Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười: Món quà sinh nhật

"Giang Nguyệt, em đợi anh được không?".

"Xin lỗi, người anh yêu là Tịnh Nhi."

"Vốn dĩ, tôi với Từ Nhất không có tồn tại tình yêu nam nữ".

Sau khi Tịnh Nhi kể hết sự thật, tâm trạng Giang Nguyệt dường như chùng xuống. Tối hôm đó, cô không tài nào ngủ nổi. Cô không hiểu tại sao Từ Nhất lại làm những chuyện đó?

Bảy năm trước, Từ Nhất nói anh yêu Tịnh Nhi. Kết quả thì sao? Bảy năm sau, cô lại nghe người trong cuộc nói là anh chưa bao giờ yêu người con gái tên Tịnh Nhi đó. Giang Nguyệt thật sự không biết năm đó lời nào của anh là thật? Lời nào là giả?

Tuy nhiên, người cũng đã mất, cô vĩnh viễn không thể đối chất với anh được. Đến tận bây giờ, Giang Nguyệt mới hiểu cô chưa bao giờ biết rõ Từ Nhất về bất cứ điều gì. Yêu anh nhưng lại mù mờ tất cả mọi thứ về anh.

Cô có phải là kẻ quá thất bại trong tình yêu không?

"Giang Nguyệt, sinh nhật vui vẻ", Lý Hoa cùng Hoắc Tuấn đồng thanh một lúc.

Giang Nguyệt sửng sốt nhìn hai người. Sinh nhật? Cô đưa mắt liếc lên tấm lịch để bàn, hôm nay là ngày 16/11. Đúng là ngày sinh nhật của cô rồi. Giang Nguyệt bất giác mỉm cười, chẳng lẽ cô chăm chỉ làm việc đến mức quên luôn ngày của bản thân rồi sao?

"Chị Hoa, có phải chị Giang Nguyệt quên mất sinh nhật của mình không?", Hoắc Tuấn thầm ghé sát vào tai Lý Hoa để nói.

"Chắc vậy rồi, công việc chất đống như núi thế nên không để ý mọi thứ cũng phải", Lý Hoa đưa ra ý kiến của mình giải thích cho Hoắc Tuấn.

"Này, hai người tính nói xấu em gì đấy? Không muốn đưa quà cho em?", Giang Nguyệt làm vẻ mặt nũng nịu với hai người trước mắt.

Lý Hoa liền lấy món quà giấu sau lưng đưa lên trước mặt Giang Nguyệt. Hình gấu con chi chít trên giấy gói quà nền hồng, còn thêm một cái nơ màu xanh.Trông nó lạc tông như thế nào ấy! Hoắc Tuấn nhìn thấy biểu cảm của cô, liền quay sang dè bỉu Lý Hoa.

"Con mắt thẩm mỹ của bà chị thật tệ. Xanh đi với hồng, chị nghĩ nó hợp nhau?".

"Cậu im đi, cậu nên nhớ người chọn cái nơ màu xanh ấy, chính là cậu", Lý Hoa phản bác. Hứ! Tính trốn trách nhiệm hả, nhóc con? Hoắc Tuấn nghẹn quá, nhưng vì hiếu thắng nên cậu lý sự cùn với Lý Hoa.

Nhìn tình cảnh chó mèo cắn nhau trước mắt! Giang Nguyệt không khỏi ngao ngán lắc đầu.

Tiếp theo, Giang Nguyệt cũng nhận được quà từ Thư Di, còn về Hữu Nhân, anh nói sẽ dẫn cô đi ăn vào ngày mai để thay quà. Thật ra, anh không hiểu sở thích của phụ nữ ra sao nên đành chọn cách tốn rườm rà nhất.

Giang Nguyệt đang lỉnh khỉnh đem quà sinh nhật ra khỏi cốp xe, đem vô nhà. Công nhận, hôm nay cô có vẻ hơi "bội thu" nhỉ, nhìn đống quà trước mặt, Giang Nguyệt không vội mở ra xem. Điều cần thiết, cô nên làm là gọi cho mẹ.

Tư Duệ -mẹ cô đã tái giá vào lúc cô tròn mười chín tuổi. Đó là một người đàn ông vô cùng yêu mẹ, ông ấy bắt đầu theo đuổi Tư Duệ lúc Giang Nguyệt còn mười lăm tuổi. Bà khước từ ông nhiều lần, do lo cô phải chịu cảnh cha dượng, nhưng thời gian dần cảm hóa Tư Duệ, tình yêu hai người cuối cùng đơm hoa. Sau khi kết hôn, mẹ cô phải di cư cùng chồng ra Đức.

Vừa tính gọi cho Tư Duệ thì bà đã tự động gọi cô. Hai mẹ con nói chuyện rôn rả suốt hai tiếng mới chịu tắt máy. Nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi , mà cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đang tính đi xuống bếp, chuông cửa bất chợt reo lên, tối thế này ai lại tới nhà mình?

Nhưng Giang Nguyệt có tính cẩn thận nên cô đã nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa để kiểm tra bên ngoài. Không có một bóng người trước cửa! Giang Nguyệt không quan tâm nên quay trở về lại phòng bếp. Chuông cửa lại tiếp tục reo lên liên hồi, còn có cả tiếng gõ cửa như có ai đó đang vội vã muốn cô mở cửa.

Vẫn không ai ở ngoài! Nhưng như có linh tính mách bảo, cô liền đánh liều mở cửa ra. Giang Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra, không có ai ở đây! Nhưng một món quà bên cạnh cửa đã thu hút sự chú ý cô. Một hộp quà vô cùng bắt mắt, ở trên nó là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật.

Chắc người quen nào đó muốn làm cô bất ngờ, Giang Nguyệt nghĩ thầm trong bụng, rồi đem món quà ấy vào nhà. Đặt nó chung chỗ với những món quà ban nãy, Giang Nguyệt thuận tay cầm tấm thiệp lên, cô muốn xem rốt cuộc chủ nhân của món quà này là ai?

"Open it", đó dòng chữ duy nhất trên tấm thiệp, khiến lòng Giang Nguyệt càng hiếu kì. Cô bắt đầu mở hộp quà.

AAAAAAAAAAAAAA!

Bộp! Hộp quà trượt ra khỏi tay cùng với tiếng thét thất thanh của Giang Nguyệt.

Trong hộp quà đó.....có các đốt ngón tay người. Là ai làm chuyện này? Nhìn những ngón đốt tay đang lăn lóc trên sàn nhà, mặt Giang Nguyệt tái xanh. Cô nhanh chóng với điện thoại trên bàn để gọi cảnh sát, tay cô run bần bật nên lại vô ý làm rơi điện thoại xuống. Nhưng nhờ thế, cô lại phát hiện một thứ gì đó đang bị kẹt trong hai ngón đốt tay dưới đất.

Là một chiếc trầm cài áo...nhưng cái hình dạng này vô cùng quen mắt. Giang Nguyệt cố gắng kiềm lại sự sợ hãi của mình, nhặt chiếc trâm ấy lên xem.

"Không...Không thể nào! Nó không phải....Aaaaaa.

Giang Nguyệt lại một hét lên, hai tay cô ôm lấy đầu.

Cô hoảng sợ như vậy, bởi vì trên chiếc trâm cài áo có khắc hai chữ Từ Nhất, nó cũng chính là chiếc trâm anh nhờ cô tìm giúp trước hôn lễ của anh với Tịnh Nhi.

Hình ảnh quá khứ tàn khốc ba năm trước bắt đầu hiện lên tâm trí cô. Từ Nhất nằm bất động với máu loang lỗ trên sàn nhà. Máu chảy từ bên ngực trái khuyết mất tim, máu chảy từ bàn tay bị chặt mất ngón tay của anh. Thậm chí, Giang Nguyệt còn có thể cảm nhận mùi máu tanh đâu đây.

"Không...Nó không phải.... của Từ Nhất".

Tim Giang Nguyệt nhói lên liên hồi. Hơi cay quây quanh trong hốc mắt cô....Một giọt...Hai giọt...Nước mắt tuôn ra. Hai tay cô không ngừng ôm lấy đầu.

"Reng ....Reng.. Reng". Tiếng điện thoại vang lên rồi tắt, lại một lần nữa vang lên. Cứ tuần hoàn lặp lại hành động để khiến người bên đầu kia phải nhận máy.

Giang Nguyệt đưa mắt nhìn số điện thoại lạ nhấp nháp trên màn hình. Nó lại thành công khiến cô nhớ tới cuộc gọi định mệnh năm ấy. Không....Cố nhủ bản thân quá khứ sẽ không lặp lại, nhưng nỗi lo sợ đã tràn đầy trong cô. Một lần nữa, bàn tay run bần bật của cô lại nhấc chiếc điện thoại lên.

"Alo", Giọng nói sắp khóc của Giang Nguyệt yếu ớt vang lên.

"Xin chào người đẹp, cô vẫn còn nhớ tôi chứ?". Một giọng nói khàn mang đầy ác khí vang lên.

Như một tiếng nổ trong đầu Giang Nguyệt, làm sao cô có thể quên? Giọng nói này luôn xuất hiện trong cơn ác mộng của cô suốt ba năm qua.

Người đàn ông bên kia không đợi Giang Nguyệt hồi đáp, hắn tiếp tục nói.

"Món quà hôm nay tôi mang tới cho cô thấy thế nào? Vui không? Có mang lại cho cô cảm giác y như ba năm trước không?".

"Rốt cuộc ông là ai?". Giang Nguyệt gầm lên, cô không thể chịu nổi giọng điệu mang đầy sự chà đạp này. Một mạng người mà hắn hỏi cô có vui không? Nó là mạng sống người đàn ông cô yêu!

"Ngày tháng còn dài, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội chơi đùa với nhau. Nay tôi đem trả cho cô một phần cơ thể của Từ Nhất xem như quà làm quen vậy...hahahha", giọng cười man rợ vang lên qua màn hình.

"Giang Nguyệt, cô nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt. Trái tim của Từ Nhất vẫn còn ở chỗ tôi. Nếu cô muốn lấy lại thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi". Nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Chốc lát, một tin nhắn gởi đến từ số điện thoại ấy với một nội dung đầy sự uy hiếp.

"Giang Nguyệt, tôi quên nói với cô, trò chơi này chỉ có hai người chúng ta biết. Nếu tôi phát hiện ra có cả cảnh sát tham gia thì...."

Ngay sau đó, liền xuất hiện một tấm hình của Thư Di, tiếp theo là Hữu Nhân và có cả mẹ cô. Tất cả bọn họ đều được khoanh tròn bằng mực đỏ

"Chắc cô không muốn thấy những dấu khoanh tròn này biến thành chữ X nhỉ. Nhớ kĩ đấy! Nếu không, tôi không dám bảo đảm là tim của bọn họ vẫn còn được nuôi dưỡng trong cơ thể hay là như Từ Nhất, khuyết mất tim".

Như nhận thức được điều gì đó, Giang Nguyệt bấm gọi lại số điện thoại đó. Nhưng giờ nó lại biến thành một dãy điện thoại không có thực.

Lúc này, cô như người mất trí,hai đầu gối khụy xuống sàn, tay không ngừng nhặt lại những đốt ngón tay của Từ Nhất. Nước mắt lã chã rơi xuống vài giọt trên sàn, Giang Nguyệt lẩm bẩm gọi tên Từ Nhất trong sự nức nở.

"Từ Nhất...Từ Nhất....Từ Nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro