Chương 42: Hai tang gia liên tiếp của nhà họ Từ
Ngay khoảnh khắc tiếng nổ rầm trời ở đầu dây bên kia vọng lại, Thư Di đã cất lên một tiếng gọi mẹ thảm thiết. Chiếc điện thoại trượt ra khỏi lòng bàn tay của cô, nó va đập mạnh vào sàn nhà, tạo nên một tiếng động cả kinh.
"Di, Di!"
Cố Hạo Hiên có thể cảm nhận được thân thể của Thư Di đang run rẩy liên hồi, Cố Hạo Hiên liền quay cả người của Thư Di về phía mình, hắn không ngừng gọi lấy tên của cô. Nhưng Thư Di vẫn bất động như vậy, hai mắt của cô dần trở nên vô hồn, môi nhấp nháy liên tục như đang muốn nói điều gì đó.
Đột nhiên hai tay của Thư Di bấu chặt vào cánh tay của Cố Hạo Hiên, sức lực lúc này của cô tương đối lớn, giống như một ngọn cỏ ven đường đã cố gắng bám víu lấy đất trước phong ba bão tố. Cố Hạo Hiên liền đưa tay vỗ nhẹ vào hai bên mặt của Thư Di, miệng vẫn tiếp tục gọi cô, Di, Di! Hắn không biết rốt cuộc ai đã gọi tới mà khiến Thư Di ra nông nổi này, hình như tinh thần của cô đang không ổn định. Cố Hạo Hiên định bế Thư Di ra xe để đưa cô đi bệnh viện kiểm tra, thì bỗng dưng Thư Di lên tiếng, giọng điệu của cô nghe vô cùng yếu ớt.
"Mẹ...chết rồi! Hazma nói..!"
Thư Di ngập ngừng, không nói trọn nguyên một câu, cô buông cánh tay của Cố Hạo Hiên ra. Lúc này, cô mới đưa mắt nhìn vào bàn tay của mình, thì ra chính mày đã đem chất độc vào cơ thể của anh trai, là mày, là mày...
Bốp!Bốp! Bốp! Thư Di lấy tay tát vào mặt của cô liên tục, miệng không ngừng gào khóc, nhìn Thư Di lúc này cứ như một kẻ mất trí vậy. Cố Hạo Hiên nhanh chóng đè tay của Thư Di xuống, sau đó hắn liền ôm lấy cả người của cô vào trong lòng của mình, mặc cho cô đang kháng cự muốn thoát khỏi hắn.
"Anh thả em ra."
"Di, em bình tĩnh lại đi, em không nghĩ tới cho con của chúng ta sao?"
Quả nhiên khi Thư Di nghe Cố Hạo Hiên nhắc tới đứa bé trong bụng, cô liền ngừng động tác lại, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Tại sao ông trời đối xử với cô như vậy? Suốt bốn năm qua, cô luôn mắng kẻ sát hại anh của mình một cách thậm tệ, nhưng không ngờ rằng cơ thể của Từ Nhất đã sớm bị hủy hoại bởi cô. Người mẹ mà cô hết lòng tin yêu lại là kẻ chủ mưu, tại sao chứ?
Cố Hạo Hiên vẫn ôm lấy Thư Di, nhưng tim của hắn đã nhói đau một trận. Hắn thật sự không nỡ nhìn Thư Di tự hành hạ bản thân của cô như vậy, mặc dù hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng Cố Hạo Hiên có thể chắc chắn vụ việc này có liên quan tới Từ Nhất, bởi lúc nãy Thư Di có nhắc tới cái tên Hazma, chính là người chuyên gia nước hoa mà Cố Hạo Hiên đã tìm kiếm vào bốn năm trước.
Lúc ấy Cố Hạo Hiên vẫn còn ủ mưu muốn phá hoại cuộc sống của Giang Nguyệt, hắn đã tìm mọi cách để có thể biến bản thân của mình trở thành một phiên bản Từ Nhất thứ hai. Bởi vậy, Cố Hạo Hiên đã cố gắng học thuộc các cử chỉ hành động, cũng như thực hiện một cuộc tiểu phẫu để thay đổi giọng nói của mình giống với Từ Nhất. Ngay cả mùi hương trên cơ thể của anh ấy, Cố Hạo Hiên cũng muốn bắt chước theo, chính vì thế, hắn đã cho người sang Pháp tìm Hazma. Nhưng không phải gã ta đã chết trong một vụ va chạm giao thông rồi sao? Thế nào bây giờ gã ta lại ở cùng với Tường Mẫn, còn biết cả số điện thoại của Thư Di nữa? Chẳng lẽ..
Đừng nói là đúng như những gì hắn đã từng nghĩ qua, Tường Mẫn chính là kẻ đã đầu độc Từ Nhất.
"Hạo Hiên, em muốn tìm thi thể của mẹ. Hồi nãy, Hazma nói muốn cùng mẹ chết chung, sau đó em có nghe thấy tiếng nổ vang lên. Bà ấy đã ra đi rồi anh ..hức hức hức."
"Di, em đừng khóc, anh sẽ liên hệ với cảnh sát để tìm người. Hiện tại, chúng ta không biết bọn họ ở đâu, làm sao có thể đi tìm. Ngoan, nghe lời anh, em lên phòng nghỉ ngơi đi, hãy nghĩ tới con của chúng ta."
Cố Hạo Hiên nói rất đúng, bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết Hazma đã đưa Tường Mẫn đi tới nơi nào. Chỉ có thể liên lạc với cảnh sát để báo án thôi!
Cùng lúc này, tại đường cao tốc X, chiếc xe của Hazma vẫn còn chìm trong biển lửa, kèm theo đó là những tiếng nổ ti tách từ động cơ, khói bao phủ nguyên cả con đường. Ở phía xa, tiếng hú còi của xe cứu hỏa lẫn xe cảnh sát vang inh ỏi lên cùng một lúc, náo động nguyên cả màn đêm thanh tĩnh. Hai bên lề của đoạn đường cao tốc lúc này có xuất hiện vài chiếc xe, đa số là những chiếc xe tải nhỏ chở hàng. Bởi vì mùi khói độc hại nồng nặc nên mọi người đều ở trong xe, bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn ngọn lửa hung tợn kia đang nuốt chửng cơ thể của người trong xe.
Thật đáng thương! Chắc chắn người nhà sẽ không giữ được bình tĩnh khi thấy thi thể cháy thui như vậy đâu.
Các lính cứu hỏa đang nổ lực dùng vòi phun nước để dập tắt ngọn lửa, còn cảnh sát thì lấy lời khai của những người tài xế khác ở bên lề đường. Nhưng lời khai đều là không biết, bởi vì khi chiếc xe đó đã phát cháy trước khi bọn họ có mặt trên đoạn đường cao tốc này.
"Các người mau kiểm tra camera giám sát ở đây! Nhân tiện gọi luôn bác sĩ pháp y, lửa cháy dữ dội như vậy, thi thể đã biến dạng rồi, chỉ có thể thông qua DNA để xác định danh tính nạn nhân."
Hai cảnh sát nghe xong chỉ huy liền rời khỏi hiện trường. Cuối cùng, sau hơn một tiếng, ngọn lửa đã hoàn toàn bị khống chế nhưng cảnh tượng nó để lại vô cùng kinh khủng. Cảnh sát phải phong tỏa nguyên cả đoạn đường, một vị bác sĩ pháp y hối hả chạy tới, cúc trên áo của anh ta đều bị cài nhầm vị trí. Một vị cảnh sát ho nhẹ một cái, nhắc khéo vị pháp kia về bộ dạng nhếch nhác của anh ta, sau đó nhờ một người kéo anh ta vào một góc tối để chỉnh sửa lại.
Bởi vì có rất nhiều xe tải hàng sẽ đi qua đoạn đường vào rạng sáng, cho nên cảnh sát phải tiến hành nhanh quá trình lấy DNA để trả lại mặt đường thông thoáng cho mọi người. Cả hai thi thể của Hazma và Tường Mẫn đều được đưa vào nhà xác của bệnh viện.
Cố Hạo Hiên đã liên lạc với cục cảnh sát về chuyện Tường Mẫn bị bắt bóc cùng với cú điện thoại định mệnh lúc đó. Bên cảnh sát cũng nói với Cố Hạo Hiên rằng có một vụ cháy xe mới xảy ra gần đây, bọn họ đã kiểm tra camera giám sát, xác định được thời gian chiếc xe phát nổ hoàn toàn trùng khớp thời gian mà Thư Di nghe được tiếng nổ vang thông qua cú điện thoại đó.
Nói chuyện xong, Cố Hạo Hiên liền tắt máy, vậy có thể xác định được tám phần là Tường Mẫn đã qua đời vào tối hôm qua rồi. Cố Hạo Hiên khẽ thở dài, hắn nhanh chân quay lại phòng ngủ, Thư Di vẫn còn ngủ say. Cố Hạo Hiên liền ngồi trên mép giường, đưa tay chạm vào mặt của cô, rốt cuộc tại sao nhiều chuyện cứ ập tới liên hồi như thế? Cô ấy làm sao có thể chống đỡ nổi chứ?
Cỡ vài tiếng sau, cục cảnh sát đã xác minh được nạn nhân nữ trong hiện trường xe phát nổ là Tường Mẫn. Còn về phần thi thể còn lại, bọn họ chỉ mới biết nó là của một người đàn ông ngoại quốc, danh tính thì cần phải mất thời gian có thể xác định, do chiếc xe ấy đã không còn nằm trong danh mục đăng kí phương tiện lưu thông.
Một bản tin về hiện trường đã rất nhanh được phát sóng!
Xin chào các khán giả! Đây là phóng viên của đài truyền hình của thành phố C. Ngày hôm qua có một chiếc xe đã phát nổ trên đoạn đường cao tốc X, trong đó có một thi thể của người phụ nữ và một thi thể của người đàn ông. Phía cục cảnh sát đã xác định thi thể nữ là Tưỡng Mẫn, phu nhân của cựu chủ tịch Từ Thị, Từ Kiến Quốc. Còn thi thể đàn ông thì là của một người ngoại quốc, cảnh sát đang tình nghi tên của người đàn ông ấy là Hazma. Hiện tại....
Lúc này, Dương Minh Thành đang chăm chú theo dõi bản tin tức trên màn hình, kế bên anh là Chloe, sắc mặt của cô ấy đang dần trở nên hoang mang. Tuy không hiểu biên tập viên nói gì, nhưng cô ấy có thể nghe rõ cái tên Hazma, chẳng lẽ ba cô đã làm liều!
"Chloe, bây giờ chúng ta tới bệnh viện để đối chứng thôi, có thể thi thể đó là của ba cô."
Từ ngày Hazma đào tẩu khỏi bệnh viện, Dương Minh Thành cũng đã nảy lên một linh cảm là gã ta sẽ đi tìm Tường Mẫn, vì thế, anh mới hằng ngày theo dõi tin tức để xem có vụ bắt cóc người nào xảy ra không? Không ngờ hôm nay lại nghe một tin tức chấn động như vậy.
Dương Minh Thành nhanh chóng đưa Chloe tới bệnh viện. Người bên cục cảnh sát liền tiến hành lấy mẫu DNA của Chloe, bọn họ yêu cầu cô ấy hãy ngồi đợi hai tiếng để nhận kết quả. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, cảnh sát cuối cùng cũng xác minh được thanh tính của thi thể người đàn ông kia, là Hazma.
Tuy Chloe không thể hiện cảm xúc ngoài mặt, nhưng Dương Minh Thành biết cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Cho dù Hazma đã làm ra một chuyện sai lầm rất lớn trong cuộc đời của gã ta, khiến cho gia đình phải lâm vào thảm cảnh, nhưng ít ra Hazma vẫn còn có trách nhiệm của người cha. Lúc Chloe tới khuyên nhủ Hazma ra chỉ tội Tường Mẫn, gã ta đã nhanh chóng gật đầu đồng ý, chỉ với một mong ước là Chloe chịu tha thứ cho gã.
"Tôi ra ngoài đợi cô!"
Do Chloe cần làm một số thủ tục để nhận lại xác của người thân nên cô ấy đành phải theo một người y tá vào phòng đợi. Dương Minh Thành không thích nhìn cảnh tượng chết chóc, vì thế, anh mới ra ngoài hóng gió đợi Chloe.
Sau khi nhận được tin từ cảnh sát, Cố Hạo Hiên và Thư Di cũng nhanh tới bệnh viện để làm thủ tục nhận xác của Tường Mẫn. Chính vì thế, Chloe đã đụng mặt hai người đó trong phòng đợi. Lúc đầu, Thư Di không biết Chloe là ai, nhưng khi nghe y tá đang chậm rãi nói tiếng anh với Chloe. Thư Di mới thực sự biết Chloe là con gái của Hazma, do kích động nên Thư Di đã lao tới nắm lấy tay của cô ấy.
"Thực sự mẹ tôi đã sai người giết gia đình của cô sao?..hức hức hức Tôi xin lỗi.."
Chloe cũng đã từng nghe Dương Minh Thành nói rằng người năm đó đặt đơn hàng từ ba cô là em gái của nạn nhân, nhưng kẻ đứng đằng sau là mẹ của cô ấy. Chloe thấy Thư Di nức nở như vậy, liền ái ngại nhìn qua Cố Hạo Hiên. Chloe thấy người đáng lẽ nên nói xin lỗi chính là cô mới phải, nếu ba của cô không nhận làm loại chuyện đó thì làm sao có kết cục như ngày hôm nay.
"Di, em đừng như vậy nữa, em hãy ngồi đợi đây một chút, anh sẽ nói chuyện với cô ấy thay cho em."
Sau đó Cố Hạo Hiên liền nhờ cô y tá thay hắn chăm sóc Thư Di trong chốc lát. Lúc Chloe đi ra ngoài, Dương Minh Thành không hề chú ý sau lưng của cô ấy vẫn còn một bóng người mà chạy tới. Nhưng tới khi phát hiện được điều đó, Dương Minh Thành lập tức sững người, là Cố Hạo Hiên! Giang Nguyệt đã nói cho anh nghe về mối quan hệ hiện giờ giữa Cố Hạo Hiên và Thư Di rồi, hơn nữa, Thư Di còn mang thai con của hắn.
Dương Minh Thành đành đứng một chỗ cách bọn họ không xa. Cố Hạo Hiên thỉnh thoảng liếc đưa mắt về phía của Dương Minh Thành, Chloe thật thà mà kể cho Cố Hạo Hiên nghe về nguyên nhân mà Hazma hận Tường Mẫn tới như vậy. Bởi vì đã mơ hồ đoán trước điều này nên Cố Hạo Hiên cũng không mấy bất ngờ trước lời nói của Chloe. Hắn liền đưa mắt về phía Dương Minh Thành, hỏi Chloe đó là ai.
"Anh ấy chính là trợ lý cũ của người mà bị ba tôi hạ độc."
Chloe không thể phát âm được tên của Từ Nhất, vì thế cô chỉ có thể miêu tả Từ Nhất là người bị Hazma đầu độc. Cố Hạo Hiên chỉ gật đầu trước câu trả lời của Chloe, nhưng trong lòng của hắn sớm dấy lên một sự bài xích tới Dương Minh Thành.
Do không muốn Từ Kiến Quốc biết được sự ra đi của Tường Mẫn nên Cố Hạo Hiên đã đứng dàn xếp, khiến cho các báo đài không còn đưa tin này nữa. Hắn cũng thay mặt Thư Di lo hậu sự an táng cho Tường Mẫn, hắn không muốn Thư Di vì chuyện này mà nảy sinh ra ưu phiền , ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình mang thai.
Đã hai tháng trôi qua từ ngày Tường Mẫn mất, bụng của Thư Di đã bắt đầu nhô lên, Cố Hạo Hiên càng ngày trở nên nghiêm ngặt với hoạt động của cô. Thư Di muốn đi đâu, cô đều phải chờ Cố Hạo Hiên thu xếp thời gian mà dẫn cô đi. Đã nhiều lúc Thư Di than rằng Cố Hạo Hiên đang nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng hắn đều bỏ qua ngoài tay.
Em với con đều quan trọng với anh! Anh muốn lúc nào cũng có thể chăm sóc tốt nhất cho cả hai mẹ con!
Thư Di đã nhiều lần tới bệnh viện thăm Từ Kiến Quốc, nhưng không hiểu sao lại toàn trúng giờ nghỉ ngơi của ông ta, vì thế, Thư Di chỉ có thể ngán lại coi sắc mặt của ba như thế nào trong giây lát thôi. Có điều, cô không biết rằng Từ Kiến Quốc chỉ đang giả vờ ngủ thôi, ông ta không muốn phải đối diện với cô. Nghĩ lại cảnh bản thân đã từng ép Thư Di phá thai, Từ Kiến Quốc không khỏi hổ thẹn, người ta làm cha làm mẹ đều muốn dành điều tốt cho con cái, còn loại người cha như ông ta chỉ biết tới vụ lợi cho bản thân.
Trong suốt hai tháng, Từ Kiến Quốc luôn mong mỏi có thể thấy Tường Mẫn tới thăm mình, cho dù mục đích tới của bà ta chỉ là để tiêm chất độc vào người của ông ta. Đối với Từ Kiến Quốc bây giờ, điều ông ta muốn thấy chính là gương mặt vui vẻ của Tường Mẫn. Nhớ ngày trước, mỗi lần Từ Kiến Quốc trở về nhà, Tường Mẫn đều nở nụ cười rạng rỡ để mừng ông ta, cho dù Từ Kiến Quốc không hề quan tâm để ý tới nhưng Tường Mẫn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn mong đợi sự trân trọng từ phía của ông ta.
Chẳng lẽ bà đã chán ghét tôi tới mức không muốn nhìn mặt rồi sao?
Từng ngày trôi qua, Từ Kiến Quốc vẫn nằm bất động, đưa mắt mong đợi nhìn về phía cửa. Ông ta luôn hi vọng một ngày nào đó Tường Mẫn có thể tới nơi này thăm mình, nhưng có lẽ Từ Kiến Quốc càng hi vọng bao nhiêu thì ông ta càng lại thất vọng bấy nhiêu.
Tinh thần vì bị nỗi ưu phiền chiếm lấy, cứ như thế sức khỏe của Từ Kiến Quốc càng tuột dốc trầm trọng. Rồi tới một buổi sáng sớm yên lành, Từ Kiến Quốc đã chính thức từ giã cuộc đời trong hoàn cảnh lạnh lẽo của bệnh viện.
Tới phút cuối cùng, một kiếp người lại ra đi trong cô quạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro