Bắc đầu
Nếu sống trong một gia đình khá giả có đủ cha, đủ mẹ và có thêm người em gái sinh đẹp đáng yêu nữa thì có thể xem là một gia đình hạnh phúc như những gia đình ngoài kia mong ước mà không được hay không?
Sáng sớm với một dọc báo thức từ mười cái chở lên kêu inh ỏi thì bản thân người con gái còn lười biến trên giường vẫn chưa chịu dậy đợi đến khi mẹ cô phát bực vì sự ồn ào đến đinh tai nhức óc cũng nhanh chân lên lầu để mà nhắc nhở:
"Con làm sao đấy mới sáng sớm mà đã muốn lôi cả khu này dậy cùng gia đình mình luôn à sớm hay muộn cũng sẽ có người qua nhà mắn dốn cho coi"
Vốn dĩ khu cô sinh sống là những căn nhà sát quách nhau một số nhà sẽ dậy sớm đi làm còn một số nhà sẽ có người làm ca đêm ban ngày thì ngủ bù nên mới dẫn tới tình trạng như mẹ cô hâm dọa khi nãy.
Vốn còn đang suy nghỉ sao mà mẹ mình hôm nay lại làm quá lên như vậy thì một câu nói của bà đã đánh tan đi cái suy nghỉ đó
"Giờ phút nào mà còn ngoài thẩn ra đó bộ không có ý định đi học à "
Mẹ cô nói với một gương mặt thản nhiên
"Ui chết sao nãy giờ mẹ không bảo con trể giờ của con mất rồi"- cô dò đầu bức tóc nói
Mẹ cô còn chưa nói thêm được câu nào nữa thì cô đã tóc mền gối chạy như bay vào phòng tắm, trước khi bà rời đi còn không quên nói lớn vào
" em con nó chuẩn bị đi học rồi đó còn con không biết làm chị kiểu gì mà giờ này mới dậy. Loay hoay nãi giờ hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa xong cái mặt, không biết con với chả cái!"
Bà Mỹ Lệ rời khỏi không lâu thì cô cũng làm xong vệ sinh cá nhân và đồng phục cũng miễn cưỡng được xem là gọn gàng chạy xuống lầu tay thì còn đang buột tóc cập thì ngậm trên miệng dồm trả giống con gái nhà người ta như mọi người thường nói gì cả.
Vơ vội một miếng sandwich trên bàn ăn rồi bay ào ra cửa thì đã có người chờ cô nãy giờ
"mầy biết bây giờ là mấy giờ rồi không"
Bảo Thiên nói với giọng lạnh tanh làm cô gấp rút nuốt miếng bánh mà trong lúc chạy ra còn vướn lại ngây cổ
"tao xin lỗi mà không có lần sao nữa đâu"
Rồi nở một nụ cười rượng rạo
Nói đến Bảo Thiên cậu ấy là một trong những đứa bạn thân của cô, với tính tình cà lơ phất phơ này của mình thì chỉ có thể chơi với mấy đứa con trai trong lớp thôi.
" Mầy còn không mau chèo lên xe" mặt cậu xám sịt làm cô quánh quán chèo lên.
Khi bước vào lớp học thì cũng đã vô tiết được 20 phút, không phải nói chứ 2 đứa bị đứng trước cửa lớp hết 45 phút xui là hôm nay ngây tiết cô chủ nhiệm đúng câu người ta nói 'buồn ngủ gập chiếu manh' đứng mà cũng không quên lèm bèm thêm vài câu.
" sao hôm nay mầy lại đi trể nữa vậy Phương Nhã"
Đó không ai khác là tiếng con nhỏ bạn thân duy nhất của Phương Nhã trong nguyên hội bạn thân là con trai, cô ấy tên là Trang Ngọc một cô gái ngọt ngào với một nước da trắng máy tóc không đen thuần mà là một màu nâu nhạt càng làm tôn lên nước da trắng, khi cô ấy cười trong rất xinh xắn. Phương Nhã tuy không xinh đẹp như cô ấy nhưng mọi người bảo cô có nét dễ thương tinh nghịch một nét đẹp thanh xuân với khuôn mặc tròn chiếc má hơi bánh bao lúc nào cũng đỏ ửng nhẹ hết như mấy cô gái hây thẹn thùng nhưng không phải đâu do cô từ nhỏ đến lớn rất thích ăn cà chua nên da cô lúc nào cũng thế với đôi môi cũng đỏ tương tự. Mỗi lần những đứa bạn thân thấy cô y như rằng chiếc má cô không còn được nguyên vẹn nữa hết xoa thì lại nắng khi nào in hằn 5 dấu tay mới thôi.
Thật là những đứa bạn khốn nạn!
Cô la lết vào đến lớp mới trả lời
" mầy cũng biết rồi đó còn hỏi"
Phương Nhã định quay xuống bàn dưới xin lỗi Bảo Thiên thì cậu ấy đã bỏ đi mất tiu rồi.
" mầy tìm nó à lúc nãy có con bé nào lớp dưới qua kím nó rồi hai đứa nó xuống căn tin lun "
Trần Hạo ngồi cùng bàn giải thích, trong lúc đang nghe nó luyên thuyên nói thì ngoài cửa lớp có người kêu lớn
" Phương Nhã anh Dĩ Khang kiếm bạn kìa"
Vừa nghe đến tên anh ta thì cô lại nở nụ cười tươi tắn như những cánh hoa mười giờ khoe sắc lúc ban trưa
" tôi ra ngây đây"
Không ai khác đó chính lạ bạn trai hiện tại của cô người mà Phương Nhã theo đuổi 1 năm. Lúc bước ra khỏi lớp sóng vai cùng Dĩ Khang lên thư viện, thì từ hướng căn tin đi về lớp có một ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro