Chap 5: Chịu Trách Nhiệm
Miyeon mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường lớn. Khóe mắt vẫn còn ướt lệ suốt một đêm. Đôi môi sưng đỏ rỉ chút máu cứ lẩm bẩm van xin. Một đêm dài bị dằn vặt biến thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời.
-Không....đừng!
Giật mình tỉnh mộng, Miyeon lập tức cảm thấy nỗi đau rát khắp cơ thể. Mắt lờ mờ cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng tinh.
Thứ tồi tệ gì vừa diễn ra với nàng thế?
-Cậu dậy rồi à, thế chuẩn bị xuống nhà ăn sáng với tớ nha. Tớ vừa mua món cậu thích nhất nè.
Kim Minnie mở cửa chễm chệ đi vào phòng, yêu thương vuốt vuốt mái tóc rối tung của Miyeon.
Nàng nhìn thấy Minnie thì như nhìn thấy một cái gì đó vô cùng ghê sợ. Mắt hơi trừng lên, nghiêng đầu tránh khỏi những cái đụng chạm.
-Sao thế, giận tớ à?
Minnie phì cười, lại trèo lên người Miyeon ngỏ ý muốn hôn nàng.
-Đồ khốn cậu dám tự ý vào nhà tôi giở trò đồi bại, tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cậu.
Miyeon cực lực né tránh từng cái hôn. Trong lòng hiện tại vô cùng xấu hổ và tủi thân. Giận Minnie lắm, sao lại dám làm cái việc này với nàng như vậy chứ.
-Xem ai đang đanh đá kìa. Cứ báo đi, tớ sẽ cùng cậu chơi đến cùng, dù sao tiền thì tớ không thiếu. Cậu mà báo cảnh sát thì tớ cũng sẽ tung số ảnh tối qua của cậu lên mạng, xem ai sẽ nổi tiếng hơn.
Minnie mỉm cười tít cả mắt bắt lấy cằm Miyeon, ép nàng phải đối diện với mình.
-Cậu thích thì cậu cứ tung đi đời tôi đã không còn hì để mất nữa rồi. Tôi sẵn sàng tìm đến cái chết.
Kim Minnie không phải con người nữa. Thủ đoạn quá sức khốn nạn. Ỷ mình có tiền có quyền thì có thể chèn ép người khác như vậy sao. Nghe như vậy thì Minnie cuống cuồng xin lỗi
-Đừng khóc mà. Tớ xin lỗi coi như tớ chưa nói gì đi.
Minnie thấy người bên dưới bắt đầu nức nở vì ấm ức, dẹp ngay cái vẻ mặt lạnh lùng ôm Miyeon vào lòng. Nàng khóc cả đêm rồi, giờ mà còn khóc nữa thì sẽ hại mắt lắm.
Miyeon muốn mắng chửi thật nhiều nhưng lời thốt ra lại biến thành từng tiếng thút thít đáng thương. Rốt cuộc thì cũng chẳng thể làm gì. Tới chút sức lực đẩy Minnie ra còn không thể.
-Sao cậu dám làm như thế với tôi chứ. Chẳng phải cậu rất ghét thứ đồng tính như tôi sao, còn làm cái việc này với tôi làm gì?
Miyeon không hiểu được vì sao Minnie luôn miệng nói hận nàng, không muốn chạm vào nàng dù chỉ là một chút thế mà lại làm chuyện xấu hổ kia với nàng. Rốt cuộc là tại vì sao? Hay đây là cách trả thù mới của Minnie cho việc năm xưa, bắt nàng phải thống khổ đau đớn không có đường lui.
-Tại vì tớ ghen!
Minnie nói thẳng, không có ý định che giấu gì.
-Cậu ghen cái gì? Tôi làm gì mà cậu phải ghen?
Miyeon lại không hiểu ý tứ của Minnie thêm lần nữa.
-Cậu dám đồng ý lời tỏ tình của Sung Ho trước mặt tớ nên tớ ghen.
-Việc đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Tôi yêu ai là quyền của tôi
Miyeon chính là bộ dạng đanh đá không thèm dịu dàng nói chuyện với Minnie. Ghen gì chứ? Miyeon làm gì thì là chuyện của nàng đâu có liên quan đến ai. Tại sao lại vì điều đó mà chạy đến đây cưỡng bức nàng một cách thô bạo như thế.
-Liên quan chứ. Tớ thích cậu, cậu chỉ được phép làm bạn gái của tớ thôi. Những người khác không có cửa.
Minnie âu yếm vuốt lên môi nhỏ cứ chu chu ra đáng yêu mà mắng cô. Thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét quá đi.
-Cậu thích tôi?
Miyeon đột nhiên nghe không hiểu, Minnie mà thích nàng ư, nàng có đang nghe lầm không đấy.
-Đúng vậy. Kim Minnie thích Cho Miyeon, thích nhiều lắm.
Minnie bày tỏ thật lòng. Miyeon chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi nghẹn ngào quay mặt đi. Rõ ràng dáng vẻ nàng có gì đó xót xa và buồn tủi lắm.
-Nói dối!
Miyeon không tin. Bấy nhiêu những thước phim kí ức tràn về chầm chậm trong đầu nàng, nhìn đâu cũng chỉ thấy những lần vô tâm thù hận quay đi, những câu từ lớn tiếng mắng chửi, những ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ, chẳng có thứ gì liên quan đến từ "thích" xuất phát ra từ Minnie dành cho nàng.
-Tớ biết cậu không tin. Bởi vì tớ đã hèn nhát, trốn tránh, bỏ cậu lại một mình, nhẫn tâm gạt bỏ tấm chân tình mà cậu dành cho tớ. Lúc nào cũng cư xử lạnh lùng với cậu, đến khi nhận ra tớ thích cậu nhiều như thế nào thì tớ đã tổn thương cậu quá nhiều rồi. Tớ sợ rồi có một ngày cậu sẽ rời bỏ tớ mà đi, không thèm quan tâm đến tớ nữa nên tớ mới liều mình lấy đi lần đầu của cậu, để cậu không còn có thể bỏ tớ nữa. Miyeon! Minnie xin lỗi cậu nhiều lắm. Làm ơn hãy cho tớ cơ hội, nhất định tớ sẽ dùng cả đời này bù đắp lại cho cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà. Miyeon, tin tớ một lần nha!
Minnie vùi mặt vào hỏm cổ Miyeon thì thầm những điều chôn giấu từ bấy lâu nay. Chỉ mong Miyeon có thể hiểu cho cô. Nhớ lại lúc trước mình đã vô tâm và tàn nhẫn như thế nào, lòng cô không kiềm được mà rơi nước mắt hối tiếc.
Minnie hối hận lắm rồi, về những điều đã từng làm với Miyeon.
Nàng cảm nhận được người bên trên đang khóc, một người vốn lúc nào cũng kiên định mạnh mẽ mà bây giờ lại yếu lòng cầu xin nàng, Miyeon buông hơi thở dài đầy nặng nề. Không trách cứ Minnie thêm nữa, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, có muốn quay lại cũng không thay đổi được gì.
-Giá mà cậu nói với tôi điều này sớm hơn thì tôi đã không buông bỏ nhiều đoạn tình cảm như vậy rồi...
Miyeon đã phải đau khổ như thế nào để quyết định buông bỏ chấp niệm mang tên Kim Minnie của cả một đời. Lúc bản thân nghĩ đã sắp có thể làm được thì cô lại nói thích nàng và muốn bù đắp, nàng chẳng còn biết phải nên vui hay nên buồn.
-Cậu tha thứ cho tớ nhé, Miyeon.
Minnie ngước lên dùng ánh mắt chân thành nhìn lấy nàng.Nàng không nói gì mặc kệ cô
Đẩy Kim Minnie chết tiệt xuống khỏi người, Miyeon run run chống tay ngồi dậy, lập tức một cơn quặn thắt từ bụng dưới truyền đến khiến Miyeon đau đến nín lặng, liên tục hô hấp khó khăn.
-Cậu không thể nhẹ tay chút sao hả Minnie.
Bây giờ Miyeon mà đi nổi mới là thần kì ấy. Tất cả là tại Kim Minnie. Vẫn thản nhiên trưng cái bộ mặt vô tội vạ nhìn lấy dáng vẻ chật vật của nàng.
-Để tớ giúp.
Thấy Miyeon vì bị mình dày vò thành ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, quyết định bế nàng vào nhà tắm.
Đi lướt qua gương lớn, Miyeon thoáng giật mình bởi dáng vẻ của chính bản thân được phản chiếu. Từ đầu đến chân đều là dấu vết của Minnie để lại, không xanh cũng tím đến rợn người.
Minnie mặt dày ở lại giúp Miyeon tắm rửa sạch sẽ mặc cho bị nàng xua đuổi quyết liệt cũng không chịu ra.
Xuống tới nhà cô bế nàng đặt vào bàn ăn. Ông bà thì đã đi sang làng bên ăn cỗ tới tối mới về. Cô bế nàng đặt lên đùi mình ngồi.
Miyeon ngượng ngùng vì hành động thân mật của Minnie. Cô đã thay đổi nhanh đến mức chóng cả mặt, Miyeon còn chưa kịp tiếp thu hết.
-Há miệng nào, tớ đút cậu ăn nha.
Minnie làm hành động đáng yêu như mấy mẹ bỉm sữa hay dùng để dỗ con ăn nhanh hơn.
-Tôi tự ăn được.
Miyeon vô cùng xấu hổ, làm như nàng là trẻ con không bằng.
-Nhanh tới lượt tớ ăn nữa, đói quá đi mất, cậu không cho tớ ăn là chút nữa tớ sẽ "ăn" cậu đó.
Minnie kiên nhẫn nhướng mày đợi Miyeon ngoan ngoãn há miệng.
Một lời đe dọa kèm theo khiến Miyeon phát khiếp. Muốn không ăn cũng chẳng được, miễn cưỡng đón nhận thành ý của Minnie.
Hai người cứ thế dùng chung một chiếc muỗng, một cái bát. Tình cảm hết phần thiên hạ.
Minnie không để Miyeon xuống khỏi người cô. Đi khắp nhà cũng nhất quyết phải bế Miyeon theo cùng, nàng đúng nghĩa là chân không chạm đất cả nửa ngày trời.
Reng reng reng.
-Điện thoại của tôi...Minnie ơi.
Miyeon có điện thoại gọi đến, nhưng nàng để ở quá xa mà Minnie thì không chịu cho nàng xuống, Miyeon không thể đi lấy điện thoại được.
-Anh Park?
Minnie bế theo Miyeon lật điện thoại lên, hai chữ "Anh SungHo" đập vào mắt cô, thản nhiên ấn nút từ chối.
-Sao cậu không nghe, anh Sung Ho gọi cho tôi mà.
Miyeon còn chưa kịp chạm tới cái điện thoại đã bị Minnie giành lấy.
Minnie thao tác thuần thục mở điện thoại Miyeon lên xem, hơn mười cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Sung Ho, đa số đều hỏi nàng đang làm gì, có ổn không, sao hôm nay không gọi cho anh.
Anh gọi hơn 10 cuộc. Không biết anh Sung Ho có giận nàng không nữa.
Thấy Miyeon muốn lấy điện thoại, Minnie lại nhanh tay để ra xa. Miyeon chỉ đành bất lực ngồi nhìn mà chẳng thể làm gì.
Tý nữa gọi lại xin lỗi với anh Sung Ho thôi.
-Vậy cậu không về đi ở đây làm gì
-Chăm bạn gái!
Minnie thản nhiên nói rồi lại tranh thủ thời cơ lúc Miyeon không chú ý hôn một cái vào môi nàng.
-Ai là bạn gái cậu chứ.
Miyeon đỏ bừng khuôn mặt vì ngại ngùng.
-Là Cho Miyeon ấy.
-Không thèm. Lấy tay cậu ra ngay!
Thấy Miyeon dễ ngại, Minnie thích thú chọc nàng đến cùng. Vừa nói xong tay bắt đầu giở trò sờ tới sờ lui trên đùi Miyeon. Nàng quyết liệt đòi chạy trốn nhưng làm sao thoát khỏi tay cô. Phút chốc Miyeon bị chọc đến mặt đỏ bừng như quả cà chín, còn Minnie thì cười hề hề trông rất khoái chí.
Cô lên nhà lấy đồ em xuống cho vào trong cốp xe rồi đi vào nhà bế em ra xe nhưng em vùng vẫy . Mãi cô mới bế được em ra xe. Em không muốn về thành phố mà cứ ép.
Đối với Minnie có lẽ là một ngày vừa vui vẻ mà lại vừa hạnh phúc, cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng, buông bỏ được những khó chịu buồn bực không xác định, đã có được Miyeon bên cạnh. Mọi thứ Minnie cần bây giờ chỉ là Cho Miyeon thôi.
Còn nàng thì chẳng dám tin mọi sự hôm nay đều là thật, như một giấc mơ thoáng qua rồi cũng sẽ tan biến. Liệu mai đây Minnie có còn đối đãi với nàng như thế nữa hay không?
______________________________
Miyeon bây giờ đang ở ngôi nhà cũ của nàng. Không có nàng ở đây Minnie đã dọn tới đây ở.
Miyeon tiêu tốn hết ba ngày thì những dấu hôn trên người mới vơi đi bớt. Em đòi đi làm thì cô cũng đồng ý. Mọi người thấy em đi làm lại thì vui mừng. Văn phòng em bây giờ cũng đã có những nhân viên mới.
-Minnie kêu cô lên văn phòng đấy.
Jihyo xuống chuyển lời giúp Minnie. Cuối cùng cũng thấy Miyeon đi làm lại
-Cảm ơn cô, tôi sẽ lên ngay.
Miyeon thu dọn đồ đạc, vẫn chính là hành động quen thuộc mỗi khi Miyeon đến công ty, ngồi chưa bao lâu thì bị cô gọi lên
-Cậu đến rồi à. Nào qua đây ngồi đi.
Minnie đích thân ra mở cửa cho Miyeon. Xong lại dìu tay nàng đến cái bàn làm việc mới tinh bên cạnh cái bàn lớn của cô.
-Gì thế?
Miyeon bị Minnie ấn vai ngồi xuống ghế. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Bàn làm việc của cậu đó. Từ bây giờ cậu sẽ làm việc ở đây cùng với tớ.
-Tôi thích làm dưới kia với mọi người.
-Ở dưới kia để mọi người ngắm cậu hay gì cậu chỉ để một mình tớ ngắm thôi.
Miyeon muốn đứng dậy lại bị Minnie bá đạo ôm ngang eo kéo nàng ngồi lên đùi cô.
-Hay cậu muốn ngồi như thế này hả?
Minnie ám muội cố tình áp mặt vào lòng ngực Miyeon khiến nàng đỏ hết cả mặt.
-Đang trong giờ làm việc đó, cậu nghiêm túc xíu đi.
-Không thì sao nè!
Miyeon càng cố đẩy Minnie ra thì cô càng muốn trêu nàng tới cùng. Phát hiện Miyeon rất dễ ngại ngùng. Chỉ cần đụng chạm xíu là nàng sẽ đỏ mặt ngay.
Miyeo bị trêu đến ngượng ngùng không tả nổi, thật muốn tìm cái lổ rồi chui xuống dưới luôn. Lỡ có ai vào đây đột ngột rồi thấy được tư thế xấu hổ này của các nàng thì phải làm sao đây.
-Được rồi, tôi sẽ ngồi ở đó. Mau buông tôi ra đi, xấu hổ chết mất!
Minnie mỉm cười hài lòng hôn vào môi Miyeon trước khi thả nàng ra. Miyeon lập tức đứng dậy, cố tình kéo cái bàn ra xa Minnie thêm một chút rồi chú tâm ghi chép hồ sơ không thèm để ý đến cô nữa.
Minnie suốt buổi cứ nhìn chằm chằm Miyeon bằng ánh mắt ôn nhu khó tả, đến cả tâm trạng làm việc cũng quên mất tiêu mà dành hết tâm huyết ra nhìn người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro