Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tòng phạm đã trở về

Đằng sau cánh cửa phòng bệnh 014, có một người đàn ông gầy gò, xanh xao nằm bất động trên giường, không lấy một người thân nào kề cận bên ông ta.

Từ Kiến Quốc thẫn thờ trước khung cảnh buồn tẻ này, xung quanh chỉ có bốn bức tường trắng làm bạn với ông ta. Không khí trong phòng vô cùng im ắng, ngoại trừ tiếng kim đồng chạy tích tắc trên mặt tường đối diện kia.

Kể từ ngày Từ Kiến Quốc biết được lí do tại sao Tường Mẫn hận ông ta tới mức tuyệt tình như vậy, ông ta đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, không còn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn người phụ nữ đó nữa. Mỗi lần Tường Mẫn tiêm cái chất độc kia vào cánh tay của Từ Kiến Quốc, ông ta chỉ ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác. Không phải là Từ Kiến Quốc muốn thể hiện thái độ ghét bỏ với vợ mà là ông ta không đủ can đảm để đối diện mặt của Tường Mẫn.

Tường Mẫn biến thành bộ dạng độc ác đó cũng chính là do Từ Kiến Quốc này gây ra. Suốt cả đời của ông ta chỉ biết đuổi theo cái mộng hư vinh hảo huyền kia, tới khi ngoảnh đầu lại thì đã không còn lấy một người thân nào ở bên cạnh, mọi người đều muốn bỏ rơi ông ta mà đi.

Từ Kiến Quốc đã trải qua hai đời vợ, mà hình như cả hai người phụ nữ ấy đều chưa từng nhận được sự trân trọng từ phía ông ta. Nhớ lại người vợ đầu, chính là mẹ ruột của Từ Nhất, Từ Kiến Quốc không khỏi nổi lên một trận mỉm mai trong lòng, vợ bị mắc bệnh nặng suốt ba năm mà ông ta không thèm đếm xỉa tới, chỉ luôn trách móc bà ấy là thiếu trách nhiệm làm mẹ, vứt con nhỏ sang một bên để nằm nghỉ trên giường. Nhưng màTừ Kiến Quốc nào phát hiện người vợ đó phải chịu đựng từng cơn đau hành hạ bên trong người, mồ hôi đã chảy đầm đĩa ở phía sau lớp áo.  Ông ta cứ vô tâm như thế, tới khi bệnh viện báo tử thì bản thân mới hay biết rằng vợ mình có bệnh.

Tới khi lấy Tường Mẫn, ông ta vẫn chứng nào tật nấy, chưa bao giờ  ân cần hỏi thăm vợ lấy một câu, mở miệng ra chỉ biết nói mấy lời trách móc, nặng nhẹ. Hahaha Thử hỏi có người chồng tệ bạc như thế, người phụ nữ nào có thể không dấy lên nỗi hận thù trong lòng? Tới khi bản thân muốn bù đắp mọi lỗi lầm, ông ta đã không còn năng lực để thực hiện điều đó. Chính vì thế, Từ Kiến Quốc đành cam chịu, nhận lấy sự dày vò từ chất độc thấm trong người kia, ông ta không hề báo cho bác sĩ biết bản thân đã bị hạ độc.

Bởi vì Từ Kiến Quốc không thể nói chuyện được, cho nên mỗi lần kiểm tra tình hình sức khỏe, y tá đều yêu cầu ông ta nếu chỗ nào cô ta chỉ mà ông ta thấy đau thì hãy nháy mắt hai lần. Nhưng Từ Kiến Quốc đã khai gian dối, ông ta không nháy mắt hai lần bất cứ chỗ nào hết. Vì vậy, bác sĩ mới không đưa ông ta đi làm xét nghiệm.

Ngoài muốn che dấu cho Tường Mẫn ra, Từ Kiến Quốc muốn bản thân của ông ta phải nếm trải cảm giác bị hạ độc như thế nào? Từ Nhất! chắc lúc ấy, con đau lắm phải không? Bất chợt nhớ tới một lần khi Từ Kiến Quốc thấy phòng làm việc của Từ Nhất vẫn còn sáng đèn, ông ta đã bước vào nhưng chỉ chằm chằm nhìn vào bản dự án trên máy tính, ông ta không hề chú ý tới thân hình đã gầy đi của Từ Nhất. Tới khi anh đưa tay bịt máu từ mũi chảy ra, Từ Kiến Quốc mới hỏi thăm qua loa rồi thẳng bước rời đi, không hề ngoảnh đầu lại  coi sắc mặt của con trai.

Nếu hỏi Từ Kiến Quốc đã từng hi sinh gì cho gia đình của mình chưa? Chắc chắn câu trả lời là không. Từ đầu tới cuối, ông ta đã thất bại hoàn toàn trong việc làm một người chồng, người cha đúng nghĩa, chính vì thế, ông ta mới chịu cảnh cô quạnh như ngày hôm nay. Tất cả đều nghiệp do tự mình tạo ra, hahha, một giọt nước mắt đau khổ lăn xuống từ hốc mắt của Từ Kiến Quốc.

Sau khi được Giang Nguyệt bế lên tay, Giang Vĩ Thành đã bắt đầu làm nũng, cậu nhóc nhất quyết không chịu ra khỏi người của mẹ. Hoắc Tuấn thấy thế, liền dụ dỗ Giang Vĩ Thành.

"Vĩ Thành, con muốn chú bế không?"

"Không ạ, con chỉ muốn mẹ thôi!"

Giang Nguyệt đành thở dài, bảo với Hoắc Tuấn là không sao. Cô không ngờ Giang Vĩ Thành thích bám người tới như vậy, một hai không muốn xa vòng tay của cô. Dì Hạ cũng hết cách với đứa cháu này, dì liền bảo Hoắc Tuấn đưa mình về nhà của cậu ở, để Giang Vĩ Thành ở lại với mẹ.

Thấy dì Hạ đi rồi, Giang Vĩ Thành mới chịu rời khỏi người của Giang Nguyệt, lúc nãy cậu nhóc sợ dì Hạ không cho mình ở với mẹ nên mới cứng đầu như vậy. Giang Vĩ Thành bỗng nhớ tới điều gì đó, miệng không khỏi hớn hởn, cậu nhóc còn nhảy chân lên.

"Mẹ, ba Từ Nhất đi làm về chưa? Con muốn thấy ba, không phải ba Thành nói mẹ với ba Từ Nhất ở chung với nhau sao?"

Trong lòng của Giang Vĩ Thành luôn náo nức muốn thấy Từ Nhất, cậu nhóc chưa từng được ôm người ba đó. Aaa Thật sự muốn thấy ba Từ Nhất ngay bây giờ!

Thấy sắc mặt vui vẻ đó của con trai, lòng của Giang Nguyệt liền nặng trĩu đi, cô không biết nên biện lí do nào nữa. Mỗi lần gọi video, Giang Vĩ Thành luôn miệng nhắc tới Từ Nhất như thế, Giang Nguyệt cũng đều nói dối con là ba bận đi công tác hoặc là ba đi mua sắm giúp mẹ.

Giang Vĩ Thành thấy nét mắt lưỡng lự của Giang Nguyệt, cậu nhóc liền nghĩ chắc ba Từ Nhất đi công tác nữa rồi.

"Chắc ba đi công tác nữa rồi, phải không mẹ? Không sao, con chờ ba được mà!"

Giang Nguyệt thấy Giang Vĩ Thành hiểu chuyện như vậy, cô liền hôn vào chiếc má bánh bao của cậu nhóc. Xin lỗi con, cả ba mẹ đều không thể cho con một gia đình trọn vẹn được! Hai mẹ con cứ quây quần như thế suốt cả ngày, Giang Nguyệt đi đâu, Giang Vĩ Thành cũng đi theo cô, tới nửa bước cậu nhóc cũng không muốn rời mẹ.

Nhìn cậu nhóc lon ton chạy theo sau mình, Giang Nguyệt không khỏi mỉm cười hạnh phúc, sao con của chúng ta có thể đáng yêu như vậy chứ, Từ Nhất! Buổi tối, trước khi đi ngủ, Giang Vĩ Thành liền lấy tay choàng  qua bụng của Giang Nguyệt, hơn nữa, cậu nhóc còn nắm lấy một góc áo của cô, cứ như sợ mẹ sẽ bỏ đi mất.

Giang Nguyệt lấy tay xoa vào đầu của cậu con trai nhỏ, rốt cuộc cái tính bám người của con học từ đâu vậy!

Ting! Ting! Ting! Tiếng điện thoại của Giang Nguyệt kêu lên, phá vỡ đi bầu không khí yên lặng. Giang Nguyệt sợ Giang Vĩ Thành sẽ bị thức giấc nên cô liền gỡ cánh tay nhỏ đang đặt ở bụng của mình xuống. Giang Nguyệt nhanh chóp chụp lấy điện thoại, rồi rón rén chạy ra ngoài!

Là Dương Minh Thành! Đây là cuộc gọi đầu tiên mà anh gọi cô từ sau khi hai người gặp ở căn nhà nhỏ kia, hình như đã hơn ba tháng rồi nhỉ.

"Tôi nghe đây, Minh Thành!"

Nhưng chờ rất lâu không thấy người bên kia trả lời, Giang Nguyệt liền nói lại lần nữa. Nhưng cô cũng chỉ nhận được tiếng thở dài của anh, tới khi cô tính mở miệng nói tiếp thì Dương Minh Thành mới phản hồi lại.

"Tôi đã thuyết phục được Hazma về nước để chỉ tội Tường Mẫn rồi. Nhưnng khi chúng tôi xuống sân bay, ông ta đột nhiên lên cơn đau dạ dày, vì thế, tôi mới chuyển ông ta vào bệnh viện..."

Lần về nước này, Dương Minh Thành đã thành công đem cả gã tòng phạm Hazma theo. Quá trình Dương Minh Thành truy bắt Hazma vô cùng gian nan, gã ta luôn cứng đầu, chống cự lại, thậm chí, sẵn sàng nổ súng vào người của Dương Minh Thành. Vì thế, thời gian mới kéo dài tới ba tháng, thấy không thể dùng vũ lực với Hazma được, Dương Minh Thành liền ra đòn tâm lý với gã. 

Năm đó, khi Tường Mẫn thuê một nhóm côn đồ ở Pháp để truy sát Hazma, bà ta cũng căn dặn đám người kia diệt luôn cả gia đình của gã. Kết quả, Hazma thoát chết nhưng gia đình của gã thì không, bọn họ đều bị ngọn lửa thiêu rụi đi trong chính ngôi nhà của mình. Lúc Hazma quay trở về, cái ông ta thấy chính là một đống tro tàn, vợ và người con gái lớn đã cháy đen tới mức không thể nhận ra. Duy chỉ có Chloe, người con gái nhỏ của Hazma, là không sao, bởi vì thời điểm đó cô ấy đang đi học xa nhà.

Nhận được tin cả nhà đều bị nhấn chìm trong biển lửa, Chloe đã oán giận Hazma, cô ấy biết tại sao gia đình bị như vậy? Bởi vì trước đó vài ngày, mẹ của Chloe  đã gọi tới nói rằng gia đình sắp phải chuyển đi nơi khác, tạm thời cô ấy đừng liên lạc với bọn họ. Chloe đã hiếu kì hỏi mẹ tại sao phải như vậy? Mẹ của Chloe nghẹn ngào nói ra bí mật, thì ra Hazma đã đồng ý nhận tiền để hạ độc vào lọ nước hoa của một vị khách. Cuối cùng, người khách đó đã qua đời, Hazma sợ kẻ chủ mưu sẽ thực hiện kế hoạch giết người bịt miệng nên khuyên gia đình phải chạy trốn theo gã.

Bởi vì sợ bị Tường Mẫn phát hiện ra gã còn sống, Hazma đã không màng tới việc chôn cất tử tế  vợ và con gái mà lật đật chạy trốn. Hazma đã chạy tới một thành phố nghèo của nước Pháp mà trú ngụ, tới khi thấy không còn sự đe dọa nào cả, Hazma liền đi kiếm Chloe nhưng cô ấy đã từ chối gặp mặt của  gã ta.

Kể từ khi mẹ và chị bị ngọn lửa kia thiêu rụi, tôi đã không còn người cha như ông, chính vì bản tính tham lam của ông mà gia đình của chúng ta mới biến thành bộ dạng thảm kịch như thế này. Đi đi!

Suốt mấy năm qua, Hazma đều đặn gởi quà tới Chloe vào mỗi dịp lễ, đây là cũng việc mà gã ta thường làm cho cô ấy khi gia đình vẫn còn hạnh phúc. Do Hazma đã phẫu thuật khuôn mặt nên lúc đầu Dương Minh Thành đã khó khăn trong việc truy tìm gã. Nhưng nhờ anh điều tra kỹ lưỡng thêm các mối quan hệ của Hazma nên anh vô tình biết Chloe vẫn còn sống. Vì thế, Dương Minh Thành đã thông qua Chloe để biết thêm tin tức mới của Hazma, mặc dù trước đó Chloe đã từ chối hợp tác với anh, bởi cô ấy không muốn dính dáng tới người cha giết người kia.

"Chloe, cô nghe tôi nói, người đàn ông bị cha cô hạ độc ấy, đáng lẽ ra anh ấy sẽ có một gia đình nhỏ riêng cho mình, nhưng chính vì chất độc quái ác kia, anh ấy đã phải từ bỏ người phụ nữ của mình cùng với đứa con trai mới sinh, không chỉ có cô đau khổ vì sự mất mát của gia đình. Vì thế, xin cô hãy tới gặp Hazma mà thuyết phục ông ta nhận tôi đi..."

Cuối cùng, Chloe cũng mềm lòng mà đồng ý với Dương Minh Thành tới gặp Hazma. Lần về nước này, cũng có Chloe đi theo cùng. Nhưng..

Ngay khoảnh khắc hiện giờ, Dương Minh Thành lấy tay để tới chóp mũi, vẻ mặt của anh vô cùng mệt mỏi, tưởng Hazma biết hối cải, ai ngờ gã ta giở trò đào tẩu. 

"Giang Nguyệt , cô biết không, Hazma không hề lên cơn đau dạ dày, ông ta lấy nó làm cái cớ để chuyển vào bệnh viện, sau đó lợi dụng thời cơ tôi đi ra ngoài một lát, ông ta đã hạ thuốc vào nước của Chloe làm cô ấy ngủ mê đi. Hazma đã thành công trốn thoát, bây giờ tôi không biết ông ta hiện ở đâu? Chết tiệt!"

Dương Minh Thành bực tức, thốt ra một câu chửi. Xem như công sức của anh bấy lâu nay đã đổ sông đổ bể, tưởng rằng sắp làm sáng tỏ được vụ mưu sát của Từ Nhất thì lại bị Hazma chơi một vố.

Giang Nguyệt chỉ biết an ủi vài lời với Dương Minh Thành, nhưng gương mặt của cô lại hiện lên vài phần buồn bã. Chẳng lẽ những kẻ sát nhân kia có thể ung dung, thong thả như vậy sao? Việc Thư Di có con với Cố Hạo Hiên đã khiến lòng của Giang Nguyệt đã rối bời như cọng chỉ rồi, lại còn thêm vụ việc này nữa!

Sau khi cúp máy, Giang Nguyệt lặng lẽ quay trở về phòng ngủ, cô khẽ vuốt tóc của Giang Vĩ Thành. Từ Nhất! anh nói xem, em có nên buông bỏ việc mong chờ những kẻ sát nhân kia bị trừng phạt không? Tại sao những người đó lại có quan hệ gần gũi với Thư Di chứ?

Sau khi Từ Bách nắm được tờ giấp chuyển nhượng cổ phần kia, ông ta liền mở gấp một cuộc họp cổ đông với đề xuất loại Từ Kiến Quốc với Thư Di ra khỏi ban lãnh đạo của Từ Thị. Mọi người trong cuộc họp đó đều tán thành với Từ Bách, từ lâu họ đã gai mắt với Thư Di rồi, bởi năng lực của cô vô cùng yếu kém, làm sao có thể ngồi được cái ghế tổng giám đốc kia.  Rất nhanh sau đó, bọn họ đã vứt bỏ hết tất cả đồ vật của Thư Di trong phòng làm việc, cử ra một người có tài năng hơn đảm nhiệm thay vị trí của cô.

 Nối tiếp đó, Trần Bắc đã khai nhận hết tội lỗi của ông ta trong suốt thời gian tham gia bộ máy chính trị, bao gồm cả vụ ăn gian tiền vật liệu ở công trình Đại Thành, thay đổi bằng chứng để vu oan cho vị giám độc tài chính kia. Toàn án phúc thẩm tối cao quyết định tuyên phạt Trần Bắc mười lăm năm tù, tịch thu hết tài sản của ông ta. Từ Kiến Quốc cũng không thể tránh khỏi tội, nhưng vì ông ta đã trở thành kẻ bại liệt nên không thể tống vào tù được, cho nên toàn án chỉ có thể tịch thu hết tài sản mang dưới danh nghĩa của ông ta.

Cố Hạo Hiên tưởng Thư Di sẽ buồn về việc cô bị đuổi ra khỏi tập đoàn Từ Thị. Nhưng Thư Di nói với hắn là vốn dĩ cô không thích vị trí đó nên nó có mất, cô cũng không có gì phải hối tiếc cả. Thư Di lấy tay của Cố Hạo Hiên đặt vào bụng của mình.

"Hiện tại, em đã có anh với con rồi!"

Cố Hạo Hiên nghe thấy lời nói kia của Thư Di, hắn không khỏi hạnh phúc mà ôm lấy cô. Đúng rồi! Anh sẽ che chở cho mẹ con em suốt cả đời.

Căn biệt thự của Từ Kiến Quốc bị tịch thu, Thư Di liền đề nghị với Tường Mẫn chuyển tới sống cùng với cô và Cố Hạo Hiên. Nhưng bà ta đã từ chối, bà ta nói mình vẫn còn một căn hộ nhỏ ở thành phố nên không sao cả!

Ngày ngày, Tường Mẫn đều tới bệnh viện kiểm tra tình hình của Từ Kiến Quốc. Nhìn nước da của ông ta trở nên xanh xao, Tường Mẫn liền nở ra một nụ cười của quỷ khát máu.

Đau không? Tất nhiên phải là đau rồi! Nhưng nó vẫn chưa là gì so với những việc ông đã đối xử với tôi suốt hai mươi sáu năm nay.

Trong khi Tường Mẫn mải nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của Từ Kiến Quốc, bà ta không hề hay biết có một đôi mắt chứa đầy lửa hận đang nhìn mình ở phía sau cánh cửa phòng bệnh kia.

"Tường Mẫn! Năm đó mày đã dùng ngọn lửa kia thiêu đốt cả nhà của tao, thì nay tao sẽ dùng cách tương tự như vậy để mày có thể nếm trải nỗi đau đớn mà vợ và con gái của tao phải chịu."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro