Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Gặp lại

Lờ mờ mở mắt, tôi cảm nhận được cái không khí se se lạnh của mùa thu. Nhìn căn phòng vẫn còn đang chìm trong bóng tối, còn cơn buồn ngủ thì vẫn chưa tan hẳn, qua một lúc, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu, quay về với giấc mơ đẹp còn đang dang dở.

"Tích tắc, tích tắc,..." - tiếng đồng hồ kêu lên từng hồi

"Khoan đã..." Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày nhận lớp sau 3 tháng nghỉ hè "ăn chơi". Tôi bật dậy, với lấy chiếc điện thoại nằm yên bên cạnh, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ bản thân bị muộn học. Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên, đập vào mắt tôi là con số 5:30. "May quá!" tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng tan biến.

Bây giờ tôi đã tỉnh táo hẳn, mọi thứ trong phòng cũng ngày một rõ dẫn. Nhìn thấy bộ đồng phục trắng tinh, phẳng phiu được treo trên mép tủ, tôi cũng đành từ bỏ đi ý định ngủ thêm.

Bò xuống giường, tôi men theo lối mòn đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tay phải cầm bàn chải chà chà, tay trái cầm chiếc lược chải bộ tóc rối của mình. Rất nhanh sau đó, tôi đã hoàn thành mọi việc. Giờ đã là 5h45. Nhận thấy vẫn còn thời gian, tôi định mở điện thoại chơi một ván game trước khi đi học. Nhưng khi ý định ấy vừa chợt lóe lên, thì cánh cửa phòng đã bật mở. Mà người duy nhất trong nhà có thể làm điều đó mà không gõ cửa chỉ có thể là ông anh trai trời đánh của tôi - Trương Ngọc Minh Dương.

"Lợn lợn lợn, dậy nào lợn ơi!" - Dương nói lớn. Mặc dù tôi biết tốt của anh là gọi tôi dậy nhưng cái mỏ hỗn đáng yêu kia thì lại chẳng tốt xíu nào.

"Này, anh không biết gõ cửa khi vào phòng em à?"

Bỗng Dương im lặng, không nói gì thêm, anh chỉ nhìn tôi, rồi dẫn chuyển hướng xuống chiếc điện thoại đang yên vị trong tay tôi. Rồi anh cười khẽ, như thể đã tìm thấy một trò vui mới cho ngày hôm nay.

"MẸ ƠI! CON SÓC LẠI CHƠI ĐIỆN THOẠI!" - Dương hét lớn, vọng xuống dưới nhà.

"Này-" - Tôi còn chưa kịp ngăn lại cái mỏ đang đi chơi xa của Dương thì anh đã vội tắt đèn trong phòng rồi đóng cửa lại.

"Ha... Khốn nạn thật" - Tôi thầm chử trong lòng, người anh trai "tốt" của tôi quả thật là biết cách trêu ngươi người khác. Mới sáng sớm mà đã "khiêu chiến" với tôi rồi. Quả thực là rất "tốt"!

Nói thật với các bạn, tôi cảm thấy Dương không xứng đáng làm anh trai tôi xíu nào cả. Do đó, từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn ấp ủ một kế hoạch lật đổ anh trai, với cái tên thân thương cho kế hoạch này là "ĐẢ ĐẢO TRƯƠNG NGỌC MINH DƯƠNG"

Bước ra khỏi phòng, tôi vẫn còn đang tức anh ách với việc làm siêu mất dạy của ông anh trời đánh của tôi thì bỗng nghe được mùi thơm thoang thoảng của bánh mì nướng. Mùi thơm tràn ngập cả căn nhà, len lỏi qua từng ngóc ngách, làm ngôi nhà nhỏ của chúng tôi trở nên ấm cúng hơn. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị nó câu dẫn đến phòng bếp - nơi mẹ tôi vẫn đang bận rộn nấu nướng cho cả nhà. Liếc mắt, tôi thấy Dương đang ngồi "gặm" sandwich thịt mà mẹ vừa mới làm. Mắt thì vẫn chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đang chiếu doraemon. Nhìn qua, tôi đoán ngay đó là tập mà Suneo yêu cầu Doraemon làm cho nhà mình nghèo. Đó là một trong những tập mà tôi thích nhất, vì qua đó, ta mới thấy nhà Suneo giỏi và kiên cường đến cỡ nào.
"Nhìn giề?" - Dương nói - "Còn không mau ăn? Lát anh ăn hết thì đừng có mà khóc"

"Ê!"

"Thôi, thôi, hai đứa bây mau ăn đi, cãi nhau suốt. Sóc nữa, lại đây ăn nhanh đi, chẳng phải hôm nay cái Thu sẽ qua đón con đi học à?"

Ừ nhỉ. Tôi suýt quên bén chuyện này. Tôi vội chiếc lấy bánh mì, ăn nhồm nhoàm, rồi vội vàng uống nước sau đó chạy ra ngoài. Tôi có thể ăn nhanh xíu cũng không sao nhưng nếu chỉ để "con báo" kia chờ muộn hơn 1 phút, tôi nghĩ rằng hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tàn của tôi.

Vừa mới bước chân ra khỏi nhà, tôi đã thấy con "chiến maz" màu xanh ngọc của Thu đang đứng trước nhà mình.

"Thu!"

"1 phút 30 giây. Mày để tao chờ 1 phút 30 giây" - Giọng thu đều đều, không lớn, cũng không nhỏ nhưng lại khiến tôi run bần bật. Chết thật, thế mà nó lại còn căn cả thời gian.

"Hì hì, tao xin lỗi, tại tao không thấy điện thoại"

Nó chỉ liếc qua tôi một xíu, nhìn từ trên xuống dưới rồi suy tính cái gì đó.

"Thôi được rồi"

"Chọi ơi, iu máy quá-"

"Nhưng bù lại lần sau mày phải khao tao một chầu trà sữa" - Nó nhẹ nhàng nói ra. Làm tôi đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác một cách nhanh chóng, chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

"Thôi không sao cả, bạn tới chở mình là mình vui rồi, mười chầu cũng được nói chi một chầu" - Tôi vui vẻ nói. Thật vậy, Thu luôn kiên trì chờ tôi cùng đi học, kể cả khi tôi có bắt nó chờ tận 10 phút.

"Ổn định chưa?" - Thu hỏi

"Rồi, mau đi thôi, khởi hành đến THPT Lê Quý Đôn nào babe ơi!"

"Ha, trẻ con thật!"

Ngồi đằng sau Thu, tôi ngửi được mùi hương thoang thoảng từ Thu. Có lẽ là mùi dâu chăng? Hay mùi sữa nhỉ? Thôi mà kệ đi, kể cả có thế nó thì mùi thơ ấy làm tôi khá dễ chịu. Và cũng có thể là vì lẽ này mà tôi khá thích skinship với Thu. Bên cạnh Thu, tôi không chỉ cảm thấy rất thoải mái mà còn rất ấm áp. Chúng tôi đã chơi với nhau từ lúc bé cho đến bây giờ. Dẫu đôi lúc có cãi nhau, giận nhau nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn làm hòa. Thu thật sự là một cô gái rất xinh đẹp. Xinh theo kiểu trong sáng ấy. Mái tóc đen dài, mềm mại, xóa xuống vai càng tôn lên làn da trắng hồng của Thu. Cậu ấy luôn mang một vẻ đẹp giản dị mà cuốn hút, khiến người ta không thể không ngừng ngắm nhìn. Dẫu cho có không trang điểm, Thu vẫn toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng, làm người khác cảm thấy khó tiếp cận. Thế nhưng có lẽ đối với tôi, nụ cười của cô ấy mới là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Thu rất hiếm khi cười, nhưng mỗi khi cười phải nói là quá xinh đẹp, và sáng chói. Có lẽ bởi vậy mà tôi luôn cố gắng làm trò cho Thu cười. Cô ấy chính là em bé trong lòng tôi.

Dọc đường, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi qua từng kẽ lá, tạo nên một bức tranh mơ hồ, vừa sáng vừa tối. Gió thổi nhè nhẹ, làm tóc tôi bay lòa xòa trước mặt. Tôi không nói gì, chỉ ngồi im, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình buổi sáng. Đôi khi, tôi nhìn thoáng qua Thu - nó vẫn đang chăm chú điều khiển chiếc xe, chẳng để tâm gì đến thế giới xung quanh. Nhìn cái cách nó đạp xe, lưng hơi khom, dáng vẻ ung dung mà kiên định, tôi không khỏi cảm thấy mến mộ. Thu luôn như thế, trầm tĩnh và chín chắn, hoàn toàn đối lập với sự nhắng nhít của tôi.

////

Lúc đến trường, tôi gần như sững sờ nhìn vẻ đẹp hoành tráng của ngôi trường. "Vãi thật, to quá" đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, và tôi dám chắc rằng bất kỳ ai mới đến đây lần đầu đều sẽ cảm thấy choáng ngợp như vậy.

Trên sân trường chỉ mới có vài học sinh, nói đúng là gần như không có. Chắc do chúng tôi đến sớm quá! Vì vậy, Thu quyết định chở tôi lượn lờ vài vòng sân trường. Mặc dù chỉ mới đi được nửa sân trường, nhưng tôi đã nhìn không khỏi suýt xoa với sự đầu tư của nơi đây. Khu hồ bơi thì siêu rộng, sân bóng đá thì trải dài, còn đường chạy marathon thì mát rượi, được bao phủ bởi những hàng cây thẳng táp. Đặc biệt nhất chắc chắn vẫn là căn tin của trường. Nó to bỏ bố ra ý, chẳng khác nào một cái siêu thị thu nhỏ vậy. Mà đó là tôi đi xe đấy nhá, chứ thử đi bộ mà xem, e rằng chỉ mới đi được một phần tư ngôi trường, tôi đã chết vì mệt từ lâu rồi. Ngẫm lại, quyết định thi vào ngôi trường này quả thực là một bước đi vô cùng sáng suốt!

"Mày ra xem lớp trước đi, tao đi cất xe đã" - Thu nói rồi phóng đi

"Hả, à ừ, oke"

Nói rồi, tôi chạy thẳng đến bảng thông báo danh sách lớp, mặc dù bây giờ sân trường chỉ mới lác đác vài học sinh. Thế nên tôi nghĩ rằng nhiệm vụ dò lớp của tôi chắc chắn thuận lợi vì đảm bảo rằng giờ này bảng thông bảo sẽ rất ít học sinh. Nhưng không, đời quả là đ*o như mơ, khung cảnh ở đó thực sự là một "thảm họa". Đám đông chen lấn, nhốn nháo, tạo nên cảnh tượng như những con sâu lúc nhúc dưới đất sau mưa . Hình ảnh đó không khỏi khiến tôi rùng mình, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ là một trong số đó mà không khỏi sợ hãi.

Nhưng không vì thế mà tôi lại từ bỏ. Mặc dù tôi rất dễ nản, nhưng vì đây là "thánh chỉ" từ em bé nhà tôi, nên tôi buộc phải làm được!

Mạnh miệng vậy thôi chứ lúc đến gần, tôi có hơi e dè, bởi chẳng có thằng nào chịu nhường thằng nào cả. Tiếng chửi nhau ngày một to dần, thâm chí có người suýt đánh nhau nữa cơ.

Nhìn cảnh tượng kinh hoàng này, tôi không khỏi nuốt nước bọt. Vì để tránh sự việc này xảy ra trên người mình, tôi đã cố gắng lịch sự xin đường:

"Xin lỗi, cho mình nhờ chút ạ!"

Ờm... Nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào trước "bức tường người" cả. Được rồi, nếu nhẹ nhàng không được, vậy thì tôi buộc phải dùng bao lực! Hãy để tôi được phát huy toàn bộ sức mạnh mà người anh trai đã dày công rèn luyện cho tôi nào!

Bước chân kiên định, ánh mắt kiên quyết, tôi lao vào đám đông với khí thế không gì cản nổi.

Đùn đẩy một hồi tôi mới tiến lên được. Quả thực là sắp chết tôi rồi.

"Để xem nào" - Ngón tay tôi di chuyển từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng thấy rồi. Trương Ngọc Châu Mai - 10H2. Nhưng ánh mắt tôi lại di chuyển lên phía trên cái tên mình: Nguyễn Hoàng Đăng Khôi. Không phải cái tên này quá nổi bật giữa một biển người mà là bởi vì cái tên này quen với tôi. Không phải nói là QUÁ QUEN luôn mới đúng. Làm sao mà tôi có thể nhầm được bởi vì đây là tên của crush cũ tôi mà. Má! Thật sự chứ, đã thế còn chung lớp. Tôi thật sự không hiểu nổi, tên này vốn dĩ có chuyên Hóa đâu, hồi cấp 2 hắn ta luôn thi Hsg Toán mà. Chỉ cần ở đâu có Toán, ở đó chắc chắn sẽ có Khôi. Thế mà cớ nào giờ đâu cậu ta lại có tên ở lớp hóa?

"Sóc"

Bỗng một bàn tay lôi tôi ra khỏi dòng người. À, ra là thu.

"Sao lại thẩn người trong đó vậy?" - Thu hỏi

"Hà, thẩn gì, tao đang xem lớp mà?" - Tôi lấp liếm

"Xò chám, rõ ràng là có ai lại xem lớp mà hơn 5 phút rồi còn chưa xong không? Rồi sao, tao học lớp mấy?"

"À, hả?" - Tôi bất ngờ hỏi lại

"Tao học lớp mấy?" - Thu kiên nhẫn hỏi lại, dẫu vậy tôi đã thấy bàn tay cầm tay tôi của nó đang dần siết chặt. Chết cha rồi, tôi đã xem kịp xem đâu. Giờ sao đây? Liệu tôi có trở về nhà bình an sau hôm nay không? Ông trời ơi cứu con với, huhu.

"Trần Vân Thu, lớp 10AV1"

"???"

Một giọng nói từ đâu cất lên, tôi và Thu không nói nhưng đều cùng quay lại về phía người đã trả lời.

"Hello nha hai thiên thần của tôi, không biết hai quý cô đây còn nhớ đến tôi không?" - Người đã vừa cứu tôi một mang không ai khác chính là Nguyễn Vũ Minh Tâm. Sự thay đổi của nó, có khiến tôi có chút suýt không nhận ra, mái tóc đen óng mượt, làn da ngăm nam tính cùng đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp làm tôi ngẩn người ra vài giây. Nhưng điều đặc biệt ở đây chính là chiều cao vượt trội của nó. Năm cấp hai tôi nhớ Tâm là một người chỉ cao ngang tôi, thậm chí là thấp hơn tôi vài phân, lúc đó tôi cứ nghĩ là nó sẽ không thể cao thêm được, nhưng giờ nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự là quá thiếu hiểu biết rồi. Nó cao vô cùng luôn!

"Sao đây, mê tao rồi hả?" - Tâm nhìn tôi, nở nụ cười trêu chọc

"Mày uống thuốc tăng trưởng hả Tâm?"

"Làm gì có?" - Tâm đứng thẳng người lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt - "Tao chỉ là cao thêm xíu thôi, Thu nhỉ?"

Nói rồi nó nhìn Thu, nhưng Thu chẳng nói gì nhiều chỉ "Ừ" một tiếng. Tôi nhìn qua, đoán chắc rằng con bé này lại trong trạng thái đánh giá người khác rồi.

"Thôi giờ cũng hơi muộn rồi, mình lên lớp chứ?" - Tâm mở lời, phá tan bầu không khí đang có chút im lặng này

"Ừ" - Thu thở phào - "Tao đi trước nhé Tâm"

"À ừ"

Nói rồi Thu vẫy tay chào tôi rồi chạy thẳng lên lớp. Còn Tâm thì vẫn đứng cạnh tôi vẫy chào Thu, dù người Thu chào chẳng phải nó!?

"Rồi sao mày còn chưa lên lớp đi Tâm" - Tôi hỏi

"Ơ kìa, mày chưa biết gì sao?"

"Biết gì?"

"Tao học chung lớp với mày á!" - Nó chỉ tay về phía nó, miệng vẫn không ngừng cười.

"..." Tịnh tâm, tịnh tâm.

///

Bước vào lớp, tôi nhanh chóng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể phóng tầm mắt ra sân trường. Chỗ này vừa yên tĩnh vừa thoáng đãng - một góc lý tưởng để suy tư, mơ mộng. Tâm thấy thế liền lẽo đẽo chạy theo tôi, muốn ngồi cạnh tôi với lý do: Lớp mới, bạn mới, cô đơn. Nhưng tôi thẳng thừng từ chối, tôi chẳng muốn ngồi với thằng này xíu nào. Nó nói nhiều kinh khủng.

Có lẽ hiểu được tại sao, Tâm lủi thủi ngồi bàn trên tôi, để tôi ngồi một mình ở cuối dãy, miệng không ngừng lẩm bẩm bản thân tổn thương thế nào.

Lớp học rất nhanh chóng đã được lấp đầy bởi học sinh, nhưng đến khi cô giáo bước vào lớp, tôi vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt "quen thuộc" kia. Không phải là tôi còn thích cậu ta, chẳng qua là tôi chỉ muốn biết cậu ta sau hè sẽ thế nào thôi.

"Xin chào các em" - Cô giáo mỉm cười nhìn cả lớp - "Cô tên là Ngọc, Cao Minh Ngọc. Năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong ba năm tới"

Nói rồi, cả lớp vỗ tay rào rào. Ai cũng rất phấn khích cho một năm học mới tại ngôi trường này.

Cô nhìn qua một vòng, rồi lại nói tiếp: "Cô không quá nặng nề về chuyện chỗ ngồi, các em có thể chọn bạn cùng bàn phù hợp với bản thân, miễn sao các em không thấy hối hận là được. Nhưng cô sẽ đổi chỗ nếu thành tích các em bị sụt giảm hoặc gây mắt trật tự trong lớp nhé!"

Cô vừa nói xong, cả lớp đã vui mừng tiếp tục vỗ tay. Có lẽ họ vui vì đã được cô dễ chủ nhiệm, và trong số đó có tôi. Nói thật, mới lần đầu gặp cô Ngọc, tôi thấy khá quý cô vì cô rất dễ thương và cho người khác cảm giác dễ gần.

Sau đó, cô cũng chỉ nói sơ qua về quy định. Đang nói giữa chừng thì bỗng có ai đó xen ngang

"Thưa cô, cho em vào lớp"

Nói xong, cả lớp đều đồng loạt nhìn qua, không ngoại trừ tôi và Tâm. Nhưng vì tôi ngồi cuối còn nhỏ con nên không thể nhìn thấy cái gì. Tâm thì đứng chổm dậy, hình như thấy cái gì đó quá bất ngờ mà cậu ta ngay lập tức quay xuống nói với tôi.

"Mày ơi, thằng Khôi" - Dường như vẫn chưa thể tin nổi nên nó lại ngó thêm lần nữa rồi lại lẩm bẩm - "Sao nó lại ở đây?"

Tôi im lặng không nói gì cả, có lẽ biết trước được chuyện này, cả thái độ của Tâm nên không quá bất ngờ. Nếu không tôi nghĩ tôi cũng sẽ sốc như Tâm mà thôi.

Vừa thấy Khôi, lớp tôi đã bắt đầu rì rào to nhỏ, chung quy lại đều là nói về bạn học sinh này.
"Vãi thật, đẹp trai quá"

"uầy, là cháu Khôi kìa, sao cháu nó lại ở lớp Hóa vậy"

"Má, cao vãi"

"..."

Nói chung là rất nhiều, siêu nhiều, và tỉ tỉ lời khen về cậu ấy.

"Em xin lỗi cô vì đã đến trễ ạ. Xe của em bị xì lốp" - Khôi vừa nói vừa thở dốc, giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát khiến đám con gái lại thêm bàn tán.

"Thôi được rồi, an toàn là được. Em đợi cô chút"

Nói rồi cô nhìn một vòng lớp. tôi cùng nhìn theo cô. Bậy giờ tôi mới nhận ra, Lớp tôi đã kín chỗ, chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh tôi là còn. Bởi mỗi lớp luôn có sĩ số là 30 nên nhà trường lấy đủ ghế, không dư. Mà mấy bạn kia đều quen nhau từ trước nên đều ngồi chung với nhau. Tâm cũng vậy, cậu ngồi cạnh một cậu bạn, có lẽ là quen nhau, sau khi bị tôi xua đuổi. Tự nhiên giờ tôi thấy hối hận quá, tôi có được quyền sử dụng cỗ máy thời gian của Doraemon để quay về thời điểm tôi đuổi Tâm không nhỉ?

"Bàn cuối bên cạnh bạn nữ kia còn chỗ. Em qua bên đó nhé?"

"Dạ"

Cậu ấy đi vào lớp. Giờ tôi lại hiểu sao cả lớp lại ầm lên vì cậu rồi. Sau hè, cậu như được buff thêm tỉ lệ nhan sắc. Cậu ấy vốn di đã đẹp rồi, giờ thêm quả tóc side part nổi tiếng kia, càng làm bật lên vẻ đẹp nam tính nhưng thư sinh của cậu. Tôi nói thật, tôi đã suýt bị hớp hồn thêm một lần nữa khi vừa thấy Khôi đấy. Đúng là đẹp cũng là một cái tội thật.

Khôi vừa ngồi xuống, cả đám con gái trong lớp đã liếc xuống ngay về phía tôi. Tôi còn cảm nhận được nhiều ánh mắt hình "viên đạn" của nhiều bạn nữ nữa.

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn, cố trấn an bản thân. "Không sao đâu, Mai. Chỉ cần bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Mặc dù nói là vậy nhưng sâu trong lòng, tôi biết chắc rằng năm nay chắc chắn sẽ không bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro