Chương 4: Trò chơi bắt đầu
" Khải Trạch, cậu nghĩ xem tôi nên bắt đầu trò chơi với Giang Nguyệt như thế nào đây?".
"Nâng niu hay hủy hoại cô ta? Phụ nữ thì rất cần được yêu thương, nhưng tôi thích nhìn cô ta đau khổ hơn. Nói sao nhỉ, trong suốt ba năm qua kể từ ngày Từ Nhất mất, cô ta vẫn cứ luôn bị những dĩ vãng trong quá khứ vùi dập không có cách nào thoát khỏi nó, cô ta càng khổ sở tôi lại càng vui sướng!"
Nói đến đây, Cố Hạo Hiên không tự chủ được nổi hứng thú trong lòng liền bật cười thành tiếng mà giọng cười này của hắn chỉ tràn ngập sự ác ý và mỉa mai. Giang Nguyệt chẳng gây ra chuyện gì đắc tội với hắn, cả Từ Nhất cũng vậy. Tất cả bọn họ đều là những người lương thiện nhưng Cố Hạo Hiên không thích nhìn thấy bọn họ có kết thúc viên mãn. Hắn không có bất cứ mâu thuẫn hay thù hằn gì với Từ Nhất mà ngược lại còn rất ngưỡng mộ anh - người được sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là có một cô em gái nhỏ cùng cha khác mẹ hết mực thương yêu anh và chiếm trọn cả trái tim chân thành của Giang Nguyệt nữa.
Từ Nhất có bao nhiêu vui vẻ thì Cố Hạo Hiên như hắn lại có bấy nhiêu nỗi đau, giống như hai đầu thái cực trái ngược của thỏi nam châm, cực dương luôn thu hút được mọi thứ nhưng cực âm thì chẳng bao giờ được hưởng sái như vậy.
Cuộc gặp gỡ lúc trưa với Giang Nguyệt chính là do hắn khổ cực dốc công chuẩn bị bấy lâu nay. Suốt ba năm qua, Cố Hạo Hiên đều nhẫn nại học từng chút một để có thể hoàn hảo sao chép cách ăn mặc lẫn thần thái của Từ Nhất. Có như vậy hắn mới cảm nhận hết cái gọi là giá trị tồn tại, chỉ có cách trở thành một phiên bản Từ Nhất thứ hai mới khiến hắn trở nên cảm thấy hứng thú với cuộc đời này. Từ Nhất chính là người đầu tiên cũng như người cuối cùng mà hắn thể hiện sự tôn sùng thái quá như vậy, Từ Nhất mất rồi, bây giờ hắn là phiên bản sao chép tồn tại duy nhất của anh.
Tại sao hắn phải vất vả như vậy? Bởi vì đó cách duy nhất để hắn có thể dễ dàng tiếp cận với Giang Nguyệt, hắn muốn ở trên người cô ta có điểm gì hay ho mà khiến Từ Nhất phải đau lòng khổ sở trong suốt những năm tạ thế dài đằng đẳng kia. Rốt cuộc Từ Nhất trân trọng cô ta đến mức nào?
Không phải Giang Nguyệt vẫn luôn ghi nhớ hình bóng Từ Nhất đấy sao? Hôm nay Cố Hạo Hiên-hắn lại xuất hiện trong dáng vẻ quen thuộc của Từ Nhất, thử hỏi Giang Nguyệt sẽ xuất hiện cảm giác xao động trong lòng không? Tất nhiên câu trả lời là có! Rồi chính hắn sẽ mang dáng vẻ này hủy hoại Giang Nguyệt tới mức thân tàn ma dại, chỉ cần nhìn thấy Giang Nguyệt ngày càng mất tự tin, rơi sâu vào vực thẳm bi quan thì hắn mới cảm thấy thoải mái hả hê. Hắn muốn biến Giang Nguyệt trở thành một phiên bản đau khổ thứ hai của mình để thỏa lấp đi những gì hắn đã trải qua lúc nhỏ. Giang Nguyệt có muốn trách chỉ cũng có thể trách số phận của bản thân cô ta thôi!
Một kế hoạch khởi đầu trò chơi vô cùng hoàn hảo!
Đúng như Cố Hạo Hiên dự đoán! Sau khi rời khỏi Cố Thị, tâm trạng Giang Nguyệt cứ mãi ngẩn ngơ kèm theo chút rối bời, đầu óc không tài nào tập trung được vào công việc giống như bị treo lủng lẳng trước gió. Giang Nguyệt mệt mỏi nằm sấp trên giường, vô thức hướng ánh mắt về phía khung hình chữ nhật nhỏ đặt trên bàn. Dưới tấm kính trong suốt chính là bức ảnh tốt nghiệp mà cô chụp chung với Từ Nhất, chàng trai ấy vẫn luôn nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời chiếu sáng mọi ngõ ngách tối tăm trong lòng cô.
Tại sao vị Cố tổng này cứ một phiên bản sao chép của Từ Nhất, từ giọng nói tới cử chỉ hành động đều y hệt như đúc không trật li chút nào, thậm chí là thần thái nghiêm nghị. Tất cả mọi thứ hoàn toàn khớp với nhau, nhưng chỉ duy nhất ánh mắt là điểm khác biệt.
Từ Nhất không bao giờ có cái loại ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm như vậy! Ánh mắt anh vô cùng ôn nhu chẳng có bất kì dã tâm nào tiềm ẩn ở dưới đáy mắt như Cố Hạo Hiên.
Giang Nguyệt vẫn còn nhớ như in những lời Thư Di đã nói sau khi cuộc gặp gỡ ấy kết thúc.
"Chị Giang Nguyệt, hương nước hoa trên người vị Cố tổng lúc nãy thật sự rất giống với anh trai của em, không thể nhầm lầm vào đâu được. Em không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hương liệu chế tạo loại nước hoa này vô cùng hiếm, không phải ai cũng có thể biết tới nó. Rõ ràng..."
Thư Di ngập ngừng nói, tinh thần cô ấy càng trở nên mất bình tĩnh, cả người run rẩy từng đợt tựa như có cái gì đó kích động mạnh tới trạng thái bão hòa ở bên trong. Từ sau khi anh trai mất, Thư Di đã không còn khả năng điều chỉnh cảm xúc của chính mình nữa. Không ít lần Thư Di vô duyên vô cớ bật khóc, có lẽ chỉ cần nhìn thấy vật gì có liên quan tới Từ Nhất là Thư Di đều kích động.
"Thư Di, em bình tĩnh lại đi! Đừng suy nghĩ nhiều!"
Giang Nguyệt xót xa thay cho Từ Nhất khi nhìn thấy người em gái này tự chuốc lấy nỗi buồn phiền vào người mình. Rõ ràng trước đây Thư Di từng là một cô gái hồn nhiên vô tư, tràn trề sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Nhưng hiện tại, gương mặt xinh đẹp lại nhuốm đầy sự thống khổ bi thương tột cùng.
Thư Di đột ngột òa khóc lên khiến cho Giang Nguyệt rơi vào thế khó xử.
"Đừng khóc...Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Giang Nguyệt hạ giọng dỗ dành, cô nhẹ nhàng đưa tay về phía sau lưng Thư Di vỗ về an ủi. Với tình trạng bất ổn bây giờ, Thư Di cần phải gặp bác sĩ tâm lý ngay.
Sao mọi chuyện đều vồ dập xảy ra tới thế!
Giang Nguyệt tạm gác nỗi nhiễu loạn trong lòng. Cô muốn mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ, nơi duy nhất cô có thể nhìn thấy Từ Nhất, được lao vào vòng tay của anh. Nhưng ác mộng vẫn luôn bao quanh, không hề có ý định buông tha cho Giang Nguyệt ở bất cứ phút giây nào tựa như muốn nhấn chìm vùi dập cô vào hố sâu địa ngục không lối thoát kia. Mộng đẹp thì thoáng qua giây lát nhưng quá khứ u buồn lại lẩn quẩn, quấn quanh lấy linh hồn tuyệt vọng của cô
Vừa mới chợp mắt một chút, Giang Nguyệt lại phải choàng mình tỉnh dậy giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Cô không biết bản thân mình đến bao giờ mới thoát khỏi hố sâu vun vút ấy!
Ngày cũ trôi qua, ngày mới lại bắt đầu!
Hôm nay, Giang Nguyệt phải đi khảo sát ý kiến của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Đây là nhiệm vụ định kì vào cuối tháng của cô. Việc tiếp thu những lời phản hồi, góp ý chân thật từ khách hàng đều là bước cơ bản quan trọng để Giang Nguyệt có thể tạo ra những ý tưởng linh hoạt, hợp lý.
Đang mải trao đổi vấn đề với quản lý cửa hàng, cô không hề chú ý rằng có một người đàn ông đang sải bước tiến tới đây.
"Thật không ngờ có thể gặp cô Giang ở đây!"
Cố Hạo Hiên lên tiếng chào hỏi trước
"Chào Cố tổng, tôi là người phải bất ngờ mới đúng"
Giang Nguyệt lịch sự đáp lại, nhưng trong lòng cô có chút kinh ngạc không ngờ có thể ngẫu nhiên gặp Cố Hạo Hiên ở nơi này. Giang Nguyệt liếc mắt nhìn thoáng qua mặt kim trên đồng hồ treo tay, lạ nhỉ! Hiện tại chưa tới giờ nghỉ trưa đúng theo quy định của hầu hết các công ty lớn nhỏ ở trong thành phố. Hơn nữa xung quanh chỗ này làm có chi nhánh thuộc Cố thị đâu nhỉ!
"Chẳng qua tôi có chút việc đi ngang qua đây, không biết cô Giang có thời gian rãnh rỗi cùng tôi dùng trà? "
Cố Hạo Hiên nhã ý đưa ra lời mời xã giao thông thường. Giang Nguyệt khá ngạc nhiên trước lời đề nghị khách sáo đó của hắn, nhưng cô nhanh chóng gật đầu đồng ý.Dù gì cũng đang có một dự án hợp tác giữa Cố Thị và Từ Thị trong tương lai sắp tới cho nên Cố Hạo Hiên chính là đối tác quan trọng của tập đoàn, không thể từ chối làm phật lòng hắn được.
Sau khi nhận được sự đồng ý từ Giang Nguyệt, Cố Hạo Hiên vô cùng hài lòng điềm nở mỉm cười với cô. Một tia sáng khác thường lóe lên ở đáy mắt hắn rồi chẳng mấy chốc vụt mất.
Hai người bọn họ cùng nhau đi tới một quán trà đạo Nhật có tiếng gần đấy. Tuy thiết kế nột thất của chỗ này vô cùng đơn giản chủ yếu là theo phong cách Nhật Bản cổ xưa, nhưng nó lại địa điểm thích hợp thu hút rất nhiều thương nhân thường chọn tới đây để bàn bạc chuyện làm ăn.
Mùi hương thơm nồng Hojicha thoang thoảng bốc lên từ ấm trả đang đung sôi, mang tới cảm giác dễ chịu lan tỏa trong không gian kín.
"Đây loại trà ưa uống của tôi! Sau những lần làm việc mệt mỏi, tôi đều tìm tới nó như liều thuốc dưỡng tinh thần. Cô Giang Nguyệt cảm thấy sao?".
Cố Hạo Hiên nhìn người trước mặt. Hắn dễ dàng cảm nhận sự thất thần không rõ ràng trong đôi mắt của Giang Nguyệt.
Sự thật Cố Hạo Hiên không hề thích trà chút nào, thậm chí là cực kỳ ghét cay ghét đắng. Nhưng ngườii thích loại trà Hojicha này là Từ Nhất.
"Giang Nguyệt, cô ổn chứ?"
Hắn giả vờ cất giọng quan tâm, trái lại trong lòng thích thú nhìn vẻ mặt ấy của Giang Nguyệt.
"Xin lỗi Cố tổng! Chẳng qua là do loại trà này cũng là thức uống sở thích của Từ tổng quá cố cho nên tôi có chút bần thần. Mong ngài rộng lượng bỏ qua!"
Giang Nguyệt vội vàng giải thích cho hành động thất thố ban nãy. Chỉ là ngửi thấy mùi trà quen thuộc này, Giang Nguyệt vô tình nhới đến những kí ức vui vẻ lúc trước khi cô vẫn còn là sinh viên đại học. Cứ mỗi lần Giang Nguyệt trống tiết vào buổi chiều, Từ Nhất liền lập tức rủ cô đi cùng anh tới một tiệm trà Nhật bình dân gần đấy. Anh nói rằng loại Hojicha này sẽ giúp cô tránh bị mất ngủ vào mỗi buổi tối nhất là sau khi đầu óc hoạt động quá công suất.
Lúc đó Giang Nguyệt chỉ nhấc cốc trà nêm nếm thử mùi vị ở đầu lưỡi một chút nhưng có lẽ do không quen với loại trà tương đối mới mẻ này, Giang Nguyệt ngượng ngùng đặt nó về vị trí cũ trên bàn. Từ Nhất thấy vậy, bất mãn cốc nhẹ vào bàn tay có lạnh lẽo của cô.
"Giang Nguyệt, em chẳng ngoan chút nào, phụ lòng tốt của đàn anh!"
Tuy nhiên giọng nói quở trách đó lại mang đến cho Giang Nguyệt một loại cảm giác ngọt ngào trong lòng mà khó giải thích nên lời, nó len lỏi thấm dần qua màng tim khiến nhịp đập trở nên hỗn loạn. Giang Nguyệt bất chợt ngượng ngùng, hơi cúi đầu thấp, cô chần chừ nửa giây rồi quyết định cầm cốc trà nhỏ mà lúc nãy bản thân cô còn ghét bỏ đưa lên miệng nhấm nháp. Không hiểu sao vào giây phút ấy cô tự nhiên nổ hứng thích thú đối với loại trà Hojicha này, có lẽ vì nó là thức uống ưa thích của Từ Nhất chăng?
Hữu Nhân ngồi bên cạnh liền huýt nhẹ vào khuỷa tay Từ Nhất, nháy mắt đưa ra ám hiệu mờ ám gì đó khiến cho anh bâng khuâng tự mình mỉm cười.
Phải chi trên đời có cái gọi là khả năng ngưng đọng thời gian thì Giang Nguyệt muốn tham lam đắm chìm trong khoảnh khắc vui vẻ ấy.
"Có phải người cô vừa nhắc tới là Từ Nhất? Cách vài năm, tôi có gặp anh ấy trong một buổi tiệc. Một người lãnh đạo tài giỏi như vậy phải ra đi sớm, thật đáng tiếc!."
Sau khi dứt lời, Cố Hạo Hiên lặng thầm quan sát những cảm xúc ngập ngừng gợn sóng trên khuôn mặt Giang Nguyệt. Hắn muốn ghi nhớ tất cả biểu tình đó của cô, thậm chí cả một cái nhíu mày cau có, sở thích biến thái này đã được hình thành từ ba năm qua. Lúc trước hắn chỉ quan sát cô từ xa hoặc qua những bức ảnh chụp lén.
Nói Cố Hạo Hiên là kẻ biến thái? Đúng, hắn chính là loại người ấy. Hắn luôn cảm thấy phấn khích trước sự đau khổ của người khác, đặc biệt là đến từ Giang Nguyệt.
Kiếp này, Giang Nguyệt mãi không có cách nào xóa nhòa cái tên Từ Nhất vốn dĩ đã khắc sâu trong trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro