Chương 41: Thù Hận Chìm Trong Biển Lửa
"Con không được đi theo mẹ sao?"
Giang Vĩ Thành dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Giang Nguyệt, mũi của cậu nhóc cũng bắt đầu đỏ ửng. Hà! Giang Nguyệt thở dài, cô biết ngay đứa con trai nhỏ này sẽ giở cái trò nước mắt cá sấu để đòi đi theo cô.
"Vĩ Thành, chỗ này không thích hợp cho một đứa bé như con, ngoan, con ở cùng bà Hạ trong chốc lát đi, mẹ sẽ tới đón con mà!"
Hôm nay là ngày giỗ năm thứ tư của Từ Nhất. Trước khi mặt trời ló sáng, Giang Nguyệt đã lén dậy sớm hơn Giang Vĩ Thành để chuẩn bị sửa soạn đồ đi thăm mộ của anh. Cô còn định nhờ dì Hạ sang nhà chăm Giang Vĩ Thành giúp cô trong mấy tiếng. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu nhóc này lại tỉnh giấc sớm như thế, vừa mở mắt ra không thấy mẹ nằm kế bên, Giang Vĩ Thành đã mếu máo chạy khắp nhà kiếm Giang Nguyệt.
Mặc dù Giang Vĩ Thành đã nghe thấy lời của mẹ dặn, nhưng cậu nhóc vẫn ôm lấy chân của Giang Nguyệt, nhất quyết đòi đi theo. Thấy con không nghe lời, mặt của Giang Nguyệt liền trở nên nghiêm khắc, nụ cười hiền từ trên khóe miệng cũng dập tắt theo đó. Có lẽ cậu nhóc thấy cô dễ chịu quá nên ngày càng biết cách ăn vạ, đòi vĩnh.
Dì Hạ thấy Giang Vĩ Thành bướng bỉnh như vậy, bà nhanh chạy tới gỡ cậu nhóc ra khỏi người của Giang Nguyệt. Chẳng qua do Giang Vĩ Thành lâu không được gần gũi với mẹ, nên khi cậu nhóc được ở chung với cô thì liền nảy sinh ra tính thích bám người như thế. Giang Vĩ Thành thấy Giang Nguyệt có vẻ không vui nên cũng buông lỏng tay ra, nhưng trên mặt của cậu nhóc vẫn còn nét hờn tủi.
Giang Nguyệt liền hôn vào má của Giang Vĩ Thành một cái, sau đó cô hứa sẽ trở về sớm. Vì thế, Giang Vĩ Thành phải ngoan ngoãn ở với dì Hạ. Không muốn chần chừ thêm nữa, Giang Nguyệt vội vàng bước vào trong xe và khởi động máy đi ngay lập tức.
Bình thường mỗi năm, Giang Nguyệt đều đi viếng mộ sớm hơn so với người bên nhà họ Từ. Nhưng vì lúc nãy, Giang Vĩ Thành dùng giằng níu kéo cô nên thời điểm khi cô tới khu nghĩa trang, trời cũng đã hơi trưa.
Trong khi Giang Nguyệt đang chậm rãi bước gần tới chỗ yên nghỉ của Từ Nhất, bỗng nhiên cô phát hiện có một bóng người đang đứng trước ngôi mộ của anh.
Là Tường Mẫn!
Đôi chân mày của Giang Nguyệt vô thức nhíu lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh, không có một bóng người nào khác xuất hiện ở đây. Trong lòng của Giang Nguyệt bỗng nổi lên một cảm xúc khó tả, cô đang cố gắng điều chỉnh lại tinh thần của mình. Khi đối diện với di ảnh của Từ Nhất, liệu bà ta có cảm giác tội lỗi bao trùm lấy mình không? Câu đó ấy lóe lên trong tâm trí của Giang Nguyệt, thực sự cô muốn biết tại sao Tường Mẫn có thể thản nhiên tới mức như vậy khi bà ta đứng trước mộ của anh.
Nghe có tiếng chân bước tới, Tường Mẫn liền quay người lại, bà ta nở một nụ cười thân thiện hướng về Giang Nguyệt. Mặc dù cả hai người chưa từng có giao tiếp với nhau, nhưng Tường Mẫn có nhiều ấn tượng về Giang Nguyệt, đặc biệt là mỗi lần Thư Di nhắc tới cô trước mặt của bà ta.
"Xem ra Từ Nhất đối với cô quan trọng như vậy, trong suốt bốn năm qua, có nhiều người đã quên mất thằng bé, duy chỉ có cô là vẫn luôn nhớ tới nó."
Giọng điệu của Tường Mẫn nghe vô cùng chân thật, nếu Giang Nguyệt không biết bức màn đằng sau cái chết của Từ Nhất, chắc chắn giờ phút này, cô đã nghĩ Tường Mẫn là một người mẹ kế tốt.
"Từ phu nhân, đáng lẽ Từ Nhất sẽ không bị mọi người lãng quên theo cách như vậy, nếu anh ấy không bị bà hạ độc, chắc chắn ngôi một này đã không xuất hiện ở đây rồi. Sau ngần nấy chuyện, bà đang tỏ vẻ mình là một người thanh cao sao?"
Đối diện với người phụ nữ máu lạnh này, Giang Nguyệt cũng không muốn giả vờ bản thân không hề hay biết chuyện gì để cười nói với bà ta. Giang Nguyệt đã cố gắng dằn lại những lời đay nghiến, khó nghe nhất ở lại trong lòng, những lời ban nãy đã là quá tôn trọng đối với bà ta.
Khi Giang Nguyệt nói xong, Tường Mẫn đã sững người trong giây lát, bà ta không ngờ rằng một người chưa bao giờ bước vào nhà họ Từ như Giang Nguyệt lại có thể biết được sự thật ghê rợn này. Nhưng rất nhanh Tường Mẫn khôi phục vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của mình, đúng là cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tường Mẫn không hề hỏi Giang Nguyệt tại sao cô biết chuyện đó. Đối với Tường Mẫn bây giờ, bà ta cũng không muốn tiếp tục sống trong trạng thái thấp thỏm, lo sợ nữa, có khi nhiều người biết lại là chuyện tốt. Thật sự Tường Mẫn rất muốn giải thoát ra khỏi cái thân xác mang đầy tội nghiệp này.
"Từ rất lâu, tôi luôn nghi ngờ rằng người mà Từ Nhất yêu thật sự là cô, chứ không phải cái con bé hám lợi Tịnh Nhi kia. Hiện tại, tôi đã biết được câu trả lời rồi, Giang Nguyệt cô nghĩ xem, người như tôi sau khi chết có được lên thiên đàng không?"
Tường Mẫn đưa ánh mắt hiếu kì nhìn vào Giang Nguyệt, nhưng bà ta biết cô sẽ không buồn xem loại người độc ác như bà ta có được lên thiên đàng không? Tường Mẫn cảm thấy câu hỏi vừa nãy của mình thật là nhảm nhí, vớ vẩn. Làm gì có thiên thần nào muốn cứu vớt cái linh hồn bị mục rửa hoàn toàn bởi sự oán khí trong lòng chứ?
"Cô yên tâm! Đợi khi Thư Di bình an sinh con, tôi sẽ ra đầu thú!"
Nói xong, Tường Mẫn nhanh chân rời đi, bà ta cũng không muốn cản trở việc Giang Nguyệt thăm mộ của Từ Nhất. Tuy nhiên. cái lựa chọn quyết định ra đầu thú kia, Tường Mẫn đã đấu tranh nội tâm trong một thời gian dài rồi mới đưa ra. Thực sự, bà ta khuông muốn bị người đời chỉ trỏ là một kẻ sát nhân, nhưng bà lại không đủ dũng khí để tự sát. Bất chợt Tường Mẫn nhớ lại những lời nói sau cùng của Từ Nhất trước khi anh rời khỏi căn phòng.
Dì yên tâm! Tôi sẽ không công khai tội trạng của dì trước mặt mọi người đâu, cũng như để che dấu cái vết nhơ đó, tôi đã sắp xếp một hiện trường giao thông giả để tự sát. Tôi làm những việc này chỉ vì muốn bảo vệ Thư Di thôi, hi vọng dì có thể trở thành một người mẹ tốt, đừng tiếp tục nhuốm máu người trên con gái của mình nữa!
Chính vì vậy, lúc Tường Mẫn đứng trước hai lựa chọn đầu thú hay tự sát, bà ta đã rất lưỡng lự rất lâu, làm gì có ai có thể đủ dũng cảm và bình tĩnh để chọn lấy cái chết chứ! Thực sự Tường Mẫn muốn biết cảm xúc của Từ Nhất vào thời điểm lúc ấy như thế nào? Rốt cuộc thằng bé đã lấy bao nhiêu dũng khí để đổi lấy quyết định nghiệt ngã đó chứ?
Trong khi Tường Mẫn vẫn còn miên man suy nghĩ, bà ta không hề hay biết rằng có một chiếc xe khả nghi đã ở sát phía sau mình.
Rầm!
Hazma đột nhiên đạp mạnh vào phanh ga, khiến cho chiếc xe của gã ta lao thẳng vào đuôi xe của Tường Mẫn, một tiếng va chạm lớn vang lên trên con đường hẻo lánh. Sau khi cả người bị một lực đẩy về phía trước, Tường Mẫn mới bực mình đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Chết tiệt! sao xui thế này.
Tường Mẫn vội vã tấp xe vào lề, sau đó bà ta bước xuống xem tình hình của đuôi xe như thế nào. Thấy phía sau có vẻ bị hư nghiêm trọng, Tường Mẫn liền đưa tay ra dấu cho thủ phạm gây ra vụ va chạm xuống xe. Một nụ cười nham hiểm nở trên khóe môi của Hazma, gã ta nhanh tay giấu một cái dùi cui điện nhỏ vào bên trong áo.
Bởi vì Hazma đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt nên Tường Mẫn không mảy may phát hiện ra tòng phạm năm nào của mình. Thấy kẻ đối diện là một người ngước ngoài, Tường Mẫn liền dùng vốn tiếng anh trôi chảy của mình để giải thích trình tự giải quyết vụ việc. Trong lúc bà ta đang chỉ tay vào phần thiệt hại, Hazma nhanh rút dùi cui điện trong áo ra, thẳng tay đưa nó vào sau gáy của Tường Mẫn.
Một dòng điện áp suất nhỏ truyền tới khiến cho Tường Mẫn rơi vào trạng thái mất ý thức. Hazma nhanh chóng bế bà ta vào hàng ghế sau trong chiếc xe của gã ta, rồi dứt khoát đánh tay lái đi, chiếc xe dần khuất bóng. Do đoạn đường này ít có xe cộ đi qua, hơn nữa nó lại không có carema giám sát, vì thế Tường Mẫn bị bắt cóc đều không một ai hay biết.
Tới khi Tường Mẫn có ý thức trở lại, trời đã sẫm tối đi. Hai mắt của bà ta chậm rãi mở ra, nhưng lại bị đèn pha của chiếc xe chạy hướng ngược lại chiếu vào, bà ta theo phản xạ muốn lấy tay che mắt. Nhưng lúc này, Tường Mẫn cảm giác hai tay của mình đang bị một vật gì đó siết chặt trói ra sau, kèm theo là tiếng gió thổi vù vù bên tai. Tới khi chiếc xe chạy hướng ngược lại đó vụt qua, Tường Mẫn mới hoàn toàn có thể mở mắt ra được, bà ta liền giật bắn cả mình khi thấy có một người đàn ông lạ đang ngồi ghế lái bên cạnh.
Lúc nãy khi dừng chân nghỉ ngơi, Hazma đã thay đổi vị trí của Tường Mẫn, để bà ta lên hàng ghế phụ, sau đó gã dùng một sợi dây thừng đã chuẩn bị trước đó, đem cả hai tay của Tường Mẫn trói ra sau. Để đề phòng bất trắc có thể xảy ra, Hazma đã chỉnh dây an toàn ở chỗ ghế của bà ta ngắn hơn một chút, bởi vì chính như thế, cả người của Tường Mẫn đều dính chặt hoàn toàn vào ghế, thậm chí tới cử động nhỏ đều không được.
"ÔNG LÀ AI? MAU THẢ TÔI RA, CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG"
Tường Mẫn điên tiết, la hét lên. Nhưng khi bà ta càng muốn vùng vẫy để thoát khỏi thì sợi dây càng siết chặt vào người hơn, khiến cả thân thể căng cứng theo, gây ra một cảm giác vô cùng khó chịu trong người. Hazma mặc kệ tiếng la thét chói tai của người phụ nữ ngồi kế bên, gã ta liền lái xe vào một con đường cao tốc, chân không ngừng đạp mạnh vào phanh ga, khiến cho động cơ của xe không ngừng gầm gú lên như một con thú dữ.
Ting! Ting! ting! Điện thoại của Thư Di kêu lên.
Giờ phút này, cô đang quay lưng về phía Cố Hạo Hiên để hắn đấm bóp cho mình, bởi vì đang mang thai nên thai phụ dễ bị đau nhức mỏi khắp cơ. Hai người đang cười đùa vui vẻ, thì Thư Di nghe được tiếng điện thoại của mình kêu lên, cô liền nhờ Cố Hạo Hiên duỗi tay ra lấy nó giúp cô.
Thấy người gọi là Tường Mẫn, Thư Di nhanh nhấn vào màn hình để nhận cuộc gọi. Nhưng điều đầu tiên mà Thư Di nghe chính là tiếng hét của Tường Mẫn, song song đó là tiếng xe chạy với vận tốc cao. Thư Di hoảng hốt, mở miệng gọi một tiếng mẹ, nhưng không có ai đáp lại lời cô, ngoại trừ tiếng hét kinh hoàng của Tường Mẫn.
"Đừng hét nữa. Chẳng lẽ mày quên tao là ai rồi sao, tao chính là Hazma, người mà năm đó mày đã mua chuộc để giết đứa con trai riêng của chồng mình kìa!"
Khỏi phải nói, Tường Mẫn đã trợn tròng cả mắt, tim của bà ta không ngừng nhảy lên một trận. Không phải gã ta đã chết rồi sao? Không thể nào.
Hazma liền quay đầu nhìn Tường Mẫn một cái, gã ta nở ra một nụ cười vô quỷ dị, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo như muốn đâm một nhát dao vào người của Từ Mẫn. Hazma bắt đầu thuật lại quá trình năm đó gã ta đã thoát chết thế nào, gã cố ý nói chậm từng chữ một, không phải để cho Tường Mẫn nghe, mà là cho Thư Di nghe.
Hazma chính người dùng điện thoại của Tường Mẫn để gọi cho Thư Di. Tất nhiên, lúc gã lục kiếm tên cô trong danh bạ của Tường Mẫn cũng khá là khó khăn, gã vốn không rành cái ngôn ngữ của đất nước này. Nhưng do trước đây, Thư Di có từng sang Pháp để mời Hazma kí vào hợp đồng sản xuất nước hoa riêng cho Từ Nhất, gã đã vui miệng hỏi cách viết tên của cô trong tiếng mẹ đẻ như thế nào? Thư Di cũng vui lòng mà chỉ cho gã ta biết, vì thế, Hazma đã dựa vào trí nhớ mà kiếm ra tên của Thư Di trong danh bạ.
Hazma cố ý dẫn dắt Tường Mẫn vào tròng, để bà ta khai hết toàn bộ sự việc năm xưa cho Thư Di nghe. Lúc đầu, Hazma đã định bắt cóc cả Thư Di để hai mẹ con nhà này đền mạng cho vợ và người con gái lớn của gã. Nhưng khi Hazma biết được Thư Di đang sống trong căn biệt thự của Cố Hạo Hiên, lại còn được canh giữ nghiêm ngặt nên Hazma cũng từ bỏ ý định bắt cóc cô.
Không sao! Để cho cô ta biết được mẹ ruột của mình đã tàn nhẫn như thế nào, cũng là chuyện hay. Không phải Chloe đã oán hận bản thân của gã suốt mấy năm trời đó sao, bây giờ gã cố ý con gái của Tường Mẫn biết được bộ mặt thật của bà ta, để xem cô ta còn tiếp tục thương yêu một người mẹ như vậy không? Đặc biệt còn lợi dụng tay của cô ta để giết anh trai hahaha
Hazma đột nhiên cười phá lên, giọng điệu vô cùng man rợ. Lúc này, Tường Mẫn bỗng ngửi được mùi cháy động cơ ở đâu quanh đây. Nhưng trên đường cao tốc hiện giờ, chỉ có duy nhất là tiếng xe của Hazma, không lẽ là ?Tim của Tường Mẫn dừng như đứng lại một nhịp, khuôn mặt của bà ta bắt đầu tái xanh, ánh mặt hoảng sợ nhìn về Hazma.
"DỪNG XE LẠI! XE SẮP CHÁY RỒI!"
Trong khi tinh thần của Tường Mẫn vô cùng kích động thì vẻ mặt của Hazma lại thong thả, như thể cái chết đối với gã ta chẳng là gì!
Hazma đã mua chiếc xe này từ một cơ sở xử lí phế liệu động cơ, những chiếc xe có vấn đề nghiêm trọng hoặc người ta không còn muốn dùng nữa sẽ được đem tới nơi đó để phá hủy. Hazma yêu cầu quản lí đưa cho gã ta xem những chiếc xe có vấn đề trầm trọng về bình điện, Hazma đã mở nắp của từng chiếc xe lên để kiểm tra. Lúc đó, người quản lí cũng thắc mắc, đa số người khác sẽ kiếm những chiếc xe còn bình điện tốt, sao vị khách ngoại quốc này lại thích chọn đồ hư hỏng như thế?
Tới khi Hazma chọn chiếc xe này, người quản lí đã dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình để giải thích rằng bình điện của nó thật sự có vấn đề khá nghiêm trọng, có thể phát nổ bất cứ lúc nào nên chủ trước của nó mới đưa tới đây. Nhưng Hazma đã lẩm bẩm một câu trong miệng với thái độ vô cùng thích thú.
Càng dễ nổ càng tốt!
Người quản lí khó hiểu nhìn vị khách ngoại quốc kì hoặc này, nhưng ông ta nghĩ chắc Hazma mua về để tháo những bộ phận còn sử dụng được đem đi bán. Đa số những người tới đây đều làm như thế, họ tháo phụ tùng trong chiếc xe, sau đó dùng nó để làm ra những loại đồ vật tái chế. Người quản lí cũng nghĩ không ai điên tới mức lái mấy chiếc xe hư hỏng nặng như thế trên đường, nên ông ta không tiếp tục nhiều lời nữa. Chỉ cần tiền trao cháo múc là xong!
"Năm đó mày đã thiêu rụi vợ con tao như thế nào, thì nay tao với mày sẽ chết theo cách đó hahaha"
Hazma thích thú nhìn vẻ mặt hoảng sợ cực độ của Tường Mẫn. Đúng, chúng ta cùng nhau nhấn chìm hai cái thân thể thối nát này trong biển lửa đi!
BÙM!
Một tiếng nổ cực to vang rầm lên giữa con đường cao tốc. Ngọn lửa khắc nghiệt không ngừng quấn lấy, thiêu rụi hai người trong chiếc xe ấy, khói bốc lên nghi ngút, bầu không khí sặc đầy mùi khét.
Một cảnh tượng mà người khác nhìn vào không khỏi rợn cả gai óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro