Chương 6: Bộn bề công việc
Đồng hồ bây giờ đã chỉ điểm mười hai giờ ba mươi phút, thời gian tất cả nhân viên công ty bắt đầu quay trở lại văn phòng sau giờ nghỉ trưa
Chiếc điện thoại trong túi đang rung liên hồi, người đầu dây bên kia đang gấp gáp chờ Giang Nguyệt bắt máy.
Giang Nguyệt nhìn tên người gọi là chị Hoa, đồng nghiệp trong nhóm phát triển dự án. Cô liền đưa mắt lên ra hiệu cho Cố Hạo Hiên biết rằng cuộc điện thoại không thể từ chối, cô sẽ quay lại phòng trà sau.
Cố Hạo Hiên giật đầu. Giang Nguyệt liền bước ra khỏi gian phòng, tìm một góc im lặng để trả lời đối phương.
"Alo, em nghe chị Hoa".
"Giang Nguyệt, em mau quay về văn phòng ngay. Cuộc họp với các ban lãnh đạo sẽ diễn ra lúc hai giờ mười lăm hôm nay".
Lý Hoa hối thúc Giang Nguyệt, đáng lẽ cuộc họp này sẽ tổ chức vào ngày mai. Không hiểu ai nổi chứng lại thay đổi đột ngột như vậy, khiến chị ấy trở tay không kịp. Bụng thầm rủa mắng tám đời tổ tông kẻ đó.
"Được, em sẽ về ngay. Chị yên tâm". Giang Nguyệt đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Cũng may là cô chỉ khảo sát mấy cửa hàng cách nơi công ty chỉ khoảng hai mươi phút lái xe.
Sau khi tắt máy, Giang Nguyệt trở lại phòng trà để cáo từ Cố Hạo Hiên.
"Cố tổng, tôi cần phải quay trở lại làm ngay bây giờ. Cám ơn ngài đã mời trà hôm nay". Giang Nguyệt cúi đầu tạm biệt với hắn. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì Cố Hạo Hiên lên tiếng.
"Để tôi đưa cô quay trở lại cửa hàng lúc nãy. Cô quên là lúc chúng ta tới đây, cô đi nhờ xe tôi sao?". Cố Hạo Hiên nhắc nhở.
"Vậy cảm phiền ngài một đoạn".
Biểu hiện Cố Hạo Hiên không thay đổi ngoài trừ một cái mỉm cười mang tính lịch sự. Hắn đứng lên, bước lại gần chỗ Giang Nguyệt đang đứng. Một tay giữ cửa, một tay ra dấu hiệu galang mời Giang Nguyệt đi trước.
Quãng đường đi từ quán trà đạo Nhật tới cửa hàng chỉ tốn mười phút. Trong suốt dọc đường đi, Cố Hạo Hiên đều giữ im lặng. Không khí mang vẻ ngột ngạt nhưng Giang Nguyệt cũng không muốn bắt chuyện với hắn. Dù gì, cô với Hạo Hiên chỉ là quan hệ công việc, không thể nói những vấn đề riêng tư với nhau được.
"Cám ơn Cố tổng. Hẹn gặp ngài sau". Giang Nguyệt lần nữa giật đầu chào tạm biệt.
"Vậy hẹn cô lần sau. Nhớ gửi lời hỏi thăm củ tôi tới Di tổng". Ngay sau đó, chiếc xe dã việt ấy vụt mất.
Giang Nguyệt hối hả đi vể chỗ đậu xe. Bây giờ đã mười hai 50 phút rồi, cô gấp rút lái xe về công ty, nếu chần chừ phút nữa, chắc chị Hoa giết cô mất.
Ngay văn phòng phát triển kế hoạch, chị Hoa đang bồn chồn, đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú gọi hồn.
"Giang Nguyệt ơi, em ở đâu? Mau về đi, về đi, về đi".
Nhìn bà chị Lý Hoa hung dữ thường ngày đang trong trạng thái hỗn loạn, Hoắc Tuấn phụt cười. Bình thường, chị ta dữ như sư tử Hà Đông mắng tới mắng lui cậu cả buổi. Bây giờ chỉ vì chị Giang Nguyệt không có ở đây, Lý Hoa cứ như con khỉ bị bỏng mông, đứng ngồi không yên.
"Cười cái gì? Vui lắm hả?". Lý Hoa bực mình quát Hoắc Tuấn. Cái thằng nhãi con không biết điều!
"Bình tĩnh đi chị. Tào Tháo về rồi". Hoắc Tuấn đưa tay chỉ ra phía cửa. Từ các lớp kính, cậu ta đã thấy hình bóng gấp gáp chạy của Giang Nguyệt rồi.
Chân chưa kịp đáp xuống ngưỡng cửa, Giang Nguyệt đã thấy nguyên thân của Lý Hoa rồi. Lúc này, hai đôi chân mày của chị ta mới thật sự giãn ra,như trút được gánh nặng.
"Mau kiểm tra tài liệu trong laptop. Xem có sai sót nào đó thì chỉnh sửa liền. Sắp tới giờ họp rồi". Lý Hoa đưa tay đẩy Giang Nguyệt tới bàn xem việc, chị ta đứng sang một bên theo dõi động tác của cô. Hình ảnh chẳng khác gì mấy người mẹ khó chịu, cằn nhằn con cái.
"Chị Hoa, mới một giờ rưỡi thôi, chị hãy để chị Giang Nguyệt uống miếng nước đã. Chị ấy mới từ bên ngoài vể. Chị gấp gáp như cháy nhà không bằng".
Hoắc Tuấn lên tiếng phê bình hành động của Lý Hoa. Công nhận gan cậu ta to, dám khiển trách cả người bậc trên trong khi cậu chỉ là một tên thực tập sinh cỏn con.
"Cậu im đi! Cậu có biết tới cái lão già Tôn tiểu nhân không? Ông ta luôn có mặt trong các cuộc họp hội đồng để bắt bẻ từng người ấy".
Nhắc tới lão Tôn, Lý Hoa không ngừng thao thao bất huyệt với giọng điệu đầy mỉa mai. Thì ra lão Tôn đó là cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn Từ Thị, ông ta có cái sở thích cướp lời người, nạn nhân điển hình là phòng phát triển kế hoạch. Ngày trước, thời điểm Lý Hoa còn "chân ướt chân ráo", chị ta từng bị cái lão tôn này cướp lời trong lúc đang trình bày kế hoạch. Lão ta luôn hỏi mấy câu không liên quan gì, lắt léo , thậm chí bắt bẻ những chỗ không cần thiết khiến Lý Hoa hoảng hồn quên mất lời. Giây phút kia, chị ta thật muốn nhảy bổ lên người, bóp cổ chết lão Tôn.
Không chỉ riêng Lý Hoa mà phần lớn nhân viên ở đây không ưa tính nết ông ta nên họ đều đặt biệt danh "Tôn tiện nhân" cho lão.
Hoắc Tuấn nghe mấy cái phi thị chốn công sở này, không khỏi lấm tấm mồ hôi, lo phận mình. Cậu ta còn non lắm.
"Thế chị Giang Nguyệt có bị lão tiện nhân đó bắt bẻ không?". Hoắc Tuấn hiếu kì hỏi Giang Nguyệt.
Cô trong mắt cậu ta là thần tượng, nếu cả Giang Nguyệt cũng rơi vào thế mắc kẹt, sao cậu ta có sức đấu lại? Không đợi cô trả lời, Lý Hoa đã chen vào.
"Chị Giang Nguyệt của cậu may mắn hơn. Lúc con bé bị lão tiện nhân làm khó, Từ tổng quá cố đã giải vây giúp".
"Woa! Như anh hùng cứu mỹ nhân vậy".
Mặc cho Lý Hoa và Hoắc Tuấn luyên huyên trời trăng mây gió, Giang Nguyệt vẫn cặm cụi nhìn màn hình máy tính. Nhưng trong đầu cô bất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc trong quá khứ.
"Đừng sợ. Anh luôn ở bên em, Giang Nguyệt".
"Ông ta chỉ có cái miệng là giỏi. Để anh dạy em làm sao đấu lại loại người đó".
"Làm tốt lắm!"
Từng có một Từ Nhất luôn ở sau hỗ trợ cô trên con đường sự nghiệp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này cho không khí vui vẻ. Chap sau có điềm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro