Muộn màng là từ lúc 11
Bữa sáng, hết cô Hảo, Châu rồi đến Ngọc thắc mắc về sự vắng mặt của Quân, đối với mỗi người, Quân đã thực sự là thành viên trong gia đình.
- Chú Quân về nhà rồi.
Cúc rất thản nhiên ăn sáng, coi nhẹ sự vắng mặt này.
- Sao lại về ạ? Bố đang ở đây vui vẻ mà!
Ngọc không vui thắc mắc.
- Đây đâu phải nhà chú ấy. Mà con nữa... Đừng có gọi bố dễ dàng như thế!
Ngọc ương bướng.
- Con quý bố thì con gọi ạ. Bố đâu có phản đối. Sao mẹ lại không cho?
Cúc không biết trả lời làm sao, lại mang cái dáng vẻ bức người ra doạ.
- Mẹ nói không là không.
Ngọc vùng vằng bỏ bữa, Châu thở dài, mẹ lại cãi nhau với bố Quân rồi.
Tối muộn, Cúc ngồi 1 mình ở bàn trà thơ thẩn, dạo gần đây mỗi tối đều có Quân bên cạnh trò chuyện... Bây giờ có chút không quen, k có vòng tay của Quân, thật khó chìm vào giấc ngủ
- Thưa mẹ con mới về.
Ngọc mệt mỏi, chào qua loa rồi muốn lên phòng.
- Đứng lại. Con đi đâu bây giờ mới về?
Ngọc dừng lại thở dài.
- Con qua nhà thăm bố Quân. Mẹ với bố rút cuộc bị sao vậy? Bố bị ốm sốt năng như thế, con nói kiểu gì bố cũng k chịu về đây.
- Sốt....Có làm sao không?
Cúc giật mình ngồi dậy sốt sắng.
- Mẹ lo lắng thì gọi trực tiếp đi ạ.
Cúc cuống quýt, lòng bồn chồn muốn gọi điện cho Quân. Nhưng sự khó chịu khi thấy Quân vui vẻ nói chuyện với người cũ khiến cô dừng ý muốn của mình lại.
"Q: Alo.
C: Anh đỡ sốt chưa?
Q: Anh ổn. Có việc gì k?
C: Em lo...
Quân cắt ngang.
Q: Em đang quan tâm người yêu, chồng, hay bạn bè bình thường?
C: Em...
Cúc chần chừ.
Q: Cảm ơn cậu đã quan tâm."
Tút tút
Âm thanh tắt máy từ đầu dây bên kia khiến Cúc hụt hẫng. Trong lòng cô cũng k biết Quân nằm ở vị trí gì, chỉ biết là nó rất quan trọng.
Tiệc kỷ niệm thành lập Daisy đều có sự góp mặt của cả Quân và Cúc, điều lạ lẫm với mọi người là cả 2 bơ nhau như không quen biết.
Cúc vẫn k khác mọi khi, quý phái, sang chảnh với địa vị chủ tịch của 1 tập đoàn, ai nấy gặp cô đều khép nép chào hỏi. Mấy kiểu giao tiếp với nụ cười xã giao đối với Cúc chẳng xa lạ, nhưng bây giờ lại đem ra nói với cả Quân
- Chào ngài giám đốc.
Quân lầm lũi một chỗ uống rượu, Cúc bước đến trước mặt anh vẫn chẳng thèm đoái hoài
- Anh định giữ thái độ này đến khi nào?
Tiệc chính vừa mới bắt đầu, mọi người đều dồn hết sự chú ý về phía sân khấu, chỉ có 2 người 1 góc đang chuẩn bị cãi vã.
- Thái độ gì?
- Anh k muốn nói chuyện đàng hoàng à?
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Quân cô vô cùng lo lắng, nhưng trong lòng vẫn ấm ức chuyện của Minh Lan nên cố tình lờ đi.
- Chỉ mỗi việc đó mà anh phải giận dỗi em à?
- Anh không giận dỗi.
Quân thở dài. Anh thật sự rất mệt. Rất rất mệt.
- Anh thay đổi rồi
Giọng Cúc hơi dỗi. Quân ngước mắt nhìn cô
- Anh k hề. Anh vẫn vậy.
- Rõ ràng là anh thay đổi. Từ lúc Minh Lan xuất hiện, đúng không?
Quân đặt ly rượu xuống bàn bám vào vai Cúc
- Em yên tâm. Anh sẽ k lấy phụ nữ khác ra làm tổn thương em đâu. Anh sẽ nói một lần để em hiểu rõ, k cần mập mờ nữa. Anh chưa từng hối hận, cũng k hề oán trách em. Anh chỉ chán sự k rõ ràng. Anh tình nguyện buông xuôi. Chúng ta...kết thúc đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro