Chap 2: Ba Mất Rồi!
Mấy bữa nay Cho Miyeon nghỉ làm, công việc của chúng ta tự dưng lại nhiều lên, làm mệt muốn chết.
Nhà ăn đông đúc, náo nhiệt. Một vài nhân viên rảnh rỗi lại bàn luận về Miyeon, người nổi danh là vận xui rủi nhất công ty.
-Đúng đó, bình thường toàn là cô ấy làm. Cũng may là quay lại rồi, nếu còn nghỉ thêm chắc chúng ta phải tăng ca dài dài.
Lại một đồng nghiệp nam than thở về công việc. Ai cũng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi và áp lực.
-Mà nói mới để ý, tôi chưa bao giờ thấy Cho Miyeon xuống nhà ăn lần nào luôn.
-Ừ nhỉ, từ lúc vào làm đến giờ cô ấy chưa từng đến đây ăn cơm trưa.
-Hình như tôi để ý cô ấy ngày nào cũng mang theo cái bánh, rồi đợi ca tối mới lấy ra ăn.
-Ồ.
Thế thì mỗi ngày Cho Miyeon chỉ ăn một bữa thôi sao, cơ thể chịu nổi không đấy. Mọi người ở đây ăn uống thế mà còn không chịu nổi thì huống gì là Cho Miyeon.
Mọi người tiếp tục bàn bạc sôi nổi những vấn đề liên quan tới Miyeon. Kim Minnie ngồi cách không xa vô tình nghe được hết tất cả. Bỗng dưng cảm thấy không còn ngon miệng nữa, cầm trên tay cái bánh ngọt rồi rời đi.
Tìm Miyeon, xong lại dùng thái độ lạnh lùng ném cho Miyeon cái bánh ban nãy.
-Ăn đi.
Chỉ có nói như vậy thôi.
Bởi vì Minnie không muốn mình bị mang tiếng ngược đãi, bốc lột nhân viên kiệt sức. Tốt hơn hết là đem cho cô ta thứ gì đó ăn lót dạ, nếu không cô ta mà ngất ở đây thì khổ.
-Cảm ơn chủ tịch, nhưng tạm thời tôi không đói.
Miyeon có ý rõ ràng là sẽ từ chối nhận và ăn nó ngay bây giờ.
Nghe thế Minnie không hài lòng mà đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Miyeon vẫn đang lật giấy tờ không thèm để ý đến cô.
-Tôi không có thời gian đứng đây với cô đâu, ăn nhanh rồi làm việc cho tôi.
Minnie vốn có ý định sẽ đứng cho tới khi nào nhìn thấy Cho Miyeon ăn hết cái bánh ấy mới rời đi.
-Xin lỗi nhưng tôi thật sự không đói. Chủ tịch có thể mang nó đi, không cần phải đợi tôi.
Miyeon cũng không có ý định vâng lời.
-Cô!
Minnie tức chết. Cô ta là người duy nhất trong công ty được đích thân cô mang đồ ăn lên đây mà còn dám không nhận, định được nước làm tới hay gì đây hả Cho Miyeon. Cô đã khiêm nhường như thế mà còn không biết hiểu chuyện à?
Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại của Miyeon vang lên, là mẹ đang gọi đến. Miyeon lại phải dừng mọi việc ấn nút nghe.
-Mày ở đâu đấy, về ngay! Ba mày mất rồi!
Giọng bà nghẹn ngào thông qua điện thoại, nói xong rồi cũng cúp máy hẵn. Miyeon khắc đó như rơi xuống đáy vực, bàn tay run run trượt xuống, bần thần rơi nước mắt.
-Ba...ba...
Nàng lao một mạch ra khỏi công ty không màng đến bất kì thứ gì nữa. Hôm qua rõ ràng nàng đến thăm, ba vẫn còn khỏe lắm mà. Sao có thể nói mất là mất như vậy được. Không! Nàng không tin đâu, không tin đâu.
Miyeon chạy vào nhà, mọi đang kêu khóc thảm thiết bên tấm di ảnh của người đàn ông. Cho Miyeon nhìn thấy mà như chết lặng, đổ gục xuống ngay trước tấm ảnh có gương mặt thân quen.
-Ba! Sao ba không nói lời gì mà đã rời bỏ con rồi. Ba đã hứa là sẽ khỏe lại mà! Ba thất hứa với con.
Nàng ôm tấm ảnh, như thể đang ôm lấy ba trong lòng gào khóc gọi tên của ông mãi. Nàng khóc đến thương tâm, đến hao mòn cũng không thể nhìn thấy được ba thêm một lần nào nữa.
Ba thật sự đã bỏ Miyeon mà đi rồi! Ba sẽ không trở lại nữa.
Những ngày sau đó bạn bè và người thân lần lượt điếng viếng thăm và thương tiếc cho một sinh mạng nữa đã rời bỏ thế giới này. Người ta đau lòng một thì có lẽ những đứa con, người vợ của ông đau lòng mười.
Miyeon đã quỳ khóc bên cạnh suốt ba ngày ba đêm, nàng không rời đi khỏi chốn đó, chung thủy tựa đầu bên cạnh ông đêm ngày. Tinh thần Miyeon suy sụp nghiêm trọng, thậm chí là có phần bất ổn. Mặc kệ người ta can ngăn cũng ôm khư khư ảnh ông mà quỳ ở đó.
-Miyeon, con đừng quá đau buồn. Ba con giờ này có lẽ đang đi tìm mẹ Yoo của con rồi.
Có người đàn ông nán lại bên cạnh Miyeon, xoa đầu nàng, từ tốn nói chuyện với nàng đôi câu. Miyeon lẳng lặng không phản ứng gì đáp trả.
-Ông ấy hẵn là đang cảm thấy rất vui vẻ khi rời đi, bệnh tật đã hành hạ ông ấy nhiều như thế mà. Nhưng nếu ông biết con gái của mình vì quá đau lòng mà mặc kệ sức khỏe bản thân như thế, sao ông ấy có thể yên lòng mà tiếp tục đi tìm mẹ con đây.
-Nghe lời ta, mau đứng lên, về nghỉ ngơi một chút đi.
Ông Kim là bạn thân làm ăn lúc trước với ba Miyeon, ông rất tiếc khi người bạn mình rời đi trước. Nhìn Miyeon, thương con bé vì chẳng còn ba bên cạnh nữa, làm sao có thể nhẫn tâm mà cứ để con bé này quỳ ở đây mãi thế được.
Miyeon cứ một mực lắc đầu làm người đàn ông thêm khổ tâm.
-Minnie, qua đây dìu con bé về nhà đi.
Ông quay sang nhìn con gái đang đứng trân trân bên cạnh.
-Sao con phải làm như thế chứ?
Minnie không đồng ý.
-Không được cãi lời ba. Đưa Miyeon về nhà giúp ba, con bé cần được nghỉ ngơi.
Ông sắp tức chết vì cô con gái đột nhiên dám không nghe lời.
-Dạ được.
Minnie thở dài, miễng cưỡng gật đầu đồng ý.
Bước tới dìu Miyeon đứng dậy, ông Kim lấy bức ảnh ra khỏi tay Miyeon, nàng giật mình không muốn buông.
-Ba! Ba...
Miyeon vùng vẫy khỏi Minnie, quyết tâm cứ muốn lấy lại tấm ảnh. Nức nở gọi ba nghe mà đau xót.
Minnie như thể tưởng Cho Miyeon bị điên rồi, sống chết cũng không chịu đi với cô. Hết cách đành bế gọn nàng lên rồi đi một mạch.
Ông Kim nhìn hai đứa nhỏ rời đi, nhẹ lòng hơn đôi chút, quyết định thay mặt Miyeon thu xếp mọi chuyện còn lại ở đây. Bởi vì mấy ngày qua chỉ thấy có mỗi Miyeon là gánh vác hết mọi thứ, người mẹ và em gái chỉ đến hôm đầu rồi không thấy nữa.
__________________________
-Sao con không ở lại bên cạnh con bé thêm chút nữa? Về sớm làm gì thế con?
Ông Kim thấy con gái vừa gấp gáp về nhà, không như dự định ban đầu của ông, có chút không hài lòng lắm.
-Việc gì con phải ở cạnh cậu ta chứ.
Minnie lại thấy khó hiểu, về còn chưa kịp ngồi nghỉ ngơi thì ba đã bắt cô đến nhà Miyeon nữa rồi. Cô không thích một chút nào.
-Hai đứa là bạn thân của nhau mà. Con nên an ủi con bé ấy một chút đi.
-Con không có người bạn nào bệnh hoạn như cậu ta! Ba đừng nhắc tới nữa.
Minnie bực bội ra mặt, bạn bè gì chứ. Cô chính là ghét nhất cái tên Cho Miyeon.
-Cậu ta bây giờ như kẻ điên vậy đó ba biết không! Cứ la hét ầm ĩ không giống ai cả. Ban nãy cậu ta dám xô con ngã rồi lao ra đường, con không nhanh tay kéo cậu ta lại có lẽ bây giờ cậu ta cũng sớm đi theo ba mình rồi.
-Con vẫn còn ghét con bé đến như vậy sao Minnie?
Ông lắc đầu nhìn cô con gái của mình bị thời gian làm cho thay đổi tính khí.
-Lúc nào con chẳng ghét cậu ta, cậu ta là thứ điên khùng bệnh hoạn.
Nghĩ đến năm đó, Minnie vẫn nhớ như in tại vì ai mà cô chia tay mối tình đầu trong tiếc nuối và tai tiếng.
-Đừng nói con bé như thế nữa, đó đâu còn gọi là bệnh nữa hả con. Mấy năm qua con bé cũng đã trả giá quá nhiều cho việc năm xưa rồi, chúng ta đừng khắc nghiệt như thế, tha thứ cho con bé đi.
Ông Kim lên tiếng khuyên nhủ Minnie đã nhiều lần rằng Miyeon không có tội tình gì cả. Bản thân con bé có muốn như thế đâu, xã hội này khắc khe đủ rồi, đã đến lúc ta nhìn lại và yêu thương nhiều hơn. Nhưng mà chẳng có lần nào Minnie chịu để tâm đến lời ông nói, cứ giữ khư khư cái ý nghĩa ghét người bạn thân năm xưa.
-Sao con phải tha thứ cho loại người như vậy, cậu ta đáng bị như thế lắm. Cậu ta chỉ là đang giả vờ đáng thương để được mọi người chú ý thôi, ba đừng dễ dàng mắc lừa cậu ta như thế.
Minnie vẫn không có ý nghĩ và lời nói tốt đẹp nào dành cho Miyeon.
-Con thay đổi nhiều quá Minnie. Ba thật sự không ngờ ba lại có cô con gái không hiểu chuyện như vậy.
Ông Kim thất vọng lắc đầu nhìn con gái đã trưởng thành và ngày một đổi khác, từ bao giờ mà Minnie của ông lại lạnh lùng cố chấp như vậy.
-Miyeon giả vờ quỳ khóc ở đó mấy ngày mấy đêm để làm gì? Để ba con bé sẽ thấy được rồi sống dậy thay đổi bản di chúc chia cho con bé một ít sao? Hay sống lại để bù đắp yêu thương con bé thật nhiều? Tất cả tài sản đều trao lại hết cho vợ và em gái Miyeon, con bé chẳng có một đồng nữa kìa.
-Con có biết năm xưa chỉ vì hôn con một cái mà Miyeon bị ba nó đánh đập dã man rồi đuổi ra khỏi nhà bắt con bé đi trị bệnh mấy năm hay không? Miyeon mất mẹ từ nhỏ, con bé vốn đã thiệt thòi, ba lại chẳng thèm yêu thương mà lấy vợ khác rồi sinh một em gái, con có biết cảm giác đáng thương bị ruồng bỏ đó hay không? Thứ con bé cần là tình yêu thương, ai cũng đều muốn quay lưng thì Miyeon nó còn biết sống vì điều gì nữa! Coi như ba xin con đi Minnie, hãy dành chút ít tình thương của con quan tâm an ủi con bé vừa mất ba đi. Nếu con không trân trọng nó, nó mà từ bỏ thì còn đừng có hối hận!
Nói hết lời như thế, con gái ông vẫn không chịu hiểu thì xem như là ông chẳng biết dạy con sống tử tế rồi. Chỉ cầu mong Minnie gạt bỏ hận thù, thương cảm cho Miyeon một lần này thôi.
Chẳng ai phù hợp hơn bạn thân nhất của Miyeon ở bên cạnh, cũng chẳng ai hiểu rõ Miyeon như Minnie. Bây giờ nàng chỉ còn lại một Minnie để dựa vào trong những ngày khốn khó này mà thôi.
Minnie nghe ba nói trong lòng vẫn không ngừng khó chịu. Thật sự muốn mặc kệ người kia ra sao, không liên quan gì đến cô cả. Nhưng ba lại đang cầu xin cô, làm sao cô có thể từ chối. Quay người hậm hực lái xe đến nhà Miyeon thêm một lần nữa.
______________________
Căn nhà tối om, chỉ nghe được tiếng nức nở của Cho Miyeon trên phòng. Nàng đã nằm đó khóc mấy giờ liền.
Kể từ bây giờ Miyeon sẽ chẳng còn lại người thân nào nữa. Mẹ đã bỏ nàng, bây giờ ba cũng bỏ nàng đi mất. Miyeon chỉ còn lại một mình chơi vơi.
Nàng không giận ba vì ông vô tâm với nàng ngay khi nàng chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi mất mẹ, cũng chẳng hận ông đã đưa nàng đi nước ngoài mấy năm. Chỉ cần ông vẫn còn đó thì nàng sẽ có lí do mà trở về, nàng sẽ không phải đáng thương như hiện tại.
-Ăn chút gì đi, tôi mua cho cô ít cháo này.
Minnie tiến vào phòng, vốn đang tối đen mà nay có người bậc đèn lại sáng hơn hẵn. Minnie thấy Miyeon vẫn nằm bất động trên giường, miễn cưỡng đem tô cháo đến kế bên đặt trên cái bàn nhỏ ở gần.
Nhìn Miyeon thảm thương, Minnie xem như là tốt bụng quan tâm vuốt lại loạn tóc rối trên mặt nàng.
Miyeon chẳng buồn phản ứng lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào vô định.
-Ăn đi cho có sức. Để nguội mất sẽ không ngon nữa.
Minnie kiễn nhẫn thêm một chút ngồi bên Miyeon. Mà Miyeon thì vẫn chỉ một bộ dạng bất cần như thế, nàng thật sự muốn chết đi cho xong, đi tìm mẹ của nàng, Miyeon chẳng còn muốn cố gắng nữa.
-Tôi đút cậu ăn nha, ngồi dậy đi.
Minnie hạ giọng, làm dáng vẻ mỉm cười với Miyeon. Gáng làm cho trọn vẹn trách nhiệm rồi đi về, chẳng muốn ngồi ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Tay mút một muỗng đưa đến bên miệng Miyeon, nàng không há miệng đón nhận mà nhìn chằm chằm Minnie.
-Ngay cả đến giả vờ quan tâm tớ cậu cũng không làm trọn vẹn, tớ ép buộc cậu nhiều như thế sao Minnie?
Rõ ràng nó còn nóng đến như thế, ăn vào sẽ bị bỏng ngay mà Minnie chẳng thèm thổi giúp Miyeon đã nhanh chóng muốn nàng ăn hết.
-Không cần gượng ép thế đâu, cậu về đi. Tôi tự lo cho mình được.
Miyeon vì khóc nhiều mà giọng khàn đi. Kiên định gạt tay Minnie ra, từ chối hành động quan tâm của cô.
Minnie nhíu mày, đờ người ra nhìn vào ánh mắt Miyeon. Dường như Minnie thấy được bóng dáng của mình phản chiếu trong ánh nhìn ấy. Một dáng vẻ cực kì khó coi.
-Tôi đã đồng ý với ba là sẽ ở đây với cậu cho đến khi nào cậu ổn hơn rồi.
Minnie vừa nói xong đã không còn thấy Cho Miyeon nghẹn ngào rơi nước mắt nữa. Nàng lấy tay lau đi rồi dùng dáng vẻ thu mình với Minnie.
-Vậy thì về nói với chú ấy là tôi rất cảm ơn nha!
Hóa ra vì hứa với chú Kim nên Minnie mới đến đây để thương hại nàng. Làm sao đây, Miyeon không chịu được việc Minnie cứ dịu dàng quan tâm nàng một cách đầy thương hại như thế rồi sau đó lại lạnh lùng ghét bỏ.
-Cậu vẫn chưa hiểu hả, ý tớ là cậu có thể về rồi! Không cần ở lại nữa.
Và đó là lần đầu tiên Miyeon dũng cảm nói từ chối Minnie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro