Chương 8
" phu nhân ... phu nhân hôn mê trước tòa nhà rồi ! "
" chát " chai rượi trong tay anh rớt xuống . Anh muốn đứng lên nhưng không được bất lực la to : " khốn khiếp ! Cậu đưa cô ấy tới bệnh viện chưa ? Thời tiết như vậy cậu cho cô ấy ở ngoài làm gì ? Không biết đuổi cô ấy đi sao ? "
" phu nhân không chịu đi , cứ ngồi ở dưới nhìn lên đây ! Có lẽ chịu không nổi nên ... "
" Đưa tôi đến gặp cô ấy " anh tự nhủ trong lòng , gặp cô thêm lần thôi ,một lần thôi .
-----------
Anh được thư ký đẩy vào phòng bệnh , nhìn cô gái khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường , anh cảm thấy không thở nổi , cổ họng nghẹn ngào .
" Hiên ... hiên ... đừng bỏ lại em ... đừng quên em .... " cô mơ màng nói
Anh xoa mặt cô , nhướn người hôn vào môi cô . Cầm lấy tay cô , anh không kìm nổi nước mắt nói :
" Xin lỗi em ... ngày mai anh sẽ ra nước ngoài điều trị đôi chân . Tuy tỉ lệ thành công không cao nhưng anh vẫn muốn nắm lấy cơ hội ấy . Cũng như nắm chặt hạnh phúc của chúng ta . Đợi anh nhé ! Anh sẽ trở về ...bởi vì em ở đây . Em ở đâu thì anh ở đó .... anh yêu em " anh ở bên cô cả buổi tối . Có lẽ do mệt mỏi và tác dụng của thuốc nên cô vẫn chưa tỉnh lại . Anh gục đầu vào tay cô , không biết bao lâu , anh mơ màng tỉnh dậy thì trời đã sáng . Anh xoa mặt cô , ánh mắt dịu dàng lưu luyến nhìn cô . Anh phải đi rồi , có lẽ rất lâu rất lâu không gặp được cô . Anh sẽ ra nước ngoài một thời gian . Công việc anh đã bàn giao cho người khác nhưng duy nhất chỉ có cô khiến anh lo lắng .
" Tổng giám đốc " thư ký đi vào thù nhìn thấy anh đang cầm tay cô , bỗng cảm thấy xót xa cho anh và phu nhân.
" Chuyện gì ?"
" Chúng ta nên đi rồi ... nếu không sẽ trễ chuyến bay . "
" Ừm " anh hôn lên bàn tay cô , nước mắt anh rơi xuống bàn tay cô . Thư ký đẩy anh ra khỏi phòng bệnh đi tới sân bay .
9 giờ ... anh rời khỏi thành phố này ... đi đến một nơi có cảnh đẹp , nhộn nhịp , nhưng nơi đó không có cô...
---------------
P/s : có ai đã từng hy sinh như vậy không ? Muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu và cảm giác tự ti không đi được của anh ! Cảm giác khi rời xa người mình yêu như thế nào ? Xót xa ... cô đơn ... ? Nếu ai đã trải qua thì sẽ hiểu được tâm trạng của anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro