Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Dĩ Khang vốn  là nhờ cô viết bài học của hôm nay dùm anh ta, chuyện này cũng không phải xa lạ gì nữa hằng ngày điều diễn ra như vậy.

" Sao anh lúc nào cũng nhờ em viết bài dùm thế! khi giáo viên giảng trên lớp anh lại không ghi "

Có phần bất mãn nên Phương Nhã cằn nhằn, biết cô khó ở nên anh ta nhẹ giọng xoa dịu.

" Thôi mà! viết dùm anh hôm nay nữa đi những bữa sao anh sẽ cố gắng viết chúng trên lớp, đừng giận anh nha!"

Cười thật tươi nói với cô, Dĩ Khang có khuôn mặt khá đẹp trai cô thích anh ta bởi nụ cười tỏa nắng ấy. Con người Dĩ Khang rất ông bướm chưa từng quen ai đàng hoàng cả nhưng không hiểu tại sao lại đồng ý quen cô, vốn lúc trước thắt mắc định tìm hiểu xem lí do là gì nhưng những cử chỉ hành động của anh ta rất dịu dàng chu đáo làm cô suy nghỉ chắc do bản thân đặc biệt hơn người khác nên mới làm Dĩ Khang rung động, về sau cũng vì thế mà phớt lờ nó luôn.  Biết là bản thân không có tiền đồ không giận lâu được nên chỉ trừng mắt một cái rồi cũng thôi, thời gian ra chơi cũng nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Hai người thu dọn một chút đồ đạc để về lớp của mình, trước khi vào lớp Dĩ Khang không quên hôn lên trán cô một cái mới nói lời tạm biệt làm da mặt không mấy dày của cô lại đỏ lên.

" Ui trời!! coi con người ta yêu nhau thắm thiết chưa kìa thật ngưỡng mộ quá đi"

Trần Hạo nói với giọng điệu bỡn cợt.

Cũng vào lúc đó Bảo Thiên nói một câu không rõ cảm xúc, thản nhiên như chuyện đó sớm hay muộn gì cũng xảy ra

" chưa chia tay nữa à! Quen cũng lâu nhỉ?"

Cả bọn đột nhiên im bặc, không biết vì do ngại hay tức giận mà mặt cô đỏ bừng

"ĂN NÓI KIỂU GÌ ĐẤY HẢ? TƯỞNG BẠN THÂN VỚI NHAU TÔI KHÔNG DÁM ĐÁNH CẬU À! CÓ TIN TÔI CHO CẬU MỘT PHÁT VÀO ĐẦU KHÔNG?"

Cô quát lớn làm mấy bạn trong lớp không hẹn mà cùng nhau quay mặt xuống chỗ bọn họ nhìn với biểu cảm không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Này! thôi thôi đừng giận cậu cũng biết cậu ấy đó giờ ăn nói khó nghe vậy mà"

Trang Ngọc thấy cô hơi lớn tiếng liền giải quây xoa dịu bầu không khí có chút sấm chóp đùng đùng, còn cái tên Trần Hạo đang hóng chuyện vui bất mãn nhìn Trang Ngọc  không ngoài dự đoán bị Trang Ngọc liếc cho cháy cả mặt.

Bảo Thiên chẳng mấy quan tâm đến lời hâm dọa đánh người không miếng trọng lượng nào của cô nằm xuống bàn nhắm mắt ngủ, làm cho cái tính nóng nảy có cơ hội bọc phát định chưởi thêm vài câu thì nhớ trực ra gì đó liền hỏi

" sao hôm nay không thấy Minh Trạch đi học"

cô bạn thân ngồi kế bên không nhanh không chậm đáp

" cậu ấy đi du lịch với gia đình rồi tầm hai ba ngày mới trở về"

" nhưng sao mình không biết gì hết dậy"

Không đợi Trang Ngọc trả lời Trần Hạo đã nhảy vô họng đáp

" cậu  tối ngày chỉ có Dĩ Khang trong đầu thì biết cái gì đến bạn bè"

nói xong còn không quên bonus thêm mặt quỷ

" cậu..."

Phương Nhã tức tới khói bóc đầy đầu không nói được gì Trang Ngọc biết ý nên đã xoay người cô lên trước để không gây gỗ với tên Trần Hạo chết tiệt đó nữa. Từ tốn nói

" tại vì lúc nãy cô chủ nhiệm có vào lớp thông báo nhưng cậu cùng anh Dĩ Khang lên thư viện nên không biết thôi"

Tôi gật đầu như đã hiểu.

Một buổi học coi như chảy qua khá êm điềm chỉ có điều trong lúc học tiết văn Phương Nhã có lúc ngủ gật, Bảo Thiên phía sau thấy không vừa mắt nên dựt nhẹ tóc  một cái làm cô quay xuống nghiến răng nghiến lợi ném cây viết đang cầm trên tay vào mình cậu ấy

"câu làm gì đấy hã ? biết đau không, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết"

Bảo Thiên mặt đen lại giọng trầm thấp nói

" cậu có phải con gái đâu mà thương với chả tiết mà cậu là gà đang mổ thóc sao mà cứ gậc lên gậc xuống làm cho ai tập chung được" 

Định lời  qua tiếng lại với cậu ấy nhưng nghỉ đang trong giờ học sợ lại phạt đứng lớp nữa. Cô hừ lạnh một tiếng rồi cũng ngồi ngay ngắn chở lại vốn dĩ cậu ấy ngồi phía sau lưng cô bàn của cô và Bảo Thiên gần ở cuối lớp từ bàn giáo viên nhìn thẳng xuống. Ngồi cạnh cô là Trang Ngọc, ngồi cạnh Bảo Thiên là Trần Hạo còn bàn phía tay phải Bảo Thiên không ai khác là Minh Trạch vốn bọn họ rất thân nên tự động ngồi như thế không ai có ý kiến gì kể cả giáo viên chủ nhiệm, Bảo Thiên và Trang Ngọc học rất giỏi nên xem như là kèm hai đứa học dốt là Phương Nhã và Trần Hạo.

Sau một ngày  bị đày ải đối với Phương Nhã coi như  được giải thoát cũng là cuối cấp chuẩn bị lên đại học nên bài vở rất nhiều,  một tuần sáu ngày đi học thì hết bốn ngày học buổi chiều thêm một ngày thứ bảy học phụ đạo bữa tối nữa. Cô cảm giác như những buổi học dày đặc đó đã bức bản thân muốn thần kinh bát đảo.

Bọn họ bước ra khỏi lớp định hú hí với nhau đi ăn đồ nướng trước cổng trường thì Bảo thiên mặt không lạnh không nhạt nói.

"hôm nay tôi không gãnh mấy cậu tự mà đi"

Nói xong không thèm quay đầu lấy một cái liền bỏ đi, chuyện này cũng không lạ gì. Sỡ dĩ  Bảo Thiên chỉ có nhiệm vụ trở cô đi học buổi sáng thôi do cái thói hay ngủ quên vậy mà bản tính đó vẫn không sữa được hại lây luôn cậu ấy cũng đi trể theo.

" bộ hôm nay ai ăn hết của nhà cậu ấy sao mà cứ khó chịu vậy nhỉ? Suốt buổi hôm nay cậu ấy cứ cau có khó chịu với mình sao ấy"

Phương Nhã khó hiểu mặt hơi đâm chiêu suy nghỉ

" không lẻ cậu ấy còn giận mình vụ hòi sáng đi học trể, nhưng đây cũng đâu phải lần đầu tiên"

Nhìn qua Trang Ngọc cậu ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, Trần Hạo nhúng vai nói

"cậu đi mà hỏi ông trời ấy, nhìn cậu ta ai mà đoán được đang suy nghỉ cái gì, giải tán không ăn uống gì nữa hết mạnh ai về nhà nấy đi".

Trang Ngọc khoát tay cô đi về còn Trần Hạo đi hướng ngược lại.

Đứng trước cửa nhà cô còn không biết mình làm  kiểu gì mà về được,  lo mải mê suy nghỉ chuyện của Bảo Thiên mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra đó đến khi thấy mẹ nói chuyện với ba mới định thần lại được.

" thưa cả nhà con đi học mới về"  Mẹ cô quay sang nói

" lên phòng tắm rữa thay đồ rồi xuống ăn cơm em gái và ba con đang đợi đó"

Nghe tiếng thúc giục làm cô văng chuyện nãy giờ khó hiểu ra sao đầu rồi cũng vội vàng cất cặp sách chuẩn bị ăn cơm, không nhắc thì thôi nhắc đến lại làm bụng không tự chủ kêu lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro