1
.
.
.
.
.
.
.
Đến khi mất đi một thứ gì đó...Họ mới cảm thấy nó quan trọng đối với mình như thế nào....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Những phút giây em ở bên anh, anh lại không trân trọng nó mà chà đạp không thương tiết
Đến khi mất em, anh mới biết em quan trọng với anh đến nhường nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
Lòng anh như trống rỗng khi hay tin em không còn trên cuộc đời này nữa...
Nước mắt anh trong vô thức lại tuôn trào, dù chính anh là người khiến em ra nông nỗi này...
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời xin lỗi anh thốt ra khi đó, đã quá muộn màng...
Anh tồi lắm đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày, có một kẻ luôn dằn vặt bản thân mình trong màn đêm u tối của thủ đô Hàn Quốc mang tên Seoul
Trách bản thân mình không thể giữ được em, để em vụt mất khỏi vòng tay anh
Vụ tai nạn năm xưa xảy ra chỉ trong tích tắt, nó đến quá nhanh với em, rồi lại cướp đi sinh mạng của em
Hàng chục chiếc xe tông vào nhau gây ra vụ tai nạn chấn động cả Hàn Quốc, vụ tai nạn không thể nào bi thương hơn hết, lấy đi hàng trăm mạng sống của những người vô tội, còn một tương lai rộng mở đang chờ phía trước...trong đó có cả em- người tôi yêu!
.
.
.
.
.
.
.
Khi đưa em vào bệnh viện, đã không còn có thể cứu chữa được nữa. Một phần vì có quá nhiều bệnh nhân được chuyển vào, một phần vì em mất máu quá nhiều
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay tin, anh như người mất hồn mà ngã khụy xuống nền gạch trắng lạnh toát, cứ lẩm bẩm trong vô thức rồi nước mắt lại tuôn rơi
Đến cả khi em trút hơi thở cuối cùng, anh cũng không thể đến gặp em lần cuối
.
.
.
Nếu lúc đó anh chịu bình tĩnh mà không nói những lời nặng nhọc, cay đắng đấy với em...
Nếu lúc đó anh chịu nghe em giải thích...
Thì mọi chuyện sẽ không tệ đến thế
Suy cho cùng...tất cả mọi lỗi lầm đều do anh mà ra
Tệ thật đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh lại nhớ em rồi...trở về với anh đi...
Thiếu em anh không thể sống nỗi..
Coi như xin em đấy....
Yongbok....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro