
Chap 4
" Biết thì sao ? "
"Vậy...ngài..."
Orochimaru thẳng thừng nói " Ta không có gì với ngươi hết,trước giờ ta chỉ xem như ngươi là một người giúp ta trong công việc thôi "
Cậu cười tự giễu " Thì ra là vậy trước giờ tôi cứ lầm tưởng "
Lầm tưởng ngài giữ tôi lại là vì có chút tình cảm với tôi...
Kabuto cũng không còn gì để nói lập tức đi ra ngoài
Cậu không vào phòng mà đi lên mái nhà ngồi trên đó
Ban đêm trăng thật đẹp nhưng tiếc là lại bị những tầng mây kia che khuất
Giống như cậu lúc trước vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại vì yêu hắn buồn bã bấy nhiêu
Cùng chung cảnh ngộ đúng là đáng thương
Đêm nay cậu không ngủ ngồi đó suy nghĩ lung tung không ngắm trăng nữa thì đi dạo
Đi tới những nơi mà hai người từng đi qua
Hồi tưởng lại tất cả buồn thì cũng đã buồn khóc thì cũng đã khóc kabuto quyết định sẽ tìm một chỗ thích hợp để giải khuây
Nếu đã không thích thì chắc cũng sẽ không muốn gặp cậu
Tuy đầu nghĩ vậy nhưng cậu vẫn mong hắn sẽ không đuổi cậu đi
Kabuto cũng đã không còn chỗ để về nữa chỉ còn lại nơi này thôi
Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc là đã tới sáng rồi,cậu không về đi lang thang trong khu rừng
Thử tự sống tự làm tất cả,đầu tiên tìm một gốc cây to cứng cáp có chỗ để nghỉ chân
Kabuto lấy một nhánh cây nhỏ cắm xuống đất làm dấu rồi đi xung quanh bắt những động vật nhỏ như thỏ rồi ra suối lấy những con dao mình hay dùng ra xử lí sạch sẽ con thỏ rồi đi về gốc cây cũ
Nhặt những cây củi nhỏ ở dưới đất sắp xếp thành một đống lửa ,chăm ngòi rồi dùng cây đâm xuyên qua con thỏ nướng trên lửa nóng
Kabuto từ lúc đem lòng yêu Orochimaru tới giờ chưa bao giờ cảm nhận được sự bình yên như nơi này suốt ngày chỉ toàn ở trong căn phòng nhỏ đó không chút tiếng cười ,buồn bã tẻ nhạt
Xoay xoay con thỏ một chút thì nó cũng đã chín ,thịt thỏ vàng ươm thoang thoảng mùi thơm
Kabuto cắn một miếng lớn nhai ngấu nghiến
Lát sau, ăn xong cậu đi tới bờ suối uống nước,đi dạo một vòng xung quanh chỗ ở sẵn tiện lấy thêm ít lá về làm chỗ ngủ
Kabuto đặt những chiếc lá thành một hình chữ nhật to nằm xuống lấy tay gối đầu nghiên sang một bên ngủ
Nơi này tuy không bằng cái giường kia nhưng khi cậu nằm lên lại cảm thấy tốt hơn gắp bội
Ngủ ở đây cũng thấy rất thoải mái không cần phải thức sớm ngủ tới bao nhiêu cũng được,bù lại chuỗi ngày mất ngủ kia
Đúng là vậy kabuto ngủ một giấc tới tối trăng đã lên cao luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro