
[4] EM THẬT KHÔNG DỄ LỪA!
Hắn cứ vậy mà biến mất không để lại cho cậu một lời chào tạm biệt nào. Trong căn phòng rộng rãi, trống vắng, Hyukjae tỉnh giấc trong sự cô đơn đến đáng sợ. Cái đau kinh khủng nơi thắt lưng truyền lên não bộ não khiến cậu không cách nào chối bỏ được thực tại. Bảy ngày cho cuộc tình nơi Paris, có lẽ quá ngắn ngủi so với một đời người, đối với hắn chẳng đáng nhớ nhưng đối với cậu đó là bảy ngày cậu được sống lại với quá khứ, cho phép bản thân bước khỏi cái thế giới từ lâu đã tẻ nhạt của mình. Cậu tiếc nuối gì nữa? Cậu được nhiều hơn là mất trong cuộc chơi này mà...
Hyukjae nặng nhọc bước vào phòng tắm, cậu bước đến chiếc gương to và nhìn thật kĩ mình trong gương, từ trên xuống dưới, nhìn hết thảy từ mắt, môi, bả vai...tay cậu nhẹ nhàng chạm đến từng vết đỏ in lại trên cơ thể, nó như vẫn còn nhức nhối tận tâm can cậu...
Hyukjae cười nhẹ một cái, đầu cậu chập chờn hiện lên những chuyện đêm qua, lại một cái đau nữa xộc đến xuyên thấu tim cậu lần nữa. Hyukjae chưa bao giờ thấy đau như thế...kể từ lúc mất đi người bạn Donghae. Nói đúng hơn là Hyukjae chưa từng khổ sở vì người nào nhiều như thế...kể từ khi không có Donghae bên cạnh...Đã 10 năm rồi...10 năm rồi đấy...
[Hyukjae của tôi ơi! Ngược đãi cậu thật sự cũng không sung sướng đâu...nhưng tôi vì cái gì mà ngược đãi cậu...vì tôi tin...làm vậy thì tôi mới có thể ngược chết Lee Donghae sau này...-author]
*Ào ào* *tách tách* tiếng nước chảy ồ ạt đổ xuống, dòng nước lạnh từng đợt từng đợt lũ lượt chảy trên cơ thể cậu, từ đầu đến chân, chạm nhẹ nhàng nơi gò má mền mại, chảy một ít thấm vào đôi môi căng mọng, chạy tuột xuống chiếc cổ dài thanh mãnh, rồi gượng gạo, lưu luyến ở hõm vai...thu Paris lạnh cóng vậy mà Hyukjae lại đối xử tệ bạc với bản thân mình như thế này đây. Cả thân thể cậu run lên từng đợt theo bản năng mà chống lại cái lạnh nơi da thịt và cả trái tim dần lạnh lẽo đi của cậu...
Hai đầu vú se lại vì lạnh, chỗ đỏ ửng trên cơ thể cũng theo đó mà sậm màu hơn, Hyukjae lại một lần nữa chạm tay lên nó. Và đâu đó...trong hàng nghìn giọt nước chảy xiết trên cơ thể cậu có cả giọt nước mắt lạnh lẽo vì vô thức mà rơi xuống...dòng máu đỏ len từ đùi chảy xuống, hòa tan vào dòng nước, đau đớn vô cùng...
.
.
Kết thúc rồi, phải quay lại hiện tại thôi Hyukjae! Dù thế nào đi nữa mày vẫn phải mạnh mẽ mà đi qua hết đoạn đời này...
Hình như chẳng ai có thể hình dung nổi một Hyukjae hoạt bát, hoà đồng, say mệ tự do bay nhảy lại như thế này đây. Từ lúc nào cậu cũng chẳng rõ cái vỏ bọc vô hình cậu tự xây dựng lấy cho bản thân để che đậy sự yếu đuối, trống trải trong tận sâu trái tim mình. Là một đứa con trai ai lại nhu nhược như thế chứ! Hyukjae sinh ra đã không được nhìn thấy mẹ, cậu sống trong tình yêu thương của ba nhưng đó thực ra là sự nuông chiều, Hyukjae chẳng có mấy cái sinh nhật đàng hoàng trong chừng ấy năm qua, Hyukjae sống trong tiện nghi, vật chất như một viên kim cương được đặt trong một chiếc hộp sang trọng, được bảo quản kĩ lưỡng..nhưng nếu không ai mở chiếc hộp ấy ra thì nó chỉ một mình mà tồn tại, đơn độc một cá thể, trơ trọi đến đáng thương...
.
.
.
Kéo chiếc vali to kềnh bước ra cửa, cầm trên tay bản thiết kế mới, chiếc nhẫn nơi ngón tay đã xỏ vào một sợi dây rồi đeo lên cổ...*rầm* không hề nhìn lại, mà cũng chẳng đủ can đảm để nhìn lại...Cậu một mạch bắt taxi ra sân bay, vộ vàng rời khỏi Paris không mộ lời từ biệt, không một chút tiếc nuối hay níu kéo, vương vấn gì...Paris thật đẹp đúng như cái tên của nó, người Paris thật buồn, tình Paris là thứ đường mật ngọt gắt gỏng ở cổ họng mà phải rất lâu dư vị của nó mới hoàn toàn biến mất...
Hai ngày sau
Hôm nay là ngày đầu tiên Hyukjae đến tập đoàn với tư cách phó giám đốc sáng tạo, định là ngày đầu tiên đi làm nên cậu sẽ cố gắng đến đúng giờ nhưng vì thức khuya hoàn thành đề án ra mắt nên cậu bị muộn giờ mất rồi. Cậu vội vã chạy nhanh trước cửa phòng họp, chỉnh lại quần áo trước khi mở cửa bước vào. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ vest đen sang trọng làm Hyukjae thật soái luôn nga. *Cạch*
Không khí buổi họp thật căng thẳng, hình như là vì chờ đợi cậu. Hyukjae lướt qua hết thảy từng người có mặt trong buổi họp, rồi ánh mắt dừng lại bởi ánh nhìn quen thuộc cũng đang chăm chú nhìn cậu, hắn rõ ràng là đang ra vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt rõ ý cười. Hyukjae thấy không tin nổi vào mắt mình, cậu chớp mắt liền ba cái nhưng hắn vẫn không biến mất.
Là thật sao? Hay mình còn chưa tỉnh ngủ? Sao anh ấy lại ở đây? Vì cái gì mà ở đây?
-Xin lỗi mọi người tôi đến trể.
Trong lúc Hyukjae đứng ngơ người ra thì Lee Sooman lên tiếng:
-Xin giới thiệu với mọi người đây là hai thành viên mới. Haris Lee, chắc mọi người cũng nghe nói về người này. Tốt nghiệp đại học Harvard, là một trong 10 CEO trẻ tài năng nhất Đại Hàn Dân Quốc, cậu ấy sẽ giữ chức giám đốc. Còn đây là Lee Hyukjae tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức ở Thụy Sĩ, cậu ấy sẽ là phó giám đốc sáng tạo. Mong mọi người giúp đỡ và hợp tác tốt. Tôi tin chắc là đầu năm sau cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng 10%.
Tiếng vỗ tay rôm rả lấn át toàn bộ những âm thanh khác. Hyukjae vẫn hướng ánh mắt về hắn và hắn cũng vậy.
Thế giới này thật sự nhỏ bé đến vậy sao. Hay tất cả chỉ là sự sắp đặt có chủ ý của anh? Hình như anh không đơn giản chỉ là Haris hào hoa nơi Paris mà mình từng quen. Haris, anh đang nghĩ gì? Anh muốn có thứ gì? Tham vọng đã xui anh tới đây chăng? - Hyukjae chợt suy nghĩ như thế. Bởi trước giờ ngoài Donghae ra không ai bước vào cuộc đời cậu mà không hề có toan tính.
Lee Yongmin nói tiềp:
-Sau đây là bản kế hoạch cho 6 tháng tới và dự định là sẽ hoàn thành vào mùa xuân năm sau. Phó giám đốc sẽ trình bày sơ lược và chúng ta sẽ có một tuần suy nghĩ, tuần sau sẽ tiếp túc có một cuộc họp quyết định có nên thông qua bản kế hoạch mới này không. Mời phó giám đốc.
-Chào mọi người, tôi vừa trãi qua một tuần đầy thú vị ở Paris để hoàn thành đề án này. "Kim cương và tình yêu"...
.
.
.
Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc thuận lợi và mọi người có vẻ rất hài lòng với đề án mới lạ này. Chủ tịch Lee rất hài lòng về cậu con trai của mình, đứa con trai này thật sự rất có tiềm năng.
-Con trai ngoan. Làm tốt lắm. Haha - người đàn ông tỏ ra đắc ý lắm.
-Ba à! Mọi người vẫn chưa có quyết định mà. Tôi hứa sẽ cố gắng nhiều hôn thưa chủ tịch.
Hyukjae nhanh chóng bắt tay chào hỏi mọi người rồi xin phép rời đi trước. Hyukjae hiện đang muốn tìm hắn để hỏi rõ mọi chuyện nhưng mới chớp mắt đã không thấy đâu. Hyukjae hỏi nhân viên thì biết phòng hắn ngay cạnh phòng làm việc của cậu. Lấy hết can đảm cậu gõ cửa, chưa kịp đặt tay lên cánh cửa thì bên trong hắn đã một tay mở cửa, một tay ôm eo cậu kéo vào. Khóa luôn chốt cửa, hắn nhanh chóng tóm lấy môi cậu, cuồng nhiệt như muốn nuốt lấy đôi môi ngọt lịm của cậu.
-Ưmmmm....ummm...Hyukjae kịch liệt chống cự nhưng càng lúc hắn càng lấn tới.
Hắn đói khát hôn mút rồi luồng lưỡi vào khoang miệng cậu tìm kiếm, hắn siết lấy eo cậu thật chặt mặc cho chàng trai tóc đỏ cựa quậy phản đối, sau đó luồn tay vào chiếc áo sơ mi mặc sức mơn trớn.
-Aaaa! Donghae buông Hyukjae ra sau khi hắn bị cậu cắn vào môi đến chảy máu
Thật bất ngờ khi sau đó hắn lại nhận ngay một cú đấm vào mặt. Hắn bị lực đạo mạnh mẽ của cậu làm lại phía sau vài bước, hắn ôm một bên má đau đớn nhưng vẫn cố kiềm chế mà hỏi cậu:
-Tại sao em lại đánh tôi? Gặp lại tôi em không vui sao Hyukjae!
Lâu lắm rồi hắn mới bị đánh, điều đó làm lòng tự ái đàn ông của hắn trỗi dậy. Người đánh hắn lại là cậu, người hắn cảm thấy hận vậy nên hắn thấy càng thêm hận. Nhưng Lee Donghae sẽ không hận ai hay ghét ai ra mặt cả mà sẽ từ từ mà nuôi dưỡng trả thù. Đó là cách một con thú dữ khôn ngoan rình rập con mồi để chờ thời cơ giết gọn nó. Hắn đáng sợ vì quá khứ bắt buộc hắn phải như thế.
-Haris! Anh tiếp cận tôi là có mục đích đúng không? Anh vì cái gì mà đùa cợt với tôi như thế. Vì 2H sao? Hình như anh đánh giá tôi hơi thấp đây - Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ và đầy tức giận. Bởi cậu đã từng bị lừa gạt như thế, không thể coi lần đó là một tổn thương nhưng nó cho cậu một bài học đắt giá rằng thực tế không ai đến với cậu mà không có mục đích.
Hắn mạnh mẽ ôm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy và hắn tiếp tục nhận thêm mấy cái mấy nữa vào mặt. Hắn vẫn kiên nhẫn với cậu, đợi đến khi Hyukjae thôi phản kháng nữa thì hắn lại hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa.
-Em nghĩ 2H của em có giá trị đến vậy sao. Nếu tôi thích tôi sẽ cướp lấy mà không cần phí sức vào được đây để làm gì. Xin lỗi đã điều tra về em, tôi chỉ muốn ở gần em hơn thôi. Bảo bối à, vốn định dành cho em bất ngờ vậy mà em lại tặng anh lại mấy cái đấm. - Hắn siết gọn cậu trong vòng tay, yêu chiều, sủng nịnh hết sức.
Hyukjae nhìn sâu vào đôi mắt hắn nhưng sao mờ mịt quá. Nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực cậu hình như thấy lí trí của mình không thể chống lại nổi tình yêu dành cho hắn. Hyukjae thấy khổ sở khi phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Thật sự khi gặp lại hắn cậu vui không tả nổi, trái tim lại vì hắn mà mạnh mẽ đập. Giờ nghe hắn nói vì muốn dành cho cậu bất ngờ mà không nói lời tạm biệt, vì muốn ở bên cậu mà đến 2H làm việc. Hyukjae thật sự vui lắm!
Nhưng cậu vẫn không thể tin nỗi hắn. Con người này, hắn đến với cậu quá đột ngột và qua ́nhanh chóng đến nỗi cậu không kịp thích nghi. Cách yêu của hắn cũng nhanh gọn và quyết đoán như bản tính của một thương nhân trên thương trường vậy. Có lẽ Hyukjae sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi và học cách chấp nhận sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời cậu. Trái tim Hyukjae giống như lá cây hoa trinh nữ, rất nhanh nhạy cảm, sợ bị tổn thương trước những sự tiếp xúc lạ lẫm, phải cần một thời gian để điều chỉnh những phản xạ có điều kiện ấy thành tập tính gọi là quen nhờn. Vì một lẽ..trái tim ấy đã từng bị làm cho tổn thương, rồi cái kí ức đau đớn ấy cứ mãi tồn tạ̃i và đeo bám lấy cậu. Một viết thương âm ỉ đau nhức...
Hyukjae vùng vẫy khỏi vòng tay hắn mộ̣t lần nữa, cậu lùi về phía sau, lạnh nhạt cách xa hắn một khoảng.
-Anh đừng hòng lừa được tôi nghe rõ chưa. Biến khỏi đây trước khi tôi tống cổ anh ra đó.-Hyukjae rõ ràng rất cương quyết, hắn có thể thấy rõ ý tứ căm phẫn từ đôi mắt cậu.
-Em bình tĩnh đi, tôi không đáng tin đến vậy sao. Ở bên cạnh tôi bao lâu mà em không nhìn thấy tâm ý tôi đối với em sao. Đó là vì yêu em, không vì toan tính dối trá nào khác. Em tin tôi được không.-Hắn không tiến đến gần cậu nữa. Lời dối trá này hắn nói ra mà nhẹ như không. Màn kịch này diễn viên chính thật quá xuất sắc rồi!
Hyukjae vẫn đăm đăm nhìn vào mắt hắn. Rõ rà́ng là ánh mắt hiện lên sự chân thành nhưng cậu vẫn một mực quả quyết.
-Tôi không tin anh. Nói cho tôi làm sao để tin anh khi mọi chuyện trùng hợp đến không tưởng thế này. Chúng ra yêu nhau 7 ngày ở Pháp, tưởng chừng như không gặp lại và rồi anh và tôi lại ở cùng một chỗ. Trái đất sao lại tròn thế chứ. Ai kêu tôi làm sao tin anh.-Hyukjae hét vào mặt hắn, cục tức này làm sao cậu nuốt nổi. Thế nào mà cậu cứ mãi bị người khác đem ra làm trò đùa, lợi dụng hết lần này đến lần khác vậy. Nhìn cậu dễ bị lừa đến vậy sao!
-Được. Em cho tôi thời gian đi, tôi sẽ chứng minh cho em thấy Haris này yêu Hyukjae chứ không hề yêu gia thế của cậu ấy. Được chứ. Nếu cả cơ hội tôi cũng không có thì em thật quá tàn nhẫn với người yêu em rồi-Hắn dùng ánh nhìn tha thiết nhìn cậu. Đôi mắt hắn từ sinh ra đã đầy mị lực rồi!
Cậu và hắn vẫn đứng cách nhau một khoảng, khoảng trống ấy gần ngay trước mắt thôi nhưng sao đối với cậu thật xa cách quá. Hai con người khi có những hiểu lầm hay bất đồng quan điểm họ sẽ tự nhận ra khoảng cách giữa mình và đối phương, một khoảng cách vô hình không cách vượt qua được tưởng chừng như hai người đang đứng trên hai hòn đảo mà ở giữa là biển cả mênh mông không một bóng thuyền, chỉ có thể với tay về phía đối phương mà ảo tưởng. Hyukjae thấy bất lực, cậu hoài nghi không itn tưởng nổi hắn cũng như một lần nữa mơ hồ về tình cảm của cậu dành cho hắn. Cậu hận hắn, hận sự xuất hiện của hắn đã phá tan cuộc sống bình yên của cậu. Tại sao hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, để cậu nhớ về Donghae, để cậu trót yêu hắn để rồi khổ sở nghi ngờ hắn thế này đây...
Haris! Rốt cuộc em phải dùng loại tình cảm gì để đối với anh mới đúng đây! Có nên cho anh một cơ hội không! -Hyukjae cảm nhận rõ cái quặn đau nơi ngực trái, cậu chợt nghĩ như thế, rõ ràng vì hắn mà cậu sẽ có ngày chết sớm đây.
Hyukjae không nói gì thêm nữa, cậu quay lưng bước chân ra ngoài, thật sự lúc này cậu chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hắn cũng không nắm tay mà kéo cậu lại, hắn cảm thấy không cần thiết phải làm vậy vì cậu chỉ càng thêm ghét hắn và dùng mọi cách đẩy hắn ra thôi.
Donghae nghĩ -Em không đơn giản như tôi nghĩ Hyukjae à! Cuộc chơi này ngày càng khiến tôi thích thứ rồi!- Hắn đưa tay sờ lên môi mình, nó vẫn đang chảy máu, má của hắn cũng đang rất đau vì Hyukjae ra tay rất mạnh. Hắn tự nhiên mà bật cười vì bởi lẽ lâu rồi hắn mới cảm nhận cái đau rõ ràng như thế. Đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh cậu nhóc Hyukjae 10 năm về trước, nó nở một nụ cười với hắn, nụ cười hở lợi đáng yêu mà hắn nghĩ không ai cười đẹp hơn nó đâu. Hồi đó Hyukjae thật sự rất đáng yêu, hắn chỉ muốn cắn một phát vào má nó cho bỏ ghét, nó cũng rất ngoan chứ đâu có hung dữ như bây giờ. Hắn lại thấy nó nhìn hắn, rồi nó chạy đi mất, hai đứa nhỏ một 16 tuổi một kém 4 tuổi đang đuổi bắt nhau trên bãi cát dài, có cả tiếng sóng vỗ. Hyukjae, thằng nhóc đó vừa chạy vừa cười khúc khích, nó chạy thật nhanh, nó chạy mất rồi, nó chạy bỏ lại hắn đằng sau...Hình ảnh ấy cứ thế mà mờ mờ, mờ dần rồi mất hẳn...
*Cộc cộc cộc*
Hắn bị giật mình vì tiếng gõ cữa, cô thư kí bước vào thông báo rằng chủ tịch muốn gặp hắn. Hắn thấy hơi tiếc vì bị cắt ngang nhưng cũng lập tức lau đi vết máu trên môi cũng như bỏ Hyukjae qua một bên mà tiếp tục công việc.
Có lẽ đối với hắn bây giờ Hyukjae chẳng mấy đáng để hắn nghĩ nhiều, có cũng chỉ là mưu tính gạ gẫm cậu thôi. Còn về nhóc Hyukjae lúc 12 tuổi, ừ lúc đó là 10 năm về trước, lúc hắn chắng biết hận thù là gì, đó là kí ức đẹp đẽ mà hắn đành đoạn bỏ quên, hắn của 10 năm sau đã khác, một Haris chỉ có hận thù!
.
.
.
Hyukjae sau khi ra khỏi phòng Donghae cậu cũng đi về phòng, cậu cắm đầu cắm cổ vào công việc, cậu đi đến tất cả các phòng để gặp gỡ mọi người dù nơi đây ai cũng quen thuộc cả. Hyukjae cố gắng làm cho mình bận rộn để không suy nghĩ đến hắn nữa nhưng hậu quả là giấy tờ bị đảo lộn cả lên, nói chuyện với nhân viên mà cũng chẳng biết mình đã nói thứ gì nữa. Haizz!
.
.
.
Cuối cùng thì cũng kết thúc ngày làm việc đầu tiên, mọi người đã về hết cả chỉ còn có cậu ở lại. Hyukjae thở phào một hơi, cậu cảm thấy đầu hơi đau, cả cái bụng đói meo vì cả buổi chiều cậu không ăn gì. Cậu ngước nhìn đồng hồ 8:00. có điện thoại gọi đến, Hyukjae phút chốc lại chợt nghĩ -Haris?- Không! Là ba cậu:
-Hyukjae! Sau giờ này mà con chưa về nhà? Hôm nay ngày đầu tiên làm gì có nhiều việc cho con làm, con đang đi chơi phải không? Về nhà ngay!
-Không có đâu ba! Con trai của ba chăm chỉ ở lại làm thêm giờ mà. Con cũng muốn đi dạo một lát rồi về.
-Nhớ về sớm đó.
-Con đâu còn là con nít đâu ba, con 22 tuổi rồi đó!
-Thằng nhóc! Con vẫn là đứa nhỏ ham chơi thôi!
Hyukjae mỉm cười. Ba của cậu vẫn như thế, vẫn chỉ xem cậu là đứa nhỏ cần được quản thúc cẩn thận. Lúc lên trung học, rồi lúc đi du học vẫn luôn như thế. Ông ba này tuy rất quyết đoán và nguy hiểm trên thương trường, khắc khe và hơi tàn nhẫn với người khác nhưng đối với con trai thì vẫn một mực cưng chiều, yêu thương. Hổ dữ không ăn thịt con là vậy!
Nghĩ về Lee Yongmin điều cậu buồn duy nhất về ông là chuyện của Donghae 10 năm về trước. Cậu còn nhớ rõ ràng những lời cay độc ông giáng xuống cho người bạn của cậu. Hình ảnh Donghae bị người của ông lôi ra đường giữa đêm mưa đó Hyukjae không sao quên được. Lúc ấy Donghae nhìn cậu, gọi tên cậu đến khàn cổ nhưng cậu chỉ bất lực bị ba giữ lại mà với tay trong màn mưa gọi tên Donghae. Hyukjae đã giận không nhìn mặt ba mình cả một năm dài. Cứ nhìn thấy ông là cậu lại nhớ đến Donghae. hyukjae thật sự đã đau khổ một thời gian dài...
Mãi suy nghĩ mà Hyukjae không nhận ra hắn đã bước vào lúc nào, hắn đứng đó đăm đăm nhìn cậu, chỉ im lặng mà không nói gì. Thấy cậu giật mình, hắn lên tiếng:
-Tôi thấy em chưa về. Em ăn tối chưa? Tôi đưa em về!
Cậu liếc nhìn hắn một cái tỏ ý ( Tôi đang giận anh đấy, còn ở đây làm bộ không có chuyện gì hả?!) -Tôi tự về được - Hyukjae đứng dậy đi ra cửa nhưng bị hắn kéo lại.
-Em có suy nghĩ về chuyện cho tôi cơ hội không? Tôi đã giải thích như thế mà em cũng không có chút nào tin tưởng tôi sao Hyukjae!
Cậu vùng tay ra khỏi hắn, đừng lại ở ánh mắt khiển thiết của hắn, Hyukjae dịu giọng - Được. Nhưng chúng ta bây giờ hãy coi như chưa từng quen biết nhau đi, đừng nhớ gì về 7 ngày đó nữa, người xa lạ, cứ như vậy đi. Còn chuyện anh có yêu tôi hay không hay tôi có yêu anh không. Tôi cũng không thể phân biệt được nữa rồi. Làm ơn cho tôi thời gian đi.
-Nhưng em phải hứa với tôi là đừng tránh mặt tôi. Được chứ! - Hắn cương nghị quả quyết.
-Được. Dù sao chúng ta cũng phải làm việc cùng nhau trong dự án mới. Không còn gì nữa phải không? Tôi đi trước- Hyukjae lạnh nhạt rời khỏi, hắn cũng không đuổi theo.
.
.
.
Hyukjae lái xe giữa Seoul đang rực rỡ ánh đèn, mùa thu Seoul hình như còn lạnh hơn cả ở Paris, lạnh tê tái cả mấy đầu ngón tay. Hay là vì cậu quá cô đơn nên sinh ra lạnh. Nhìn người đi đường ai ai cũng có người đi cạnh, họ thật vui vẻ và hạnh phúc biết mấy. Đột nhiên Hyukjae rùng mình ớn lạnh. -Tự nhiên muốn uống rượu quá!- Hyukjae nghĩ.
Cậu lái xe vào một quán nhỏ ven đường, đã 9 giờ hơn, trời rất lạnh nhưng quán vẫn tấp nập người. Bởi vậy nói, Seoul đông vui nhất là về đêm mà. Hyukjae ngồi một mình, uống hết ly này đến ly khác. Cậu muốn quên đi việc phải suy nghĩ về hắn vì càng nghĩ lại càng rối. Cậu mơn man nghĩ về những ngày ở Paris cùng hắn, rồi cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn xộc vào cánh mũi, cậu thấy cơ thể cậu ấm hẳn lên, có một vòng tay ấm áp nào đó đang ôm lấy cậu, mạnh mẽ không buông.
Cảm giác này quen thuộc quá! Ấm quá! Ấm quá! Thật ấm! Thật ấm áp! Haris! Là Haris! Sao lúc say mà cũng tưởng tượng thấy anh. Anh làm em sắp phát điên lên rồi! Phải làm sao đây! Haris! Anh nói em nghe em phải làm sao với anh đây! Trái tim em! Em không thể điều khiển được nó nữa rồi...Phải làm sao đây...
*Hức hức* Hyukjae mơ mơ màng màng lẩm bẩm rồi khóc tức tưởi gọi tên hắn!
-Phải làm sao đây Haris! Em phải làm sao đây! * hức hức hức hức...*
.
.
.
.
.
Donghae lái xe đưa Hyukjae về nhà! Hắn lái xe về rồi gọi điện thoại:
-Điều tra cho tôi về chuyện cậu ấy và những người từng làm bạn hoặc tiếp cận cậu ấy!
.
.
...........................Năm thứ tư trung học (trung học phổ thông giống như lớp 10 ở VN)........................
Hyukjae lúc đó 15 tuổi, cậu có quen một người bạn tên là Im Yoona, người này mới chuyển trường đến, Hyukjae thấy cô bị ức hiếp nên đã lên tiếng giúp đỡ Yoona rất nhiều. Từ đó hai người họ trở thành bạn thân, họ thân nhau suốt 3 năm cuối trung học, cô cũng từng ngỏ lời thích cậu nhưng Hyukjae đã từ chối và chỉ xem cô là bạn. Cho đến khi gia đình Yoona gặp khó khăn, ba cô bị buộc tội tham ô phải bỏ trốn, nhà cô mang rất nhiều nợ. Cũng vì thế mà Yoona khi ấy 18 tuổi đã quyết định cùng ba mình lên kế hoạch bắt cóc Hyukjae để đòi số tiền chuộc lớn từ Lee Yongmin. Hyukjae đã bị đánh đập rồi bị nhốt trong một ngôi nhà hoang suốt ban ngày. Khi cảnh sát tìm được cậu, Hyukjae trong tình trạng kiệt sức, hôn mê sâu. Nhưng sau đó Hyukjae đã không tố cáo Im yoona và tha cho cô ta, cậu đã tát cô ta một bạt tay và cắt đứt quan hệ bạn bè. Hyukjae sau này vẫn còn ám ảnh về ba đêm bị bắt cóc đó và cậu vẫn luôn nghĩ rằng những người muốn tiếp cận cậu đều có toan tính cả. Đó là lí do vì sao Hyukjae lại phản ứng kịch kiệt với Donghae như vậy! Nó giống như một vết hằng mà không bao giờ Hyukjae muốn tô đậm thêm một lần nữa...
........................................................................................................................................................
Im Yoona, tất cả là tại cô nên Hyukjae mới bướng bỉnh như vầy. Đừng để tôi tìm thấy cô- Hắn cười nhạt...
.
.
.
Hyukjae đang ngủ, bóng tối, tiếng chuột kêu, lạnh, đói, khát, tay chân cậu bị trói chặt, tối quá...Hyukjae không thấy gì ngoài bóng tối cả. Cậu hét thật lớn:
-Có ai không, cứu tôi với! Ba ơi cứu con! Ba ơi! Ba ơi!
Nhưng không ai trả lời cậu cả, chỉ có bóng đêm, bóng đêm ghê sợ đang bao trùm lấy cậu...
-Aaaaaaaaaaaaaa........-Hyukjae tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm người cậu. Lại giấc mơ ấy, giấc mơ ám ảnh cậu cả một thời gian ấy. Hyukjae thở hổn hển, cậu ôm lấy ngực trấn tỉnh.
Bây giờ là 3 giờ. Trời sắp sáng và Hyukjae đang ở trên giường của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro