
Chap 2
Sáng hôm sau
Từ rất sớm trong phòng bếp kabuto đã có mặt làm đồ ăn cho mọi người,mùi hương bay thoang thoảng khắp nơi
Thu hút nhiều thứ đặc biệt là một thứ to xác thân mập ơi là mập,mà cũng không tới nỗi đó chỉ là mập thôi
Chẳng ai khác ngoài cái tên Jirobo nổi tiếng tham ăn ngửi thấy mùi mà mò vào đây
Hắn đứng ngoài cửa hỏi kabuto " Ngươi làm xong chưa vậy ? "
Kabuto sắc giọng không đổi y như lúc tối đáp " Gần xong rồi ngươi kêu mọi người đi "
Hắn đáp "Được" rồi đi ra ngoài
Không khí lại trở về như cũ.Lát sau cậu dọn hết đồ ăn ra ,mọi người cũng đã có mặt đông đủ có cả Orochimaru đang ngồi đối diện kabuto
Bữa cơm rất bình thường đồ ăn của ai người đó ăn không động chạm đến người khác
Không ai nói một lời
Orochimaru và kabuto tuy là ngồi đối diện nhưng chẳng ai nhìn ai ,hắn thì là như vậy còn kabuto thì đôi lúc đưa mắt nhìn một cái rồi thôi
Động tác cử chỉ của hai người tất cả mọi người đều nhìn thấy tuy vậy họ vẫn im lặng
Tất cả bọn họ cũng thừa biết là kabuto đối với Orochimaru là thứ tình cảm gì nhưng cũng không giúp ít được
Tại vì Orochimaru không giống lúc trước , lúc trước tính dễ bao nhiêu thì bây giờ lại khó thêm bấy nhiêu
Sự khác nhau quá rõ còn gì
Ai cũng thích tính cách cũ của hắn chứ không phải như hiện tại
Trước khi hắn đổi tính thì nơi này còn có chút bầu không khí vui vẻ còn bây giờ lục tung hết cả lên cũng không có
"Cộp" tiếng chén đũa để xuống bàn ,Orochimaru để cái chén xuống thôi mà làm cả đám giật mình
Chỉ vậy thôi là có thể hiểu nó im lặng đến mức nào
Hắn quay lưng đi vào phòng,một mạch không quay đầu lại
Đến khi Orochimaru đi xa thì bầu không khí mới bớt đi được một chút
Thấy kabuto buồn bã Tayuya mới nói " Ta thấy tốt nhất là ngươi nên đi luôn đi ở đây chỉ có sống trong đau khổ thôi "
Kabuto tiếp tục ăn cứ vờ như không nghe thấy vì nghe càng nhiều thì lại càng thêm đau
Không lâu sau thì cậu cũng ăn xong rồi đi về phòng
Những người còn lại thì cũng chỉ đành bất lực ngồi đó
Kidomaru im lặng đến nổi không chịu nổi rồi than vãn nói " Kabuto lúc trước lạc quan bao nhiêu bây giờ lại bị ngài ấy làm cho thành ra như vầy đúng là...haizz--Ta muốn trở về lúc trước quá "
" Ở đây ai mà chả muốn vậy "-Sakon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro