Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đêm thảm sát trong quá khứ

Ngay khi Cố Hạo Hiên nhắc tới Từ Nhất, hắn cũng bất chợt nhớ đến những ngày tháng hắn lặng thầm theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh. Từ Nhất chính là hình tượng mẫu người mà Cố Hạo Hiên lúc nhỏ đã muốn hướng tới để xây dựng bản thân mình. Khi ấy, hắn cũng có một đứa em gái giống như Từ Nhất nhưng tại sao con bé đó lại luôn tỏ vẻ chán ghét hắn chứ? Hắn làm sai ở đâu ư?

Mỗi lần theo dõi từ xa, nhìn thấy Thư Di nũng nịu sà vào lòng Từ Nhất, Cố Hạo Hiên đã rất ghen tỵ và ngưỡng mộ tình anh em thiêng liêng đó. Tại sao Từ Nhất lại được nhiều người yêu thương như thế trong khi xung quanh hắn chẳng có ai cả. Tuy  rằng Khải Trạch vẫn luôn kế bên hắn sáng tối chiều hôm nhưng cậu ta lúc nào cũng lầm lì, thái độ đối với hắn vô cùng cung kính xa cách, không hề có cái gọi là gần gũi mến thương. Trong suốt hai mươi năm này, Cố Hạo Hiên sống không vui vẻ thoải mái chút nào, chính vì nụ cười ấm áp của Từ Nhất vào lúc ấy đã khởi dậy sự thích thú bên trong trái tim khô cằn của hắn.

Thật ra, ngay từ đầu hắn theo dõi Từ Nhất chỉ để thỏa mãn lòng tò mò biến thái của mình, nhưng càng tìm hiểu sâu hơn, Cố Hạo Hiên mới phát  hiện Từ Nhất không hề hoàn mĩ theo trí tưởng tượng của hắn. Ngoài mặt Từ Nhất vui vẻ bao nhiêu thì bên trong anh ấy u sầu bấy nhiêu. Nhất là khi Giang Nguyệt cất bước rời đi để lại cho Từ Nhất bóng lưng hững hờ, ánh mắt Từ Nhất lập tức thoáng hiện lên một tia mất mát tựa như bản thân anh ấy đã vuột mất thứ gì đó quan trọng.

Sáu giờ bốn mươi phút ngày 10/10/20xx.

Chát..Chát.. Chát. Tiếng roi da vang vọng trong một không kín tràn ngập mùi ẩm mốc của  một nhà kho bị bỏ hoang.

"Đau không?"

 Cố Hạo Hiên buông chiếc roi da trong tay xuống đất,  áo hắn lúc này đã đẫm ướt một mảng mồ hôi sau lưng. Hắn từ từ hạ thấp thân hình cao lớn của mình, khụy một đầu gối bên phải xuống. Nhìn người đàn ông trước mặt  đang thoi thóp trên sàn đất lạnh, Cố Hạo Hiên hung bạo bóp chặt cằm người đó. Nhưng ngay sau đó, hắn vung tay hất mạnh khiến cho nửa sườn mặt của Từ Nhất va đập  mạnh vào nền đất xi măng thô nhám.

Vết thương cũ vẫn còn rỉ máu thì lại xuất hiện cái mới. Không khí càng nhuốm đẫm mùi máu tanh nồng.

"Hôm này không phải là ngày cưới của Từ tổng sao? Nhìn bộ dạng nhếch nhác bây giờ của anh, trông thật đáng thương?". 

Cố Hạo Hiên buông lời chế nhạo. Từ Nhất biến thành bộ dạng thê thảm này, tất cả đều do hắn tự tay ban tặng. 

Cơ thể Từ Nhất đều bị bao phủ những dấu vằn roi, máu không ngừng rỉ ra từ những miệng vết thương hở ấy. Sức sống của anh đang dần kiệt quệ, hơi thở ngắt quãng yếu ớt. Từ Nhất tựa như có thể cảm giác được thần chết đang vẫy tay chào gọi anh, không ngờ cuối cùng anh phải kết thúc cuộc đời mình trong nghịch cảnh thê lương này.

Nhưng Từ Nhất cố gắng giương mắt nhìn Cố Hạo Hiên, ánh mắt ấy không hề chứa đựng  bất cứ nỗi căm hận nào mà nó chỉ đơn giản chứa đầy sự bi đát thôi. 

"Cố..Hạo Hiên! Tại sao...anh phải làm vậy"

Từ Nhất dùng hết sức lực cỏn con, khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu. Anh chỉ mong được biết nguyên nhân tại sao Cố Hạo Hiên xuống  tay độc ác với anh như vậy? Chẳng lẽ xuất phát từ cạnh tranh thương trường?

"Không phải anh muốn chết sao? Tôi đang giúp anh đấy, Từ Nhất, phải tự mình giết chết bản thân để che giấu cái bí mật kia, không phải bản thân anh  quá tội nghiệp  rồi sao? Vậy để  tôi tự mình tiễn anh xuống hoàng tuyền nhé"

 Cố Hạo Hiên nở một nụ cười ác ma, khẽ đặt tay trên ngực trái của Từ Nhất.

"Yên tâm, tôi sẽ sống thay phần anh, bảo vệ Giang Nguyệt và cả Thư Di"

Gương mặt hắn tràn đầy ác khí. 

Cố Hạo Hiên chính là hiện thân của quỷ Satan. Tước đoạt mạng sống người khác luôn là thú vui của hắn, đặc biệt là giây phút hơi thở nạn nhân mỏng manh sắp cận kề với cái chết.

"Anh..theo dõi tôi sao? Rốt cuộc..anh đã..biết những gì?"

Từ Nhất không ngờ bí mật bản thân đã cố chôn vùi, ai bị một kẻ xa lạ như Cố Hạo Hiên điều tra. Nhưng Từ Nhất hi vọng hắn không biết tới sự tồn tại của ....

"Người anh yêu chính là Giang Nguyệt, Tịnh Nhi chỉ là một con bù nhìn để anh lợi dụng làm tấm bình phong che mắt mọi người. Anh dự tính hai tháng sau ngày cưới sẽ tạo ra một vụ tai nạn để tự sát. À còn..". 

Cố Hạo Hiên cố ý dừng ngay điểm mấu chốt. Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng  pha lẫn chút sợ hãi đó của Từ Nhất, hắn lại không thể nhịn cười.

"À ,còn cả lí do tại sao anh làm vậy nữa? Từ Nhất, anh xem tôi có phải là người quan tâm anh nhất đúng không? Giang Nguyệt, cô ta không hiểu rõ một chút nào hiểu rõ về anh! Anh yêu cô ta nhiều đến thế mà cô ta chẳng hề hay biết, nói thật Giang Nguyệt không xứng đáng để anh yêu!"

Từ Nhất nghe hết câu trả lời của Cố Hạo Hiên, anh cảm thấy nhẹ nhõm một phần nào đó. Hắn không biết về việc kia, anh mỉm cười an ủi bản thân. Cố Hạo Hiên nói Giang Nguyệt không xứng đáng để anh yêu ư, hừm thật nực cười, kẻ không đáng mới chính là Từ Nhất này. Anh đã để Giang Nguyệt chờ đợi mình rất lâu nhưng cuối cùng lại thất hứa, còn ở trước mặt cô ấy nói yêu người khác. Trong đoạn tình cảm đó, anh đã  làm khổ Giang Nguyệt quá nhiều, anh thật sự là một kẻ khốn nạn!

Nhưng không ngờ Cố Hạo Hiên phát hiện điều đó, hắn lấy tay đấm mạnh liên tiếp vào mặt Từ Nhất.

"Mày cười cái gì?".  

Nộ khí tràn đầy trên gương mặt Cố Hạo Hiên. Cái mỉm cười lúc nãy vô thức gợi lên một đoạn ký ức mà hắn căm ghét nhất. Con bé ấy trước khi chết cũng nở một nụ cười khinh bỉ như vậy

"Ai cho mày cười? Ngậm miệng lại! Mày đang khinh bỉ tao sao?"

Cố Hạo Hiên trở nên côn đồ, bàn tay nhuốm đầy máu của Từ Nhất.

Khải Trạch chỉ lặng im đứng nhìn cảnh tượng tàn ác trước mắt. Từ Nhất vừa mới chạm vào điều cấm kỵ của Cố Hạo Hiên. Anh ta đã theo tên ác ma kia được sáu năm rồi nên rất hiểu rõ bản chất của hắn. Một khi hắn trở nên điên loạn rồi, chỉ có một mạng người mới xoa dịu sự phẫn nộ đó.

Sau khi cảm thấy Từ Nhất đã trút hơi thở cuối cùng. Cố Hạo Hiên mới dừng lại.

Mắt hắn giăng đầy tơ máu, hai tay không ngừng vò đầu, do đó máu của Từ Nhất dính đầy trên mắt hắn. Cố Hạo Hiên gầm lên như một con thú bị thương.

"Khốn kiếp!"

 Chân hắn  không ngừng dẫm đạp đá vào cơ thể  đã không có bất cứ sự sống nào.

"Moi tim  anh ta!"

 Cố Hạo Hiên căm phẫn, nghiến răng thốt lên bốn chữ tàn nhẫn đó, ra lệnh cho Khải Trạch tiến hành lấy tim ra khỏi lồng ngực của Từ Nhất. Không một tia cảm xúc nào lóe lên trên mặt Khải Trạch, bởi những việc tanh mùi máu này anh ta đã quá quen thuộc. Thậm chí Khải Trạch còn rất thông thạo.

Khải Trạch dần dần tiến tới chỗ Từ Nhất, nhanh chóng lấy một con dao phẫu thuật từ  trong người ra, cẩn thận rạch một đường trên ngực trái của thi thể nằm trước mặt.

Cố Hạo Hiên trầm mặc, chăm chú quan sát  các thao tác phẫu thuật chuyên nghiệp mà thuộc hạ hắn đang tiến hành trên người Từ Nhất.

Từ Nhất, tôi nhất định sẽ sống thay anh phần còn lại! Anh cứ yên tâm, an nghỉ đi!

Cố Hạo Hiên thỏa mãn, nhìn trái tim màu đỏ thẫm ấy đang chậm rãi rời khỏi cơ thể Từ Nhất. Sau khi phẫu thuật xong, Khải Trạch đem trái tim vẫn còn vương một chút hơi ấm dâng lên trước mặt Cố Hạo Hiên.

Cố Hạo Hiên nhìn quả tim nóng hổi đó mà không một chút cảm xúc, hắn lạnh giọng ra lệnh cho tên thuộc hạ còn lại lập tức nhấn máy gọi  Giang Nguyệt.

"Gọi Giang Nguyệt! Kêu cô ta mau tới nhận xác người đàn ông  của cô ta đi"

Nói xong, đám người Cố Hạo Hiên lạnh lùng bước chân rời khỏi căn nhà hoang đó.

Bên trong căn nhà hoang đó, chỉ có một thân xác trống rỗng không còn hơi thở.

Kết thúc dòng kí ức hồi tưởng  vào  đêm hôm đó, ánh mắt Cố Hạo Hiên bỗng lóe sang lên một tia tàn ác nhìn vào người Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt lúc này đang nhìn phía cốc trà trước mặt nên đã bỏ qua khoảnh khắc ấy.

Rốt cuộc định mệnh của Giang Nguyệt sẽ thoát khỏi tay tên ác quỷ Cố Hạo Hiên được không? Nó vẫn là một câu hỏi vẫn chưa có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro