Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai: Hỏi Thăm


"Cơ thể cô vốn không chịu nhiều thương tổn nên chỉ cần nằm viện theo dõi trong ba ngày. Còn về phần cổ, cô sẽ phải chịu đau trong vòng một tháng nhưng không sao, cô chóng bình phục ngay thôi".

Vị bác sĩ trung niên thông báo tình trạng sức khỏe hiện tại của Giang Nguyệt. Chỉ cần cô hạn chế cúi người và tránh sử dụng nhiều cánh tay phải, mọi thứ còn lại đều tốt. Sau khi vị bác sĩ ấy rời đi, y tá giúp cô nằm xuống.

"À, tôi có thể hỏi cô điều này, bạn tôi bây giờ tình trạng thế nào rồi?"

"Hiện tại, anh ấy đã tỉnh. Nhưng bởi vì anh ấy ngồi hàng ghế lái, chỗ lực chiếc xe tải tông rất lớn nên dẫn tới các tác động tiêu cực lên dây thần kinh trung ương của anh ấy, khiến cổ và cột sống chịu tổn thương nặng".

Nữ y tá tỉ mỉ phân tích thương tổn của Hữu Nhân. Nghe thấy tình hình nghiêm trọng của Hữu Nhân, nét mặt Giang Nguyệt thoáng nét đượm buồn, có cả sự áy náy. Xin lỗi anh, Hữu Nhân!

"À, cô nên nghỉ ngơi một chút đi. Chút nữa, cảnh sát sẽ tới lấy lời khai".

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô".

Y tá rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Giang Nguyệt. Dường như cô nhớ tới điều gì đó, nét mặt của cô biến đổi, có phần khó coi, cô nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ bên cạnh. Giang Nguyệt mở ra phần tin nhắn của người đàn ông đó, cô chắc chắn bức hình này của mẹ cô được chụp vào khoảng một năm trước, lần ấy mẹ trở về thăm cô. Chẵng lẽ bọn chúng đã theo đổi cô từ lâu?  Từ lúc nào? Lẽ nào từ ba năm trước?

Ngay thời điểm này, Giang Nguyệt tổng hợp tất cả các sự kiện trong quá khứ, cô mới nhận ra có một sự kì lạ ở đây. Hàng ngàn câu hỏi vây quanh trong tâm trí cô.

Năm đó, tại sao người đàn ông đó lại gọi điện cho cô? Bình thường, kẻ bắt cóc đều sẽ gọi cho người nhà của nạn nhân, đáng lẽ hắn phải gọi cho bên Từ gia hoặc Tịnh Nhi, lúc ấy cô ta đang là vợ chưa cưới của Từ Nhất. Nếu xét về nhiều khía cạnh thì cô với Từ Nhất trong mắt mọi người chỉ là ông chủ và nhân viên. Không đời sao, kẻ bắt cóc lại đi gọi cho một người không có mối quan hệ gần gũi với nạn nhân.

Hơn nữa, tại sao hắn lại biết người đàn ông cô yêu chính là Từ Nhất? Quá nhiều điểm bất hợp lý ở đây. Giang Nguyệt đắm chìm vào suy tư của bản thân, rồi ngủ đi lúc nào cũng không biết.

Tới khi, cô tỉnh dậy đã thấy Thư Di, Lý Hoa, Hoắc Tuấn, thậm chí có cả Cố Hạo Hiên. Cô mới đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện giường. Hiện là năm giờ, thời điểm nhân viên công ty trở về nhà.

"Em không ngờ chị lại xảy ra chuyện như thế?".

Thư Di mặt đầy lo lắng, đi tới trước mặt Giang Nguyệt.

"Di, em có thể giúp chị ngồi lên được không?".

"Để tôi phụ một tay".

Giọng nói cuối ấy là của Cố Hạo Hiên, hắn liền ngay sau đó chen qua người Thư Di để đỡ lấy Giang Nguyệt. Dù gì có sức đàn ông thì cũng dễ hơn. Giang Nguyệt mỉm cười cảm ơn hắn. Chợt một tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin lỗi, đây là phòng của cô Giang Nguyệt phải không?".

Một vị cảnh sát đứng trước hỏi. Sau khi xác định cô là người mình cần tìm, anh ta liền bước vào.

"Tôi là Triệu Vĩ, đến từ cục cảnh sát Khánh Niên. À, thì ra cô..".

Sau khi nhìn thấy rõ ràng mặt của Giang Nguyệt, người cảnh sát không khỏi bất ngờ. Thì ra cô gái này  chính là người ba năm trước, anh tìm tới để lấy thông tin cho vụ thảm sát Từ Nhất-vị tổng giám đốc của tập đoàn Từ gia. Đúng là duyên trời!

"Không ngờ hai lần gặp mặt đều trong hoàn cảnh này hết. Cô vẫn còn nhớ tôi chứ?".

"Vâng".

Khả năng nhớ mặt của Giang Nguyệt khá tốt, huống hồ, ba năm trước, cô phải tới đồn cảnh sát hơn năm lần cho cái chết của Từ Nhất.

"Tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi".

Vị cảnh sát ấy hỏi cô tỉ mỉ về thời điểm xảy ra?Cũng như cô có thấy được của tên tài xế xe tải không? Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng hỏi của cảnh sát và câu trả lời của Giang Nguyệt. Không ai biết rằng, có một người đang nhếch nhép cười lạnh.

Tưởng điều tra người của Cố Hạo Hiên này dễ sao? Năm xưa, vụ án của Từ Nhất lớn cỡ nào mà vẫn không tra được, thì cái vụ cỏn con này có là bao nhiêu.

Reng ! Reng! Reng! Điện thoại của người cảnh sát vang lên. Không biết bên kia nói gì, mọi người chỉ nghe một tiếng chửi thề không thành lời của anh ta. 

"Tôi mới vừa nhận được biển số xe của chiếc xe tải ấy là giả nên không thể xác nhận được danh tính của thủ phạm. Chúng tôi đang nghi đây là một vụ đâm xe có chủ đích. Giang Nguyệt, dạo gần đây cô có gặp chuyện gì lạ không?".

"Tôi...Không có".

Giang Nguyệt đành phải nói dối, vụ tai nạn này là do người đàn ông kia muốn cảnh cáo cô, không được cho cảnh sát tham gia. Nếu bây giờ cô nói sự thật thì chắc chắn hắn ta sẽ trả thù lên những người xung quanh cô.

Thấy không thể có thông tin mới, vị cảnh sát kìa liền chào tạm biệt. Mọi người lúc này mới tiến tới an ủi cô.

Đúng là một cô gái ngoan! Cố Hạo Hiên mỉm cười đắc ý. Nhưng hành động ấy lại vô tình lọt vào mắt Hoắc Tuấn! Vị Cố tổng đang cười điều gì?

Trời cũng trễ, mọi người không muốn làm phiền thêm Giang Nguyệt nữa nên chào tạm biệt cô. Nhưng không lâu sau đó, Giang Nguyệt cảm giác có ai đó nhìn trộm mình từ phía trước. Nhưng cô đưa mắt về phía ấy thì không có ai. Giang Nguyệt không khỏi rùng mình. Là kẻ đó sao?

Trong một chiếc nào đó, Hoắc Tuân đang hoay loay bấm gọi cho ai đó. Nhanh sau ấy, một giọng người đàn ông vang lên.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh, chị Giang Nguyệt gặp chuyện rồi!".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro