Chương 37: Âm mưu giết chồng.
Có thai! Câu nói vừa rồi của bác sĩ như một tiếng sét đánh ngang tai. Mặt của Giang Nguyệt dần tái đi, cô thực sự không ngờ mọi chuyện có thể chuyển biến xấu tới như vậy. Cuối cùng, Cố Hạo Hiên lại là kẻ giành chiến thắng.
Giang Nguyệt chậm rãi tiến vào bên trong phòng bệnh, cô không biết bản thân của mình phải nên làm những gì? Đứa bé trong bụng của Thư Di không có tội nhưng cha nó, Cố Hạo Hiên thì lại có, thậm chí trời đất còn không thể dung thứ nổi tội ác tày trời của hắn.
Lúc này, vẻ mặt của Cố Hạo Hiên vô cùng ôn nhu, hắn đưa tay vuốt ve vào bụng của Thư Di, nơi đang chứa một sinh linh bé con của hai người. Di, em làm tốt lắm! Cố Hạo Hiên hạ người xuống một chút, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Thư Di. Nhưng khi hắn vừa ngẩng mặt lên, vô tình đụng trúng ánh mắt chứa đầy nỗi suy tư của Giang Nguyệt, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Thư Di.
Bỗng trong lòng của Cố Hạo Hiên dấy lên một bất an, hắn đề phòng quan sát những biểu hiện thay đổi trên mặt của Giang Nguyệt. Hắn rất sợ Giang Nguyệt vì không thể chấp nhận được sự thật hiện tại mà gây ra những hành động nguy hại tới Thư Di và cả đứa bé trong bụng.
"Hạo Hiên, anh đang sợ sao? Sợ tôi làm hại tới con của anh sao?"
Lúc này, Giang Nguyệt chuyển ánh mắt của mình nhìn thẳng vào Cố Hạo Hiên, nhưng loại ánh mắt ấy vô cùng lạnh lẽo, tựa như muốn đoạt mạng sống của người đối diện. Cố Hạo Hiên không muốn trả lời câu hỏi đó, đặc biệc là ngay lúc này, Thư Di đang ở bên cạnh hắn. Sau những lời nói kia, Giang Nguyệt cũng không có hành động nào khác, cô chỉ đứng nhìn vào hình bóng người đang nằm trên giường bệnh.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện bay thoảng trong không khí khiến cho Giang Nguyệt nhớ lại một khí ức buồn trong quá khứ. Bốn năm trước, cô cũng từng phải nằm trong bệnh viện với trạng thái bất tỉnh ấy. Có điều, Giang Nguyệt với Thư Di có điểm khác biệt. Khi tỉnh dậy, Thư Di sẽ nghe được tin vui về sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ trong bụng của mình. Còn thời điểm khi Giang Nguyệt tỉnh dậy trong bệnh viện vào lúc đó, cô đã mất đi cơ hội cuối cùng có thể nhìn thấy Từ Nhất.
Giang Nguyệt không phải thánh mẫu! Làm sao cô có thể tha thứ cho Cố Hạo Hiên được, cho dù bây giờ, Thư Di có con của hắn thì sao. Cô vẫn muốn dùng chính đôi bàn tay của mình để giết tên hung thủ này.
Lúc này, Thư Di đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy, cô từ từ mở đôi mắt của mình lên. Thư Di cảm giác bụng của mình hình như đang được ai vuốt ve, cô liền đưa mắt nhìn xuống, thì ra là Cố Hạo Hiên.
"Hạo Hiên, anh đỡ em ngồi dậy lên được không?"
Thư Di muốn tự mình ngồi dậy, nhưng không hiểu sao trong người của cô lại truyền tới một cảm giác vô cùng mệt mỏi, nặng nề. Chính vì thế, Thư Di mới nhờ Cố Hạo Hiên giúp một tay. Nghe thấy lời của Thư Di, Cố Hạo Hiên cẩn thận đỡ người của cô lên, hắn dựng chiếc gối phía sau tránh lưng của Thư Di bị cấn.
Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi của Thư Di, khiến cô cảm giác có cái gì đó lởn nhợn trong cổ họng muốn nôn. Thư Di liền lấy tay bụm miệng này, cô lật đật bước xuống giường, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Nhưng chỉ là hôn khan thôi! Cố Hạo Hiên đỡ lấy người của Thư Di, đem cô quay về lại giường bệnh.
Giang Nguyệt rót lấy một ly nước đưa cho Thư Di uống. Nhưng khi Thư Di uống xong, cô ấy liền nắm chặt tay của Giang Nguyệt.
"Chị ở lại với em một chút được không?"
Bác sĩ có dặn thời kì mang thai đầu rất nguy hiểm, tránh làm người mẹ có tâm trạng buồn bã mà ảnh hưởng tiêu cực tới thai nhi. Mặc dù Giang Nguyệt rất ghét sự hiện diện của Cố Hạo Hiên, nhưng cô cũng không nỡ làm Thư Di thất vọng, vì thế, Giang Nguyệt nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Thấy Giang Nguyệt không còn thái độ lảng tránh nữa, Thư Di liền rạng rỡ nở ra một nụ cười. Nhưng không biết nguyên nhân tại sao bản thân lại bất tỉnh, Thư Di tính quay sang hỏi Cố Hạo Hiên. Đúng lúc, có một cô y tá bước vào.
"Bây giờ, thai phụ có thể xuất viện rồi. Nhưng người nhà cần lưu ý nhiều trong chế độ dinh dưỡng của cô ấy, bởi vì hiện tượng chán ăn thường xảy ra ở thời gian đầu mang thai.."
Trong khi cô y tá vẫn thao thao bất tuyệt các bước chăm sóc thai phụ, Thư Di cả kinh nhìn xuống vào bụng của mình. Cô có thai sao? Cố Hạo Hiên thấy biểu hiện khó tin của Thư Di, hắn liền áp bàn tay của mình lên bụng của cô, khẽ mỉm cười gật đầu, như một lời xác định.
Cảm xúc của Thư Di bỗng vỡ òa, thật sự cô có con với Cố Hạo Hiên rồi. Trên mặt của Thư Di xuất hiện vài giọt nước mắt hạnh phúc, cô quay sang nhìn Giang Nguyệt.
"Di, đừng khóc, sau này em đã trở thành mẹ rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa!"
Giang Nguyệt rút một tấm khăn giấy, lau đi nước mắt của Thư Di. Tuy Giang Nguyệt không thể tài nào chúc phúc được cho sự thành đôi của Cố Hạo Hiên và Thư Di, nhưng cô vẫn nghênh đón, chào mừng sự hiện diện của đứa bé kia.
Sau khi xuất viện, Cố Hạo Hiên muốn đưa Thư Di về căn biệt thự của mình, để bản thân tiện có thể chăm sóc cả hai mẹ con. Nhưng Thư Di từ chối, dù sao cô vẫn nên báo chuyện mình có thai với ba mẹ trước đã. Thư Di tin Từ Kiến Quốc nhất định sẽ chấp nhận đứa cháu ngoại này thôi.
Cố Hạo Hiên cùng với Thư Di vào trong nhà, hắn muốn thưa chuyện với ba mẹ của cô để hai ngườ có thể mau chóng kết hôn. Tường Mẫn nghe tin Thư Di có thai, bà ta vô cùng mừng rỡ, không ngừng đưa tay xoa vào bụng của cô. Nhưng riêng Từ Kiến Quốc lại vô cùng tức giận, sau khi nghe tin, ông ta lập tức bỏ lên lầu, cố ý đóng cửa sập một cái. Một tiếng vang hung tợn vang lên khiến cho Thư Di giật bắn cả mình, Cố Hạo Hiên choàng tay qua vai của Thư Di, không ngừng trấn an tinh thần của cô.
Tường Mẫn thấy cách đóng cửa đó của Từ Kiến Quốc, bà ta ngầm hiểu ông ta muốn đuổi Cố Hạo Hiên về.
"Hiên, con về nhà đi. Yên tâm, dì sẽ nói chuyện với ông ấy, hai đứa sẽ ổn mà."
Cố Hạo Hiên không nỡ rời Thư Di. Nhưng nếu hắn tiếp tục ở đây, không chừng tình hình sẽ tồi tệ hơn. Cố Hạo Hiên chỉ đành tin cậy vào lời của Tường Mẫn, hắn quay sang hôn tạm biệt Thư Di một cái rồi ra về.
Từ Kiến Quốc thông qua cửa sổ ở phòng làm việc, mắt thấy Cố Hạo Hiên đã ra về rồi, ông ta nhanh lấy điện thoại hẹn bác sĩ một cuộc phẫu thuật phá thai vào chiều ngay. Bởi vì cảm thấy người không khỏe, Thư Di liền về phòng, chợp mắt giây lát.
Mới kết thúc điện thoại với bác sĩ, Từ Kiến Quốc lại nhận tiếp theo cuộc gọi khác. Là viện sát trưởng của cục điều tra tội phạm kinh tế. Từ Kiến Quốc không chậm trễ tay chân mà bắt máy cuộc gọi đó, ông ta mở một nụ cười tươi rói tiếp chuyện với người viện sát trưởng kia.
"Ông có thể nói với Thư Di là ngày mai, tôi có tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn Khánh Nam, cô ấy có thể tới dự được không? Nhớ là đi một mình."
Người viện sát trưởng cố ý nhấn mạnh câu cuối, Từ Kiến Quốc đương nhiên nghe hiểu ý tứ của ông ta. Thì ra là người viện sát trưởng có ý đồ với Thư Di, có điều, người đàn ông đó đã có vợ con rồi, thậm chí tuổi của ông ta còn trạc bằng với Từ Kiến Quốc. Thật sự không tưởng tượng Từ Kiến Quốc vì muốn chạy tội mà sẵn sàng hiến thân con mình cho người khác.
Thời điểm Từ Kiến Quốc gật đầu đồng ý với người viện trưởng kia, ông ta không hề biết trong phòng làm việc có gài thiết bị nghe lén. Lúc này, Tường Mẫn đang ở trong phòng ngủ, hai tay của bà ta không ngừng siết lại, mắt đã hiện lên những tơ máu hung tợn. Hà cớ gì ông gây ra tội mà bắt con gái của tôi gánh.
Không muốn chậm trễ bất cứ giây nào, Từ Kiến Quốc lập tức xông thẳng vào phòng của Thư Di, ông ta không tiết chế sức mình mà kéo Thư Di từ trên giường xuống.
"Ba đang làm gì vậy?"
"Mày còn hỏi, tất nhiên phá cái thứ bẩn thỉu trong bụng của mày rồi!"
Từ Kiến Quốc hung hăng lôi kéo Thư Di. Nhưng Thư Di nhanh chóng cắn mạnh vào tay của ông ta. Sau khi nghe Từ Kiến Quốc gọi đứa con trong bụng của cô là đồ bẩn thỉu, Thư Di không e ngại mà dùng hết sức cắn vào tay của ông tay, những chiếc răng đâm xuyên qua da của Từ Kiến Quốc. Một mùi tanh xộc vào miệng của Thư Di khiến cô muốn nôn, nhưng Thư Di quyết không dừng hành động.
Từ Kiến Quốc thấy đứa con gái của mình dám chống trả kịch liệt thế, ông ta tính lấy tay đấm thẳng vào bụng của Thư Di. Được, mày không nghe lời, tao giết nó vậy. Nhưng Tường Mẫn đã chụp kịp bàn tay của ông ta, thậm chí còn bẻ ngược nó lại. Từ Kiến Quốc đau đớn kêu lên. Do trong ba tháng này, ông ta phải lao đao chạy nhờ người khác, tâm trạng luôn thấp thỏm, lo âu, lại còn không màng ăn uống nên sức khỏe đã xuống dốc trầm trọng. Vì thế, ông ta không có sức làm lại một người phụ nữ khỏe mạnh như Tường Mẫn.
"Anh à! Không nên dùng bạo lực với con như này. Có gì để em khuyên nhủ con bé."
Bà ta nở một nụ cười kì quái nhìn vào Từ Kiến Quốc. Nhưng do tay đang đau nên Từ Kiến Quốc không hơi đâu xem xét sắc mặt của Tường Mẫn, ông ta tính giáo huấn bà ta về sự bạo lực lúc nãy.
"Anh tính đánh em sao! Chỉ là em đang muốn giúp anh thôi, con gái chúng ta rất ngoan, chỉ cần biết nói ngọt nó sẽ nghe."
Tường Mẫn đưa tay vuốt vào ngực của Từ Kiến Quốc, bà ta còn mỉm cười nhìn vào mắt của ông ta. Đối với người vợ này, Từ Kiến Quốc không có may mảy nghi ngờ cả, trong suốt quá trình chung sống với nhau, Tường Mẫn lại rất mực nghe lời của ông ta, thậm chí một lời không cãi lại. Có lẽ hôm nay ông ta quá manh động nên Tường Mẫn mới có hành động như vậy. Từ Kiến Quốc liền lườm một cái vào mặt của Tường Mẫn, ý bảo bà ta tốt nhất nên khuyên nhủ Thư Di phá cái thai đó đi.
Sau khi Từ Kiến Quốc rời khỏi, Thư Di mới chạy vào phòng tắm nôn hết máu trong miệng ra. Tường Mẫn bước tới, vỗ lưng cho cô. Cơ thể của Thư Di run rẩy lên, cô né tránh cái đụng chạm của Tường Mẫn, đề phòng nhìn vào bà ta.
"Yên tâm, mẹ không có tới khuyên con phá thai đâu. Đừng sợ, qua ngày hôm nay, con sẽ an toàn thôi!"
Thư Di không hiểu câu nói của Tường Mẫn, cô định hỏi rốt cuộc bà ta có ý gì thì Tường Mẫn đã rời phòng đi mất. Thư Di sợ Từ Kiến Quốc lại xông vào, cô liền đi tới khóa chốt cửa, nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Hạo Hiên. Đáng lẽ cô nên theo hắn đi về căn biệt thự ấy, phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi!
Trong phòng ngủ ngay lúc này, Từ Kiến Quốc đang lấy tay xoa cái đầu đau nhức của mình. Tường Mẫn bước chân vào, trên tay của bà ta đang cầm một ly sữa. Bởi vì tức tối chuyện Thư Di mang thai mà tới giờ Từ Kiến Quốc chưa có một hạt cơm trong bụng, ông ta liền nhờ Tường Mẫn pha cho một ly sữa. Nhưng Từ Kiến Quốc không ngờ đây sẽ là lần cuối cùng ông ta có thể đứng đậy bình thường như thế này.
Thấy ly sữa để trước mặt, Từ Kiến Quốc không suy nhiều mà cầm lên uống. Cho dù ông ta cảm thấy sữa hôm nay có mùi gì rất lạ, nhưng vì cơn cồn cào trong bụng nên ông ta uống hết một hơi. Tính hỏi Tường Mẫn đã khuyên nhủ thành công Thư Di chưa? Đột nhiên, một cơn chóng mặt truyền tới khiến Từ Kiến Quốc đứng không vững mà đổ thân về phía trước, ngã rầm một cái.
Từ Kiến Quốc cảm nhận được máu trong người dường như đang bị hạ xuống. Ông ta liền chới với tay về phía Tường Mẫn cầu cứu. Đúng là Tường Mẫn có bước tới gần Từ Kiến Quốc, nhưng bà ta lấy chân đá liên tục vào bụng của Từ Kiến Quốc.
"Không phải ông muốn Thư Di phá thai lắm sao? Vậy thử cảm giác đó xem sao?"
Mỗi cú đá của Tường Mẫn vào bụng của Từ Kiến Quốc đều mang sự tàn bạo trong đó.Lúc này, đường huyết trong người của Từ Kiến Quốc hạ rất nhanh, ông ta bắt đầu có triệu chứng co giật, miệng sủi bọt mép ra, mắt trợn ngược lên, hơi thở trở nên gấp rút.
Tường Mẫn vô cùng hả hê với tình cảnh trước mặt, một tiếng cười man rợn vang khắp phòng. Bà ta hạ một chân xuống, tay túm chặt vào tóc của Từ Kiến Quốc. Nhìn khuôn mặt đang mất dần ý thức của Từ Kiến Quốc, Tường Mẫn khẽ nói nhỏ một câu. Bây giờ, ông chưa chết được đâu!
Sau đó, bà ta gập mạnh đầu của Từ Kiến Quốc vào đất. Tường Mẫn liền thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt, bà ta hốt hoảng chạy ra ngoài, miệng kêu cứu. Đúng lúc Cố Hạo Hiên đang vội vã chạy lên lầu, sau khi nghe Thư Di nói Từ Kiến Quốc muốn giết con của hai người, hắn đã phóng xe như điên mà tới đây.
Nghe tiếng mẹ kêu thảm thiết, Thư Di tưởng Từ Kiến Quốc đã dùng bạo lực với Tường Mẫn, cô nhanh tay mở chốt khóa cửa ra. Tường Mẫn giả vờ khuỵa hai xuống, như bản thân gặp phải chuyện khủng khiếp gì đó.
"Cứu! Ông ấy đang co giật trong phòng!"
Nghe thế, tất cả mọi người chạy thẳng vào phòng ngủ. Bây giờ, Từ Kiến Quốc đã bất động hoàn toàn dưới sàn nhà. Cố Hạo Hiên nhanh chóng đỡ ông ta để đưa cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu bật đỏ đã được ba tiếng rồi, Cố Hạo Hiên thấy Thư Di vì hơi lạnh trong bệnh viện mà run lên, hắn liền ôm cô vào lòng. Tường Mẫn thì lấy tay che mặt, tỏ ra sự bất lực, nhưng đằng sau ấy là một nụ cười ác quỷ nở rộ.
Chờ thêm một tiếng nữa, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, Tường Mẫn liền nhờ Hạo Hiên đưa Thư Di về. Bệnh viện không phải nơi phù hợp cho thai phụ.
"Hiên, con có thể đưa Thư Di về nhà của con được không? Tình hình loạn thế này, không có ai chăm sóc được con bé."
Cố Hạo Hiên vâng lời, hắn cũng muốn Thư Di có thể yên tĩnh nghỉ ngơi, nhất là sau chấn động tâm lý mà Từ Kiến Quốc đã làm với cô. Đợi hai người kia đi ra khỏi, Tường Mẫn mới lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang dính trên mặt.
Không phải ông muốn bảo vệ ghế chủ tịch của mình lắm sao? Để xem thành một người bại liệt rồi, ai sẽ cho ông tiếp tục lên làm lãnh đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro