyo thấy đáng đời Kim Minnie. Cho chừa cái thói cậy quyền thế rồi gây khó dễ cho Miyeon, khiến nàng làm ở công ty không yên ổn được ngày nào.

-Thôi cứ mặt dày thêm xíu nữa coi sao. Biết đâu chừng Miyeon sẽ để ý.

Nói gì thì nói cũng tội nghiệp Minnie, làm tới cái nước mặt dày mày dạn chen vào mối tình của người ta hẵn cũng phải khổ tâm lắm.

Mà Miyeon đi lâu thật, nửa ngày chưa thấy quay về. Minnie ở đây đứng ngồi không yên, nóng lòng trông mong nàng quay trở về mà không thấy gì cả.

Tự nhiên lại thấy bức bối khó tả, tay kí hợp đồng mà ghì muốn nát tờ giấy. Uống có ly nước mà xém chút ném vỡ cái ly. Đóng cửa mở cửa kêu âm thanh ầm ầm như sắp sập xuống.

Nhân viên cũng vì chủ tịch đang không vui mà như ngồi trên đống lửa. Rén không dám chạy lên đưa tài liệu, sợ chủ tịch xem xong lại mắng chửi cho một trận. Làm việc mà không dám phát ra âm thanh ồn ào sợ phiền tới Kim Minnie lầu trên.

Cuối cùng Miyeon nhắn tin xin nghỉ luôn buổi chiều vì bận việc quan trọng. Minnie đọc xong tâm tình héo mòn dần chết lặng. Cả nửa ngày mặt mày u ám khó coi dọa mọi người trong công ty khiếp vía.

Chẳng biết Miyeon đang ở đâu để đi tìm, cũng chẳng biết nàng làm gì với Sung Ho mà lâu đến như thế. Minnie ngồi bơ vơ trước cửa nhà Miyeon cũng được một tiếng đồng hồ.

Vừa đói mà vừa lạnh, chưa bao giờ Minnie cảm thấy thời gian trôi chậm như hiện tại.

-Cảm ơn em vì hôm nay đã giúp anh nha.

Sung Ho đưa Miyeon về đến nhà, cẩn thận ra mở cửa cho nàng xuống xe.

-Không có gì đâu ạ.

Miyeon ngại ngùng mỉm cười.

Hai người nói thêm vài câu tạm biệt rồi Sung Ho lái xe rời đi, Miyeon quay trở vào nhà.

Vừa quay người lại thì bị ai đó chạy đến ôm thiếu chút nữa là ngã xuống đường.

-Cậu đi đâu thế?

Minnie ôm lấy Miyeon thật chặt, nhiệt độ ấm áp bao trùm lên người cô. Cái ôm như xoa dịu đi vài phần bức bối trong lòng.

-Mẹ anh Sung Ho nhập viện nên anh ấy nhờ tôi qua chăm sóc dì.

Miyeon bị bất ngờ, nhất thời không đáp lại cái ôm của Minnie.

-Anh ta đâu, sao không tự làm mà nhờ cậu?

Ai cho nàng đi bỏ cô như vậy chứ. Có biết cô lo lắng và nhớ nàng tới cỡ nào hay không. Tại sao phải nhận lời của Sung Ho chứ.

-Anh ấy có chuyến công tác, đến tối mới kịp về.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, anh Sung Ho đang đi công tác thì nghe bác sĩ gọi báo mẹ nhập viện, lo lắng không có ai chăm sóc nên mới gọi nhờ nàng giúp. Anh ấy đã cố gắng làm xong việc thật sớm để trở về nhà, không muốn phiền nàng lâu thêm.

-Thế còn tớ thì sao? Tớ đã chờ cậu rất lâu đó.

Rời cái ôm, Minnie mặt mày buồn bã thở dài nhìn Miyeon.

-Cậu chờ tôi làm gì?

Miyeon đầy thắc mắc hỏi Minnie. Nàng có bảo cô đợi nàng về đâu chứ.

-Nấu cơm cho tớ ăn. Cậu xem đã gần chín giờ tối rồi, tớ vẫn chưa ăn gì cả.

Minnie thật sự nhịn ăn nhịn uống ngồi chờ Miyeon cả buổi tối.

-Sao không ghé nhà hàng, cậu nhịn làm gì chứ?

Lỡ đâu sáng mai nàng mới về thì cô cũng định ngồi đó chờ đến sáng luôn hay sao.

-Tớ chỉ muốn ăn cơm cậu nấu thôi.

Minnie làm vẻ đáng thương nắm lấy tay nàng. Cái chạm lạnh toát khiến Miyeon mềm lòng. Vốn định kêu cô tìm một nhà hàng sang trọng nào đó ăn bữa tối rồi đi về nhưng lại vì vẻ mặt đáng thương kia mà cho vào nhà.

-Được rồi, vào đây tôi nấu cho cậu ăn.

Miyeon lần nữa mềm lòng không nỡ từ chối. Đứng ở bếp chăm chú nấu bữa ăn muộn cho Minnie, nàng thì đã ăn rồi. Nhìn Minnie đang bày ra vẻ tươi cười với mình thì không khỏi lắc đầu, bao giờ nàng mới có thể thoát ra khỏi cô đây.

-Cậu có thể nào đừng ôm tôi chặt như vậy không, tôi cảm thấy hơi khó thở.

Miyeon mệt mỏi đẩy vai Minnie ra, cứ ôm vậy làm sao mà nàng ngủ được.

-Thế này được chưa Miyeon?

Kim Minnie cũng có thả tay đôi chút. Cảm thấy ôm chưa đủ thế là trèo hẵn lên người Miyeon, chân vòng tới câu lấy chân nàng, mặt chôn ở hỏm cổ hài lòng nhắm mắt.

-Cậu qua bên kia nằm đi, thế này sao mà tôi ngủ được.

Miyeon ra sức phản đối, cái tư thế thân mật quá mức rồi.

-Bên kia lạnh lắm!

Miyeon nghe câu trả lời xong cảm thấy vô cùng bất lực. Lạnh cái gì không biết nữa đây, cũng có chăn nệm êm ái như vậy thì lạnh kiểu gì được.

Thật sai lầm khi cho Minnie ngủ chung. Cứ làm mấy cái chuyện khiến nàng xấu hổ muốn chết.

Bị ôm cho không thể cử động xoay tới xoay lui, Miyeon như biến thành cái gối ôm ấm áp bằng thịt của Minnie.

-Đừng sờ nữa Kim Minnie! Cậu mau lấy tay ra cho tôi!

Cái tay cứ sờ tới sờ lui người nàng khó chịu chết đi được ấy. Lại còn dám hiên ngang nắm nơi đầy đặn trước ngực nàng nữa. Thật quá đáng.

-Thôi mà cho tớ sờ thêm một tí đi, êm ái quá!

Kim Minnie mặt dày giở trò biến thái với Miyeon chỉ vì thật sự rất thích chạm vào nàng.

-Êm cái đầu cậu ấy, buông tay ngay!

Thế là mặc cho nàng có la vang vọng Minnie cũng chứng nào tật nấy với nàng.

Miyeon bất lực quá, thật muốn đánh người mà!

Đêm đó Miyeon thì trằn trọc còn Minnie thì lại ngủ rất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: