Muộn màng là từ lúc 10
Buổi tối sau bữa cơm, Ngọc lén la lén lút nói chuyện với bố Quân ngoài bàn trà, Cúc vừa xuất hiện liền giả vờ như k có gì.
- Hai người có bí mật gì vậy?
- Làm gì có đâu mẹ.... Bố nhỉ.
Ngọc ngồi nhích 1 bên nhường chỗ cho mẹ, k quen thậm thụt giấu diếm, Quân đủng đỉnh rót trà tủm tỉm cười.
- Công việc của con sao rồi?
- Rất tốt mẹ ạ. Nhờ có bố giúp con đấy.
Mỗi lần nhắc đến, Ngọc đều thể hiện vẻ ngưỡng mộ vô cùng với Quân khiến Cúc có chút chạnh lòng, từ bao giờ con bé lại tìm Quân giúp đỡ mà k tìm cô.
Trở về phòng, Quân lật chăn muốn đi ngủ bị Cúc chặn lại.
- Anh với Ngọc có chuyện gì bí mật?
Quân cười bí hiểm
- Có những bí mật chỉ vợ con anh mới được biết thôi. Em muốn biết à?
Cúc lạnh mặt quay đi.
- Ai mà thèm!
Quân choàng tay ôm cô ngã xuống giường, miết dọc sống mũi.
- Mình kết hôn được không?
- Sống như thế này không tốt sao?
Cúc dường như không để ý đến ước muốn đằng sau câu nói của Quân, anh cười nhạt buông cô ra.
- Em muốn như thế này à?
- Như thế này có gì không tốt?
Cúc cho rằng hai người cứ vậy mà ở bên nhau là đủ, nhưng Quân thì không? Thân phận của anh với cô bây giờ là gì? Người yêu, bạn thân, người nhà? Chẳng có gì xác định cả. Ăn cùng 1 mâm, ngủ cùng 1 giường, lại chẳng phải là gì của nhau.
Bước chân ra ngoài kia, người ta chỉ biết đó là con dâu nhà họ Cao thôi. Anh chờ 30 năm lại chỉ được 1 mối quan hệ nhập nhằng k rõ ràng sao? Ngay cả đến xưng hô cũng thấy nực cười.
Buổi tối đó Quân ôm gối về phòng ngủ, Cúc không mấy để tâm đến thái độ buồn rầu của Quân.
Cả đêm không ngủ, Cúc trằn trọc, hơi ấm của Quân vẫn lưu lại trên giường, cô ôm chiếc gối của Quân mãi tới gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng thức dậy rất muốn xin lỗi một tiếng, nhưng bản tính ương bướng khiến Cúc thật khó mở lời, lại làm mặt lạnh bơ đi Quân, Quân không nén được tiếng thở dài, cứ nghĩ đã hoàn toàn có thể.
- Em có từng nghĩ. Thứ gì trên đời này cũng có giới hạn k?
Quân vừa lái xe vừa nói.
- Em chạm tới giới hạn của anh rồi à?
Cúc dửng dưng. Quân nghe xong miệng cười như mếu.
Hôm nay Quân dẫn Cúc đi khảo sát dự án mới ở trung tâm hội nghị, vì không phải chuyên môn nên Quân chỉ đứng một góc nhìn Cúc bận rộn.
- Anh Quân
Một cô gái khoảng hơn 40 tuổi vừa thấy Quân liền mừng rỡ gọi.
- Minh Lan
Quân có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Lan ở đây, đáng ghét hơn là, Quân ôm cô ta rất vui vẻ.
- Em về nước khi nào vậy?
- Em mới về... Anh dạo này khoẻ không?
Minh Lan rất tự nhiên khiến Quân cũng không có gì ái ngại, hai người thăm hỏi rất thân thiết.
Nhìn kĩ một chút, cô gái này có vài nét phảng phất giống Bạch Cúc, nhưng ánh mắt có phần năng động, trẻ con. Chính xác thì, cô là người cũ của Quân.
- Anh bây giờ thế nào? Đã đợi được người mình đợi chưa?
Quân chưa kịp trả lời, Cúc đã bước đến.
- Xin chào.
Khi hai người phụ nữ đứng kề nhau, dĩ nhiên sẽ có sự so sánh, nhưng so kiểu gì cũng thấy khí chất của Bạch Cúc lấn át hết cả.
- Xin chào. Chắc chị đây là Bạch Cúc.
Minh Lan rất thân thiệt, khuôn miệng lúc nào cũng đầy ý cười.
- Xin chào. Cô là...
Cúc ngắt lời đợi câu trả lời của cô gái kia
- Em là Minh Lan. Bạn gái...
Minh Lan trộm nhìn sang Quân rồi tiếp lời.
- Bạn gái cũ của anh Quân ạ. Em đã từng nghe anh ấy kể nhiều về chị.
Mặt Cúc không hề biến sắc, vẫn rất thản nhiên.
- Chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Xin lỗi vì chưa từng nghe kể về cô
Quân đứng một bên nghe tiếng lòng vỡ vụn... Bạn bè bình thường.
Trên đường trở về nhà, không khí trong xe ngột ngạt vô cùng, cả hai đều k ai nói với ai.
Đến trước cửa phòng, Quân níu tay Cúc
- Cúc. Chúng ta là mối quan hệ gì?
Cúc giật mạnh tay ra không nói gì, đẩy cửa muốn bước vào. Quân lại thêm một lần níu tay cô.
- Chúng ta thực sự chỉ là bạn thôi sao?
- Ừ.
Cửa phòng khép lại. Quân vẫn đứng lì phía trước, cơn mưa trái mùa kéo đến, vừa lạnh vừa buốt đổ ập vào người.
Cứ ngỡ hạnh phúc đã gõ cửa, nhưng chỉ là tự mình ảo tưởng. Quân lầm lũi bước ra xe.
Ở bên trong phòng, Cúc vô cùng khó chịu, nhìn Quân cùng cô gái đó vui vẻ trò chuyện, lòng cô như trăm ngàn kiến cắn.
Cúc k thích cô gái đó, càng k thích Quân trò chuyện vui vẻ với cô ta. Cúc chưa từng có cảm giác này, cô rất muốn biết quan hệ khi xưa của 2 người như thế nào, thân thiết đến mức độ nào rồi? Trong lòng bực bội muốn biết, nhưng sự kiêu ngạo khiến cô k muốn mở lời hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro