Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

muốn mua thì vào đây đi anh.....

ĐQH

-Thôi vứt cho nó ít tiền đi em.

Thằng con trai tóc đen gọn gàng trong bộ vest trắng khẽ quay sang nhìn đứa bạn gái. Mái tóc xoăn vàng gần như hét lên ở phía bên kia:

-Con ranh này á, anh có bị mù không, không dạy cho con này một bài học em không hả.

-Muộn rồi, đi nhanh thôi em, chúng nó đang gọi ầm ở bar kìa.

Nói đoạn, chiếc áo vest trắng rút ra hai tờ một trăm mới cứng vất ngay trước mặt con bé đang nằm sõng soài trên mặt đường, ngay cạnh chiếc xe đạp cũ méo mó giữa đám hoa dập nát.

Còn hậm hực nhưng mái tóc vàng vẫn rồ ga phóng vụt lên trước mặt con bé, đi thẳng, để lại bụi khói đen ngòm bám chặt lấy lòng đường.

-Mày đừng cậy xe đẹp mà vênh mặt, có lúc chết mất xác đấy con ạ!

Con bé cố gào lên hết sức, tiếng nó chua chát phả thẳng vào chiếc xe đang rẽ gió đi mỗi lúc một xa dần. Nhặt lấy hai đồng tiền đang rung rung trước mặt, con bé đứng dậy nâng chiếc xe đạp cũ kĩ, han rỉ dựng lên ngay ngắn rồi vơ mấy bó hoa bỏ gọn gàng vào trong xọt. Nâng cái chân đau đặt lên bàn đạp, tiếng xe con bé cót két vang lên xa dần rồi lạc hẳn vào dòng người tấp lập trong đại lộ. Trên mặt đường bỏng rẫy nắng chỉ còn vài bông hoa bị va đập mạnh, rụng hết lá, mấy cánh hoa trầy xước đến tàn tạ run run giữa trời........

Bán hoa dạo là nghề kiếm ăn của con bé mấy năm nay rồi. Từ lúc nào không biết, dọc các con đường chính của thành phố, đâu đâu cũng thấy bóng con bé trên chiếc xe đạp rách chở vài bó hoa tươi, lá xanh mơn mởn lang thang khắp mọi ngóc ngách. Thi thoảng, con bé cũng len lỏi dắt xe chạy dọc trong công viên lúc chiều muộn để bán cho hết đám hoa còn sót lại vào cuối ngày. Phải công nhận hoa của con bé không chỉ tươi, đủ loại, đủ màu sắc mà rất đẹp. Từ nụ hoa còn e ấp trên đầu cuống đến những bông nở bung ra rực rỡ, tất cả đều được chọn lựa hoàn hảo. Nhìn con bé ai cũng nghĩ nó may mắn vì tìm được chỗ lấy hoa như ý, hay một bà chủ tốt bụng nào đó thương tình cho nó nên để lại những búp hoa đẹp nhất, chứ ít ai biết rằng, nó phải dậy từ rất sớm, đạp xe hàng chục cây số tới tận vườn hoa để chọn lựa từng bông trước khi quay trở lại thành phố bán hàng.

Con bé luôn mặc chiếc áo bảo hộ dày cộp đã sờn chỉ, nhìn nhem nhuốc. Đôi bàn tay nó chai sạm. Khuôn mặt ngăm đen, xám xịt, phơi trần giữa cái nắng gần 40 độ của mùa hè. Con bé chả tha thiết gì với bản thân, nó chỉ tập trung hết sức có thể để che đậy cho xọt hoa khỏi cái oi bức của nắng hè đang hầm hập đổ lên đầu nó. Nắng thế mà hoa nó vẫn tươi, vẫn rực rỡ, vẫn đẹp, cộng với cái tài hồ hởi, mời mọc, khéo nịnh không ai bằng đấy nữa nên cho dù con bé đứng ở bất cứ đâu thì nó luôn bán hoa rất chạy. Hiếm khi những hôm nó mệt, cái miệng dẻo quẹo ấy không muốn quấn lấy khách nữa, ế hàng, nó đem hết số hoa còn lại về nhà trọ cắm đầy lọ, cho là tự thưởng sau những ngày bươn trải mệt mỏi. Những lúc ấy, con bé ngồi ngắm hoa mà nòng nhẹ bẫng. Phải chăng, đến một ngày nào đó, nó chẳng phải suy nghĩ việc đời, cứ như thế mà sống thì hay biết mấy. Cứ như thế, nhiều khi con bé chìm ngay vào giấc ngủ mà quên đi bữa tối.

Ngày nào con bé cũng đi lấy hoa từ tờ mờ sáng, lúc thành phố chưa tắt đèn đến khi tối mịt, đèn đường bật sáng trưng trên từng con ngõ nhỏ nó mới trở về. Xóm trọ đông người nhưng chả ai để ý đến nó. Con bé cũng vậy, đến người hàng xóm phòng ngay cạnh, nó cũng chưa một lần nhìn mặt. Cả khu trọ, con bé chỉ biết tên mỗi bà chủ nhà, một bà già trên 60 tuổi. Bà khá quý nó lên lấy tiền phòng chỉ còn một nửa. Lắm hôm, trời khuya dặt, thấy nó dắt xe đạp khúm lúm bước từng bước nhẹ nhàng đi qua cổng, bà lão lại chạy ra hỏi han nó mọi chuyện. Cả những trưa nó bất chợt bán hàng về sớm, bà lại mang bát ruốc thịt hay một khúc cá kho mặn đem sang cho nó ăn qua bữa. Con bé cũng rất thương bà, nhưng nó lo cho cái thân nó còn chưa xong huống chi quan tâm đến người khác, nghĩ vậy lên đến đầu tháng, nó thường đóng tiền khá sớm, lần nào cũng mang thêm một hộp bánh tuy rẻ tiền qua cho bà lão coi như thế là an tâm.

Khéo léo với khách thế thôi chứ con bé đâu phải hiền. Đôi khi nó cũng tranh giành quyết liệt chỉ để bán một bó hoa cho khách, bất chấp phải hỗn với người trên tuổi hay văng bậy, chửi tục. Tất cả lâu dần rồi cũng thành quen.

Rằm tháng bảy, năm nao cũng vậy, người mua kẻ bán đông như trẩy hội. Con bé lại vác chiếc xe đạp cũ đi từ sáng sớm. Tìm một bóng cây ngay vỉa hè, nó ngồi đong đưa cái nón mà gọi khách qua đường:

-Mua hoa cho em đi anh.

-Bác Hai, lại lấy mấy bông cho cháu.

-Ô kìa chị, hoa đẹp thế này không mua phí rằm.

-Muốn mua thì vào đây đi anh...........

Bán được thì mừng, không bán được con bé vẫn vui vẻ, đon đả chào khách. Nó gần như quen với tất cả mọi cảm giác, buồn, vui, đau, giận,.... Với con bé, làm thế nào được sống mới là một hạnh phúc và quan trọng. Ấy thế là nó cứ bán hàng, cứ sống qua ngày này, rồi ngày khác. Đôi lúc nó thấy vui, nhưng cũng không hiếm khi nó thấy đơn độc, buồn đến lẫu ruột. Mỗi khi như vậy, còn bé tự cho phép nó được khóc. Mất một chút nước mặn trong mắt không thể nào cướp đi mạng sống nó được. Nghĩ thế, lắm lúc nó càng khóc to. Khóc trong công viên vắng lặng không một bóng người, khóc giữa trời sáng sớm trong vườn hoa huệ trắng, khóc trong bóng tối mịt ướt sũng cả vỏ gối phía dưới nó nằm.......... Rồi nó lại cười ngay được. Ừ thì cũng chỉ thế thôi, nó cần sống mà.

Hôm nay con bé qua vài cổng trường để bán hoa. Ngày nhà giáo, hoa bán chạy, con bé biết vậy lên hồi sáng nó lấy khá nhiều từ trang trại. Tựa cằm lên yên xe đạp đang méo xệch về một phía, con bé đứng như mất hồn trước đám học sinh theo ba mẹ đi tặng quà thầy cô giáo, trên tay cầm bó hoa của nó.

Con bé bỗng nhiên cười to, nó cười bỡn cợt nó, chán trê, nó lại quay sang cười bỡn cợt cuộc đời. Nó hả hê lắm!

con bé cũng đâu thua kém gì ai. Nó nghĩ về mấy năm trước khi nó còn áo dài đến lớp, cái thời sạch sẽ nhất của cuộc đời nó. Rồi nó nghĩ sang những ngày tháng đầu tiên rong rưởi bán hoa trên thành phố. Nó ngượng nghịu đến cứng lưỡi trước chợ họp đông người. Và bây giờ, đến ngày hôm nay thì nó bất chấp tất cả, nó sành sỏi trong chức phận con buôn thực sự. Nó muốn gật đầu mãn nguyện để sống tiếp, sống cho thật tốt mới được...

Hôm ấy, con bé bán hết hoa từ sẩm tối. Lóc cóc dong chiếc xe qua cổng, khác với mọi hôm, nó về và thoải mái làm ồn, xóm trọ vắng tanh vào cái giờ này. Nó khéo léo luồn tay qua ô cửa nhỏ để mở khóa. Vào phòng, con bé rút ngay tập tiền bán hoa thu được từ trong túi ra, nhàu nát, thả ngay lên giường. Chồm lên chiếc gối cũ, rách lã chã, con bé ngồi đưa hẳn chân ra sau, gấp gọn lại những tờ rồi xếp ngay ngắn từng đồng sang bên cạnh. Bất chợt nó phát hiện ra trong tập tiền đó có đồng một trăm nghìn chẵn chỉ còn một nửa. Con bé ngồi sững lại. Nó tức tối chửi rủa thậm tệ một hồi lâu. Bỗng nhiên nó lại cười sảng khoái. con bé thầm nghĩ chửi thế lại lời quá cho thằng nào lừa nó. Ờ thì nó chửi, nó lại phải nghe! Thật đáng hận.

Con bé cố gắng đặt mọi chuyện ra ngay khỏi đầu nó. Một quãng thời gian mệt mỏi. Nó sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái, hôm nay con bé quyết định sẽ ăn những gì nó thích, sẽ đi bộ dọc công viên, đi ngang qua những cửa hàng nó chưa từng một lần ngắm kĩ đến khi nào thấy mỏi, nó sẽ quay về.

Nó tìm chiếc áo mới nhất đã từng cất trong hòm gỗ. Lâu lắm rồi nó chưa từng mặc đến, chiếc áo hơi nhàu nhưng vẫn còn rất đẹp. Ngày mai con bé sẽ về quê, sẽ mặc đúng chiếc áo ấy đi ra chợ mua những gì ngon nhất, tươi nhất có thể để đến nghĩ trang. Tắt điện, con bé đi ngủ, ngon lành.

 Trong giấc mơ, nó lại thấy vụ tai nạn ấy, thấy lửa và máu nhưng phía đằng xa ba, mẹ và cả em trai nó nữa đang trở về nguyên vẹn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đqh