Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Nghỉ Việc

Minnie bỗng dưng ngồi đấy hồi lâu, như chưa hiểu hết câu nói của Miyeon. Nàng là đang đuổi cô đi đó sao?

Minnie có cảm giác như nếu hôm nay mình rời đi thì đây sẽ là lần cuối được gặp Cho Miyeon.

-Không, tôi đã nói là đợi khi nào cậu ổn hơn tôi mới đi.

Ngay đến cả Minnie cũng không nhận ra xưng hô của mình đã khác trước, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Quyết định tối nay sẽ không đi đâu cả, mặc dù ghét nhưng cứ cảm thấy không muốn đi.

-Nếu cậu đã muốn ở lại thì cảm phiền có thể ra khỏi đây được không? Tôi không cần người khác thương hại, đặc biệt là cậu!

Minnie nghe xong ngẩn người, nhất thời chẳng biết phải làm sao phản ứng lại. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Miyeon nói đúng, Kim Minnie chỉ là nhất thời nên thương hại nàng thôi. Sau đó lại lạnh nhạt ghét bỏ nàng như lúc ban đầu, làm gì có chuyện thật lòng quan tâm ngay lúc này.

-Cậu chẳng phải vẫn luôn hận tôi sao. Ngay lúc này nếu có muốn mắng chửi hay đánh tôi thì cậu cứ làm đi, sau này tôi sẽ không đến làm phiền cậu. Cũng sẽ không thích cậu nữa, tôi thật sự mệt rồi.

Cho Miyeon nhận ra thế giới này đã chẳng còn gì để níu kéo nàng ở lại. Nó không hồi đáp lại những hy vọng và trông mong nhỏ nhoi của nàng về tình yêu và hạnh phúc.

-Mệt thì làm sao? Cậu phải sống để gánh chịu hậu quả của mình. Cậu tưởng tôi không mệt mỏi ư, từ lúc cậu làm đảo lộn mọi thứ thì cuộc sống của tôi đã không còn yên ổn như ban đầu rồi. Chỉ tại vì cậu mà tôi mất đi tình đầu, cả khoảng thời gian học đại học tôi đều bị ám ảnh bởi bệnh đồng tính của cậu, người ta đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái. Chỉ vì cậu mà tôi bị vạ lây, ai ai cũng đều né tránh tôi.

Minnie bùng nổ cơn tức giận nói ra hết những ấm ức thời gian Miyeon không có ở đây. Miyeon sẽ không bao giờ biết Minnie đã phải trãi qua những gì. Cô vẫn luôn cho rằng tất cả đều là lỗi của nàng.

Miyeon im lặng lắng nghe Minnie trút hết cơn giận trong lòng. Hóa ra cô đã luôn không được yên bình như thế, nàng chính là vết đen lớn nhất cuộc đời của cô. Chính vì thế cô vẫn luôn hận nàng.

-Tôi xin lỗi!

Miyeon nhẹ nhàng nói xong rồi lại rơi nước mắt, trước người mình yêu bao nhiêu lâu như thế vẫn là dáng vẻ nhường nhịn mọi điều, kể cả khi Minnie mới thật sự là người sai trước.

Minnie sai vì lúc ấy đã trốn tránh, để mình Miyeon gánh chịu mọi chỉ trích. Sai vì không nghĩ tới Miyeon ở nước ngoài bị ngược đãi ra sao. Sai vì từ đầu đến cuối vẫn cố chấp cho rằng Miyeon là đồ bệnh hoạn ghê tởm và sai vì không chịu nhận ra Miyeon đã yêu cô nhiều như thế nào.

Chúng ta có lẽ đã gặp đúng người, vào đúng thời điểm nhưng lại sai ở giới tính. Giá mà thế giới ngoài kia đừng quá khắc khe thì có lẽ tình ta đã tươi đẹp nhiệm màu.

Minnie nhìn Miyeon thêm đôi chút rồi bực tức bỏ ra ngoài phòng khách. Vốn từ một đôi bạn thân mà giờ lại như kẻ thù ghét từ đời kiếp nào, Minnie sẽ không bao giờ tha thứ cho Miyeon.
_________________________

Làm ở Kim Thị gần một năm, bán mạng đêm ngày mà tới tận bây giờ Miyeon mới lần đầu nhận được tiền lương. Cầm số tiền trong tay lại thấy có gì đó chạnh lòng khó tả. Miyeon không hiểu làm sao mà một năm qua mình có thể sống sót khi không kiếm được một đồng nào như thế, thần kì quá nhỉ.

Hôm nay xe máy nàng hư nên đi nhờ anh Sung Ho một đoạn. Đến nhà lại muốn mời anh lên ăn cơm tối rồi hẵn về, Sung Ho cũng vui vẻ đồng ý.

Chăm chú nhìn Miyeon nấu ăn, tự nhiên anh lại muốn nhà mình cũng có bóng người con gái khéo tay đảm đang đứng ở bếp nấu bữa cơm cho ăn như thế thì tốt quá nhỉ. Trước giờ anh vẫn luôn thường xuyên ăn ở bên ngoài, hôm nào ngán quá mới ghé về nhà ăn cùng mẹ.

Không lâu sau Miyeon đã nấu xong bàn ăn thơm phức. Sung Ho ăn mà miệng không ngừng khen đồ Miyeon nấu quá ngon, rất giống hương vị mà mẹ anh hay nấu.

-Em có dự định gì sau khi nghỉ việc ở Kim thị chưa?

Sung Ho hỏi nàng.

- Dạ rồi ạ. Mai em nộp đơn nghỉ rồi trưa mai em về quê luôn.

- Em về quê á. Sao lại về quê ở trên đây có gì không tốt?

- Em cảm thấy không phù hợp với em nữa. Khi nào rảnh em sẽ lên chơi với anh mà.

- Nhớ giữ lời đó.

- Em nhớ mà, anh ăn đi

- Khi nào không muốn ở dưới đó nữa thì lên đây rồi vô công ty anh làm, anh sẽ không bạc đãi em đâu mà chỉ có ưu đãi em thôi.

- Eo ơi thích thế

- Tất nhiên.

Miyeon định mai nộp đơn xong rồi cuối tuần này nghỉ làm ở Kim thị để về quê ở với ông bà nội. Từ khi ba mất, nàng không có lí do gì ở lại đó làm nữa, mẹ và em Yuri cũng có phần tài sản để lại mà đủ trang trải cuộc sống rồi, không cần Miyeon lo tới. Với lại ban đầu Miyeon không có ý định làm ở Kim thị quá lâu, vì ở đấy có Kim Minnie, người rất ghét nàng.
—————————
Dự án lần này hy vọng sẽ thuận lợi. Kim thị chúng tôi rất vinh hạnh vì tiếp tục được hợp tác với các anh.

Jihyo và nhân viên đại diện đi kí hợp đồng với Park thị và một vài ông lớn. Mặc dù hai người đứng đầu nghe đồn là có ân oán với nhau nhưng liên tục hợp tác kinh doanh rồi thành công rực rỡ.

-Chúng tôi cũng vinh hạnh lắm.

Sung Ho cùng Jihyo trao đổi hợp đồng xong, mọi người chuẩn bị ra về thì Sung Ho bối rối gọi Jihyo nán lại.

-À....tôi có chuyện muốn nhờ cô một chút, có tiện không nhỉ?

Dáng vẻ người đàn ông có gì đó ngại ngùng khó hiểu làm Jihyo tò mò. Ra lệnh cho nhân viên về công ty trước, mình ngồi lại nói chuyện với Sung Ho ít phút.



-Được chứ, anh cứ nói đi. Nếu trong khả năng thì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ.

Jihyo cười thân thiện. Lần đầu tiên trông thấy vẻ ngại ngùng lúng túng của Sung Ho, hiếm khi người này như vậy nha. Kí hợp đồng cũng không có lưỡng lự đắn đo như hiện tại.

-Thì chuyện là cô với Miyeon làm chung công ty chắc cũng có trò chuyện với nhau mấy lần rồi nhỉ, với lại đều là con gái như nhau...cô có thể tư vấn giúp tôi xem con gái thì thích được tỏ tình như thế nào hay không.

Đây là cách duy nhất Sung Ho có thể nghĩ ra rồi, Jihyo là người đáng tin cậy để nhờ nhất. Trước giờ anh chưa từng có kinh nghiệm tỏ tình ai cả, cũng không biết phải làm sao mới thật lãng mạn.

-Thú thật thì đây là lần đầu tôi tỏ tình, có hơi hồi hộp, sợ mình làm không đúng, bị em ấy chê cười. Cô có thể giúp tôi chứ?

Việc này thế mà khiến một người đàn ông dày dặn kinh nghiêm kinh doanh và quyết đoán trong công việc lúng túng. Có vẻ như anh ấy thật sự đang nghiêm túc muốn tỏ tình.

-Anh muốn tỏ tình với Cho Miyeon đúng không?

Để cho chắc ăn, Jihyo hỏi lại lần nữa để xác định.

-Đúng vậy, tôi muốn tỏ tình với em ấy vào tối nay.

-Vậy à. Thật ra thì tỏ tình đơn giản lắm, anh chỉ cần mua một bó hoa thật đẹp và ý nghĩa, xong chuẩn bị một món quà nho nhỏ như nhẫn hay dây chuyền để tặng cô ấy. Rồi sau đó thổ lộ một cách chân thành với Miyeon là được.

Jihyo mặc dù chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng vẫn hóa thân trọn vẹn thành quân sư tình yêu tư vấn và bày cách cho Sung Ho. Hai người nghiêm túc một nói một nghe suốt mấy tiếng liền rồi vui vẻ mắt tay cảm ơn để chuẩn bị bước vào kế hoạch.

Jihyo vui vẻ ung dung trở về công ty sau khi vừa hoàn thanh xong một việc hết sự trọng đại. Lúc đi ngang qua Miyeon, nàng kêu Jihyo dừng lại và đưa cho Jihyo một thứ.

-Phiền cô đưa cái này cho chủ tịch giúp tôi được không. Chủ tịch có vẻ đang bận nên tôi không vào được.

Miyeon đã chuẩn bị tờ giấy này một ngày trời, chờ cơ hội để đưa Minnie mà hôm nay cô không cho nhân viên lên làm phiền, đang lo không biết làm như thế nào thì may sao gặp Jihyo nên nàng đỡ nhờ đưa giúp.

Jihyo đột nhiên nhìn thấy tờ giấy thì vô cùng tiếc nuối, cộng thêm việc lúc chiều với Sung Ho thì hiểu ra đôi phần. Nếu cô ấy đã mong muốn thế thì Jihyo sẽ giúp.

-Cứ để tôi. Sau này nhớ mời tôi ăn một bữa là được.

Jihyo nhận lấy, xong rồi nháy mắt tinh nghịch rời đi.

Cốc cốc cốc.

-Tôi đã nói là không được phép làm phiền tôi rồi mà.

Minnie bực tức lên tiếng vì bị làm phiền. Cô đang giải quyết hồ sơ quan trọng không có thời gian gặp ai cả.

-Là Jihyo đây.

Jihyo nói vọng vào bên trong. Nghe được tiếng Minnie nói đồng ý mới mở cửa đi vào.

-Có chuyện gì không?

Minnie chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay liên tục nhấp chuột, không có nhìn Jihyo.

-Tôi chuyển cho cậu tờ đơn nè.

-Cậu để đó rồi ra ngoài đi, xong việc tôi sẽ xem sau.

Jihyo thấy Minnie đang bận rộn không muốn nói nhiều, thở dài để tờ giấy lên bàn rồi chầm chậm rời đi.
_________________

Một ngày mệt mỏi và căng thẳng trôi đi nhanh, Miyeon cũng đã kịp hoàn thành hết công việc, chuẩn bị rời đi. Nhanh thật, mới đó mà đã phải tới lúc nói lời tạm biệt với nơi này rồi.

Thu dọn hết những hồ sơ tài liệu rồi bước khỏi công ty. Phía đằng xa đã thấy anh Sung Ho đứng đợi sẵn, Miyeon nhanh chóng chạy đến.

Sung Ho thấy nàng chạy về phía anh, bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp.

-Anh đến đón em ạ!

Miyeon dừng lại trước mặt, mỉm cười ấm áp hỏi Sung Ho.

-Đúng vậy. Còn một việc quan trọng nữa mà anh muốn nói với em.

Anh quyết định sẽ tỏ tình với nàng ngay ở đây, xung quanh cũng không có nhiều người để ý lắm, Miyeon sẽ đỡ ngại hơn.

-Việc gì thế anh?

Miyeon có chút tò mò.

Sau đó nàng thấy anh mở cửa xe lấy vật gì đó bên trong. Cho đến khi quay lưng lại Miyeon mới biết đó là một bó hoa hồng rực rỡ, ngát hương. Rồi anh Sung Ho đột nhiên quỳ một gối trước mặt Miyeon, một tay nâng bó hoa một tay cầm chiếc hộp nhỏ bên trong có sẵn sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc.

-Kể từ lần đầu tiên gặp em thì anh mới biết thế nào là ấm áp của mùa hạ khi nhìn em cười và dịu dàng của thanh xuân khi được ở bên cạnh em. Anh nghĩ mình không thể giấu nổi được tình cảm này trong lòng, trái tim của anh sớm đã thuộc về em rồi. Mỗi ngày trôi qua anh đều chỉ hy vọng có thể được nhìn thấy em, được yêu thương quan tâm chăm sóc cho em thật nhiều, xa nhau một chút là sẽ nhớ và nghĩ mãi về em. Anh không giỏi trong mấy việc lãng mạn như thế này nhưng nếu là vì em anh sẽ sẵn sàng học hỏi và khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kì thiệt thòi nào nữa. Vậy nên, Miyeon đồng ý làm bạn gái của anh nha!

Này Kim Minnie, cậu đã kí xong tờ đơn lúc chiều tớ đưa cho cậu chưa?

Giờ tan làm cũng sắp điểm. Jihyo lên văn phòng để gặp Minnie tranh thủ giải quyết cho xong vụ của Miyeon.

-Đơn gì? Tôi chưa xem nữa!

Minnie bận quá nên cũng quên mất.

Tờ đơn bị vùi vào giống hồ sơ giấy tờ nên bây giờ Jihyo vừa than trời vừa lục tìm giúp Minnie. Tốn thêm một khoảng thời gian nữa, thật tình là hết nói nổi Kim Minnie luôn.

-Tớ không nhắc chắc cậu cũng không thèm để ý luôn quá. Nè nhanh kí đi để tớ còn sắp xếp rồi chuyển tiền tháng này cho Miyeon.

Jihyo tìm thấy tờ giấy, đưa lại cho Minnie.

Minnie nghe thấy tên Miyeon có hơi nhíu mày, nhìn dòng chữ xong tâm tình hoang mang.

-Miyeon muốn xin nghỉ việc? Sao tự dưng cô ta lại nghỉ việc chứ?

Minnie cảm thấy không thực lắm.

-Còn không phải tại cậu cứ gây khó dễ cho người ta à. Đi làm gần cả năm trời mà cậu cứ lấy cớ rồi trừ lương cô ấy, thử hỏi làm sao sống được. Với lại nghe nói cô ấy định chuyển qua bên Park thị làm đó, chắc sẽ có chức vụ cao hơn, dù gì cũng là bạn gái giám đốc Park thị rồi mà.

Jihyo hồn nhiên nói ra những gì mà bản thân chứng kiến được. Gặp là Jihyo cũng sớm rời đi rồi, làm việc cực khổ mà không có đồng nào thì còn cố ở lại làm gì nữa. Không phải nói công ty này tệ, mà tệ là Kim Minnie ép người quá đáng thôi. Jihyo cũng mong Miyeon sớm được giải thoát khỏi đại ác ma không có tình người tên Kim Minnie này.

-Bạn gái? Cậu đang nói cái quái gì thế?

Nghe Jihyo nói thì nhiều mà chỉ có hai từ bạn gái là lọt vào tai Minnie thôi, không hiểu sao lòng cô cực kì bất an và phẫn nộ? Vì điều gì thì cô không biết nữa.

-Thì sáng tớ gặp Sung Ho, nghe anh ấy có dự định tỏ tình với Miyeon. Chắc bây giờ hai người bọn họ đã tìm được chổ lãng mạn nào đó rồi. Gặp tớ là Miyeon tớ sẽ đồng ý ngay, người gì đã đẹp trai giàu có mà còn ôn nhu lịch sự nhã nhặn! Chuẩn gu chị em thiếu nữ.

Nghĩ thôi mà Jihyo cũng đã thấy có gì đó háo hức và hạnh phúc rồi. Ghen tị quá đi, ước gì ai đó cũng tỏ tình với mình thì hay biết mấy.

-Nè cậu đi đâu đấy Minnie!
—————————————
Minnie nghe Jihyo nói xong đã ném tờ đơn rồi lao thẳng xuống công ty không ngoảnh lại. Vốn định chạy đi tìm Cho Miyeon, ai ngờ vừa mở cửa lớn đã thấy Sung Ho đang quỳ gối trước mặt Miyeon ở góc xa. Minnie như hóa đá đứng đờ ra nhìn cặp đôi trẻ lãng mạn.

-Chuyện này.....thật xin lỗi anh nhiều lắm....em không thể đồng ý được.

Miyeon nhìn thấy sự chân thành và mong đợi từ Sung Ho thì vô cùng áy náy khi từ chối.

Miyeon đã vô cùng bất ngờ và cảm động khi biết anh ấy có tình cảm với mình nhưng hiện tại bản thân nàng không dám chấp nhận.

-Vì sao thế?

Sung Ho thoáng qua nét thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Miyeon không dám trả lời là vì nàng còn có tình cảm với Kim Minnie, nàng vẫn cần thêm thời gian để buông bỏ trước khi bắt đầu với một ai đó.

-Vậy...anh hiểu rồi. Không sao hết, anh sẽ chờ em!

Sung Ho hiểu phần nào lí do mà Miyeon từ chối anh. Tình cảm thì khó mà có thể cưỡng cầu, vì thương Miyeon nên bao lâu anh cũng sẽ chờ. Chỉ cần vẫn còn được ở bên Miyeon đã là hạnh phúc lớn nhất với anh rồi.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

Miyeon vì sợ anh ấy buồn mà ghét nàng, lòng lo lắng đến mức nức nở khóc.

-Anh không sao đâu mà, em Miyeon không được khóc nè. Anh vẫn sẽ là người anh trai ở bên bảo vệ em. Tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em đâu.

Miyeon của anh là thế đấy, một cô gái mít ướt rất hay khóc nhè. Trong mắt Sung Ho thì lại đáng yêu không từ gì diễn tả.

-Thôi thì cũng lỡ mua hoa rồi, tặng em đó. Đừng khóc nữa nha.

Miyeon cố gắng không để nước mắt rơi, gật đầu nhận lấy bó hoa tươi thắm.

Anh Sung Ho cuối cùng cũng đứng lên, mỉm cười xoa đầu Miyeon. Anh cứ ngỡ bị nàng từ chối sẽ đau lòng lắm nhưng lại sợ nàng thấy khó chịu nhiều hơn. Nếu không thể bên cạnh nàng với tư cách là người thương thì anh trai cũng chẳng phải một ý kiến tồi.

Anh còn đang dỗ dành thì Miyeon bất ngờ ôm anh, lại nức nở nói xin lỗi và cảm ơn anh thật nhiều vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh nàng. Sung Ho mỉm cười hạnh phúc đáp lại cái ôm rồi an ủi Miyeon không được khóc nữa.

Hai anh em ôm một lúc thì Sung Ho chủ động rời ra, dìu Miyeon vào xe rồi chở nàng về nhà.

Khung cảnh ấm áp thu hết vào mắt Minnie. Vì ở xa nên cô không nghe được hai người nói gì. Chỉ thấy Miyeon nhận bó hoa rồi ôm Sung Ho, hai người hạnh phúc ra về, Minnie cho rằng Miyeon đã đồng ý lời tỏ tình của Sung Ho.

- Sung Ho à nay em về quê anh chở em về nha lấy đồ nhá để em kịp ra bến xe luôn.

- Tưởng gì để anh chở em về rồi anh đưa em về quê luôn. Em đi một mình nguy hiểm lắm.

- Thôi thế phiền anh lắm.

- Phiền cái gì đâu chứ. Có gì anh tìm vợ dưới quê em luôn.

-cái anh này tranh thủ quá cơ.

- Hehe.
—————————
Tay nắm chặt khiến móng tay ghim vào da thịt chảy máu. Tức giận đến nổi gân xanh nổi lên. Dáng vẻ u ám đáng sợ không giống con người.

Quán bar đông đúc và ồn ào những tiếng nhạc. Minnie uống không ngừng nghỉ mấy tiếng liền, cả người say mèm mà vẫn cứ cạn hết ly này đến ly khác.

Khốn kiếp thật, sao Cho Miyeon có thể làm như vậy với cô được chứ. Sao dám đồng ý quen cái tên con trai đó, còn cô thì sao, cô phải biết làm gì đây. Nàng không thể hạnh phúc bên Sung Ho như vậy, Minnie không can tâm.

Nàng đã cướp đi hạnh phúc của cô và rồi bây giờ thì hạnh phúc bên người khác. Minnie đau đớn khó chịu không biết làm sao vơi bớt. Càng nghĩ đến lại càng tức giận.

-Chết tiệt!

Ném cái ly vỡ tan tành một góc, mặt tràn đầy thống khổ dọa sợ bồi bàn. Người kia lại mang cho cô cái ly mới, Minnie uống quá nhiều, uống đến mất lý trí, trong lòng chỉ có hận và hận.

10h đêm lao xe như điên trên đường mặc cho nhân viên trong quán ngăn cản thế nào cũng không được. Cứ chạy hết tốc lực đến trước ngôi nhà của Cho Miyeon. Tự tiện bấm mật mã rồi mở cửa, tìm đến căn phòng của Miyeon. Mở cửa ra thấy phòng trống trơn không có ai thì cô bất ngờ. Mở tủ quần áo ra thì cũng không còn gì cả. Tất cả mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Cô ngồi xuống chiếc giường mà em ngủ nằm xuống hít ngửi những mùi hương còn vương vấn của em ở lại. Cô ngủ lúc nào không biết.

—————————
Ở chỗ anh và nàng thì đã về tới quê em là 8h30 tối rồi. Em đưa anh về nhà ông bà nội của em. Vẫn là ông bà nội của em cưng em nhất.

- Ông bà ơi cháu về rồi nè.

-Trời ơi cháu gái của tui về chơi.

- Cháu chào ông bà ạ

Sung Ho chào ông bà

-Ai đây Miyeon. Người yêu của cháu hả.

-Dạ không ạ anh ấy là bạn của cháu đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Đợt này anh ấy về đây là để tìm vợ ạ.

-À hai đứa vào nhà đi nghe tin hai đứa về ông bà làm vịt quay cho hai đứa đấy. Hẳn 2 con luôn.

-ui sướng quá con cảm ơn ông bà.

Ăn uống xong, lo quá em phải ngồi nghỉ một lúc lần đầu tiên em ăn nửa con vịt. Em gầy quá rồi ông bà sót em lắm còn muốn em ăn thêm ý.

Nghỉ ngơi một lúc thì ông bà đưa cô và anh đi lên phòng. Nhà của ông bà đã được xây lại lên to lắm. 3 tầng cơ lên không bao giờ sợ thiếu phòng. Ông bà cũng mới có 55 tuổi vẫn còn trẻ.

TV wifi điện nước đầy đủ không thiếu thứ gì.
——————————
Sáng hôm sau ở chỗ cô. Khoảng 6h cô thức dậy thì mới nhớ ra hôm qua mình đã đến đây tìm miyeon. Cô đi về nhà tắm rồi lên công ty. Chuẩn bị đi thì ông gọi cô lại nói chuyện.

- Minnie à ta nghe nói Miyeon nghỉ việc rồi đúng không.

-cậu ấy có đưa đơn nhưng con chưa kí. Hôm qua con đến nhà cậu ấy thì không thấy đâu.

- Nó đi xa rồi chắc lâu lắm mới lên lại đây đấy.

-Ba có biết cậu ấy đi đâu không ạ con nhớ cậu ấy.

- Sao hối hận rồi à

-Dạ vâng con hối hận khi không trân trọng cậu ấy

- Ta đã nói rồi mà. Ta biết con bé đi đâu nhưng ta sẽ không nói cho con biết sẽ để con tự đi tìm con bé.

-Dạ vâng ạ. Con xin phép ba lên công ty ạ.

-ừm
—————————
Lâu lắm rồi em mới có giấc ngủ ngon như vậy.

Đáng nhẽ là anh ở lại chơi thêm mấy hôm nhưng công ty vó việc đột xuất lên anh phải đi chỉ để lại lời nhắn qua điện thoại cho em.

Em dậy thì được ông bà kể lại và mở điện thoại lên thì thấy. Tin nhắn của anh gửi cho mình.
——————————
Ở trong công ty cô sau khi biết tin miyeon nghỉ việc thì có chút gì đó tiếc nuối. Còn cô thì mặt cứ hằm hằm doạ nhân viên. Vào đến phòng cô liền nập tức cho người đi tìm kiếm nàng.

Đúng là mất đi rồi mình mới biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: