Chương 36: Mang thai
Người gọi tới là Từ Kiến Quốc!
Cố Hạo Hiên liền chỉnh chế độ im lặng trên điện thoại của Thư Di. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc giường, Thư Di đã tỉnh dậy rồi. Cô đang uể oải, vươn tay xoay người vài cái, cô không hề chú ý tới chiếc chăn quấn quanh người đã tuột xuống theo những động tác vừa nãy, để lộ cảnh xuân trước mặt của Cố Hạo Hiên.
"Di, em đang dụ dỗ anh tiếp sao?"
Bởi vì mới tỉnh dậy, đầu óc của Thư Di vẫn còn mụ mị, không hiểu ý tứ của Cố Hạo Hiên. Cô liền dựa theo ánh mắt của hắn mà nhìn xuống, một khoảng trống không trước ngực. Thư Di nhanh tay chụp cái chăn kéo lên, thầm mắng Cố Hạo Hiên trong lòng. Mới sáng sớm, anh đã nổi máu háo sắc rồi sao?
Cố Hạo Hiên thấy ánh mắt đề phòng của Thư Di đang bắn về phía mình, một nụ cười lưu manh nở ra trên khóe miệng. Tất nhiên, sau một đêm ân ái kịch liệt, Cố Hạo Hiên biết Thư Di đã không còn sức để tiếp nhận hắn thêm lần nữa, huống chi, hắn cũng không phải là dạng đàn ông chỉ biết nghĩ cho thân dưới. Thấy những vết xanh tím mà bản thân lưu lại trên người của Thư Di, Cố Hạo Hiên thực sự không nỡ hành hạ cô tiếp. Câu nói ban nãy chỉ mang ý muốn chọc cô thôi.
"Được rồi, em mau vào phòng tắm thay đồ đi. Hà, đâu phải lần đầu anh mới ngực của em, thậm chí.."
Khi Cố Hạo Hiên chưa dứt lời, một chiếc gối đã bay thẳng vào người của hắn. Là Thư Di ném! Cố Hạo Hiên biết cô đã giận dỗi rồi, hắn liền mỉm cười làm hòa lại. Thư Di không muốn tiếp tục đôi co với người đàn ông này nữa, sau khi nhận bộ váy trên tay của Cố Hạo Hiên, cô nhanh chân bước vào phòng tắm.
Nhìn bộ dạng lật đật chạy trốn của Thư Di, Cố Hạo Hiên bất lực cười một cái. Sắp làm vợ chồng rồi! Em còn xấu hổ gì nữa.
Trong khi Cố Hạo Hiên với Thư Di đang hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào với nhau thì Từ Kiến Quốc đã tức điên người lên. Ông ta không ngờ Thư Di lại dám giấu diếm chuyện này với gia đình, bí mật qua lại với Cố Hạo Hiên. Đứa con gái không biết xấu hổ, mày dám qua mặt cha như vậy sao? Từ Kiến Quốc lớn tiếng chửi rủa, ông ta không ngừng dùng những từ ngữ vô cùng nặng nề, xúc phạm trút lên người của Thư Di.
Tường Mẫn đứng cách đó không xa, bà ta dùng ánh mắt mang đậm ý thù hận nhìn vào Từ Kiến Quốc, hai tay siết chặt tới nổi có thể rõ những đường gân xanh chạy dọc trên nó. Một suy nghĩ độc ác chợt lóe lên trong tâm trí của Tường Mẫn, Từ Kiến Quốc, có lẽ đã tới lúc tôi tiễn ông xuống địa ngục rồi!
Vào thời điểm Thư Di mới bước ra từ phòng tắm, cô đã thấy Cố Hạo Hiên đang cầm điện thoại của mình lên. Cô liền thắc mắc, hỏi hắn.
"Anh đang muốn xem gì trong điện thoại của em sao? Sợ em ngoại tình đấy à!"
Thư Di buông lời chọc ghẹo Cố Hạo Hiên, cô đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay của Cố Hạo Hiên, để xem hắn đang nghịch gì. Bỗng hai mắt của Thư Di hốt hoảng, cô giật chiếc điện thoại lại, nhanh tay bắt máy cuộc gọi. Là Tường Mẫn!
Hiếm khi Tường Mẫn gọi cho Thư Di, chỉ khi nào trong nhà xảy ra chuyện, đặc biệt là có liên quan tới Từ Kiến Quốc, bà ta mới gọi tới.
"Con nghe đây mẹ!"
"Thư Di, con đang ở cùng với Cố Hạo Hiên phải không? Sáng nay, ba con đọc được tin tức hẹn hò của hai đứa, ông ta liền nổi điên đập vỡ đồ đạc. Con mau nhanh chóng về nhà đi!"
Thư Di liền dạ một tiếng với mẹ, cô không hiểu rốt cuộc tại sao chuyện hai người hẹn hò lại bị phanh khui như vậy? Cố Hạo Hiên liền tiến tới ôm lấy Thư Di, đã tới lúc hai người phải công khai mối quan hệ này với gia đình rồi.
"Di, không sao đâu. Chúng ta cùng về nói chuyện với ba mẹ của em."
Cố Hạo Hiên nhìn vẻ mặt biến sắc lúc nãy của Thư Di, hắn cũng đoán được ngay ba mẹ cô đang có thái độ gay gắt với mối quan hệ yêu đương của bọn họ, đặc biệt là Từ Kiến Quốc. Ông ta là loại người thích nuôi mộng làm sui gia với quan chức chính trị để hám danh trục lợi, không dễ gì ông ta chấp nhận Cố Hạo Hiên làm con rể của mình
Lần trước, không phải Từ Kiến Quốc muốn Thư Di đính hôn với Trần Hàn sao, nhưng sau đó Trần Hàn dính vào vụ bê bối tình dục khiến gia đình của anh ta phải điêu đứng trước búa rìu của dư luận. Ngay lập tức, người ta đào lại cái chết của vị giám đốc tài chính ở công trình Đại Thành, cũng chính là người uất ức tự sát sau khi bị Từ Kiến Quốc vu oan tội tham ô.
Bây giờ, Từ Kiến Quốc đang lao đao, khốn đốn, chạy nhờ những người có quyền thế để cứu mình ra khỏi vết nhơ này. Nếu không, cái ghế chủ tịch Từ Thị của ông ta nhất định sẽ bị người khác cướp mất, không chừng ông ta đang nghĩ tới cách hiến dâng con gái của mình cho một vị quan nào đó.
Cố Hạo Hiên làm ăn trên thương trường nhiều năm nên cũng hiểu rõ cái loại trao đổi bẩn thỉu ấy. Khi rơi vào ngõ cụt, ai mà không trở nên túng quẫn, làm liều, thậm chí là sẵn sàng bán đứng cả người thân. Nghĩ tới cảnh Từ Kiến Quốc sẽ biến Thư Di thành vật trao đổi, Cố Hạo Hiên không khỏi siết chặt tay, nếu ông ta dám đụng tới người phụ nữ của Cố Hạo Hiên này, hắn không ngại tay dính máu thêm lần nữa mà tế ông ta.
Sau khi gọi điện báo tin cho Thư Di, Tường Mẫn liền lập tức ra ngoài, bà ta không muốn tiếp tục nghe những lời xằng bậy của Từ Kiến Quốc. Tường Mẫn nhanh chóng lái xe tới một tiệm thuốc tư nhân. Người dược sĩ trong cửa tiệm vui mừng, chào đón vị khách sang trọng này, anh ta lập tức hỏi Tường Mẫn đang cần loại thuốc gì.
"À, chồng tôi có bệnh tiểu đường, ông ấy cần mua thuốc hạ đường huyết áp."
Người dược sĩ nghe thế, liền yêu cầu Tường Mẫn đưa toa thuốc của bác sĩ. Bà ta mỉm cười, vui vẻ lấy ra một tờ đơn cho người dược sĩ ấy xem, anh ta liền mở tủ lấy thuốc cho khách. Nhưng điều kì lạ ở đây, người bệnh nhân trên toa thuốc ấy không phải là Từ Kiến Quốc.
Người dược sĩ đưa thuốc cho Tường Mẫn xong, anh ta liền thực hiện dặn dò các bước khi dùng thuốc. Ngay khoảnh khắc anh ta vừa nhắc tới trường hợp dùng thuốc quá liều lượng, người bệnh sẽ xảy ra hiện tượng co giật, mất ý thức mà dẫn tới hôn mê, thậm chí là mất mạng, Tường Mẫn liền hạ đầu xuống thấp một chút, thoáng nở ra một nụ cười vô cùng quái dị.
Ngay khi Tường Mẫn về tới nhà, bà ta đã thấy một chiếc xe lạ đậu trước sân, ngầm đoán Cố Hạo Hiên có về cùng với Thư Di. Tường Mẫn nhanh chân bước vào bên trong, tay khẽ kéo lại túi xách để không bị lộ thứ ở bên trong.
Lúc này, Cố Hạo Hiên đã ngồi bên cạnh Thư Di, hai người đang đối diện với Từ Kiến Quốc. Bầu không khí yên lặng tới mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Khi thấy Tường Mẫn xuất hiện, người giúp việc liền lên tiếng chào, nhờ thế, không khí khó chịu kia ngay lập tức bị phá tan. Thư Di cùng với Cố Hạo Hiên tiến lại chào Tường Mẫn. Nhưng khi mùi nước hoa từ người của Cố Hạo Hiên sộc vào mũi của Tường Mẫn, bà ta lập tức sững người, theo bản năng lấy tay che mũi đi.
Chết tiệt! cái mùi nước hoa này.
Cố Hạo Hiên nhìn thấy động tác đó của Tường Mẫn, liền cau nhẹ mày lại. Tường Mẫn nhận thấy bản thân mình đã có phần thất thố trước mặt khách, bà ta nhanh khôi phục vẻ mặt vui vẻ, mời Cố Hạo Hiên ở lại dùng bữa.
Trong suốt thời gian dùng bữa, Tường Mẫn luôn giữ nét rạng rỡ bắt chuyện với Cố Hạo Hiên, mặc dù, trong lòng của bà ta khá không thoải mái với mùi nước hoa của hắn. Cố Hạo Hiên cũng vui vẻ, đáp lại lời của Tường Mẫn. Thư Di ngồi kế bên thấy bạn trai với mẹ ôn hòa như vậy, cô liền vui lây theo. Riêng chỉ có sắc mặt của Từ Kiến Quốc là u ám, ông ta không hề mở miệng nói ra bất cứ lời nào.
Tường Mẫn khẽ liếc nhìn qua Từ Kiến Quốc. Bà ta không hiểu sao bản thân lại có thể nhẫn nhịn được cái con người đó suốt hai mươi sáu năm, thực sự muốn đem ông ta ra phanh thành trăm mảnh. Không sao, Từ Kiến Quốc sẽ mau chóng biến mất khỏi thế gian này thôi!
Trời cũng khá muộn nên Cố Hạo Hiên xin phép tạm biệt với Từ gia. Nhưng trước khi đi, Cố Hạo Hiên có dặn nhỏ với Thư Di, nếu Từ Kiến Quốc gây khó dễ gì với cô, nhất định phải nói cho hắn biết. Thư Di bịn rịn luyến tiếc ôm Cố Hạo Hiên một cái, Tường Mẫn thấy cảnh thân mật của đôi uyên ương này, bà ta không khỏi vui mừng cho con gái cuối cùng đã tìm được người đàn ông của đời mình. Thực sự, Tường Mẫn có thiện cảm với Cố Hạo Hiên, cũng mong hắn có thể trở thành con rể của bà ta.
Sau từ ngày đó, Từ Kiến Quốc vẫn luôn mặt nặng mặt nhẹ với người trong gia đình. Tường Mẫn khuyên Thư Di đừng để ý tới thái độ ông ta, cứ làm những gì mà bản thân muốn.
Thư Di nghĩ cô cũng nên báo tin vui này cho Giang Nguyệt. Mong chị ấy có thể chúc phúc mình với Hạo Hiên.
Bởi vì tin tức hẹn hò đã được Cố Hạo Hiên ngăn chặn kịp thời nên tất cả mọi người đều không hay biết tới nó, bao gồm cả Giang Nguyệt. Chính vì thế, sau khi Thư Di nói muốn báo một tin vui cho cô, Giang Nguyệt liền tò mò hỏi lại. Nhưng Thư Di chần chừ không nói ngay mà hẹn cô tới một tiệm trà đạo vào ngày cuối tuần rồi mới nói.
"Hạo Hiên, anh có nghĩ chị Giang Nguyệt sẽ bất ngờ không?"
Cố Hạo Hiên không nói gì, lấy tay xoa nhẹ vào đầu của Thư Di. Chắc chắn Giang Nguyệt sẽ bất ngờ tới nổi muốn xông vào giết hắn lắm. Ở bên ngoài cửa phòng trà mà Thư Di đặt riêng, một người phục vụ lên tiếng thông báo Giang Nguyệt đã tới rồi. Thư Di liền buông lỏng cánh tay của Cố Hạo Hiên ra, cô quay người lại mỉm cười chào đón Giang Nguyệt.
Nhưng trái ngược thái độ mừng rỡ của Thư Di, vẻ mặt của Giang Nguyệt vô cùng thiếu tự nhiên khi thấy Cố Hạo Hiên ở đây, đặc biệt là khi Giang Nguyệt thấy cánh tay của Cố Hạo Hiên thân mật đặt ở eo của Thư Di, ánh mặt của cô hiện lên vài tia khó chịu.
Giang Nguyệt thầm mong cái tin vui mà Thư Di muốn báo cho cô biết, không phải là điều cô đang nghĩ tới. Thư Di không thể có quan hệ với tên sát nhân kia được. Nhưng sự thật lạ phũ phàng, như trực tiếp giáng cho Giang Nguyệt một bạt tay vào mặt.
"Chị Giang Nguyệt, em với Hạo Hiên đã xác định mối quan hệ với nhau rồi. Em muốn được nghe một lời chúc phúc từ chị?"
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi kia của Thư Di, miệng của Giang Nguyệt trở nên khô khan, cô làm sao có thể chúc phúc cho Thư Di được, trong khi Cố Hạo Hiên chính tay sát hại Từ Nhất, người đàn ông cô yêu.
Thấy Giang Nguyệt không trả lời, Thư Di liền trở nên lo lắng, chẳng lẽ chị Giang Nguyệt không thích điều này sao? Thư Di biết Giang Nguyệt có ác cảm với Cố Hạo Hiên nhưng cô không nghĩ nó tới mức Giang Nguyệt lại không muốn vui mừng chúc phúc cho cô. Vốn dĩ, Thư Di xem Giang Nguyệt như chị gái của mình nên cô rất cần một lời chúc phúc từ Giang Nguyệt.
"Di, chị... chị quên mất bản thân còn có việc. Hẹn gặp sau!"
Thực sự, Giang Nguyệt không muốn phải đối mặt với cái hiện thực khủng khiếp này thêm một giây nào cả, quá đủ rồi. Thấy Giang Nguyệt muốn rời đi, Thư Di lập tức đứng dậy, tính níu giữ cô lại. Nhưng khi tay của Thư Di sắp bắt được cánh tay của Giang Nguyệt, bỗng nhiên mắt của Thư Di trở nên mờ dần, mọi vật xung quang đều quay mồng như chong chóng khiến cô ấy rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Di!"
"Di!"
Cả hai tiếng nói của Cố Hạo Hiên và Giang Nguyệt vang lên cùng một lúc khi thấy Thư Di ngất lịm đi.
Vào giờ phút này, Giang Nguyệt đang ngồi ở hàng ghế xanh ở ngoài phòng bệnh, còn Cố Hạo Hiên cứ đi tới đi lui, hắn không biết tại sao Thư Di đột ngột bất tỉnh như thế? Rõ ràng sáng nay cô ấy vẫn bình thường mà. Giang Nguyệt không buồn để tâm tới Cố Hạo Hiên, cô lấy tay xoa vào trán mình.
Chờ thêm một lát nữa, một vị bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của cô Thư Di?"
"Là tôi! Bạn trai của cô ấy."
Người bác sĩ nhìn bộ dạng lo lắng của Cố Hạo Hiên, liền khuyên hắn bình tĩnh. Giang Nguyệt rời khỏi hàng ghế mà bước lại gần bác sĩ để hỏi xem tình hình của Thư Di. Bác sĩ gật đầu với Giang Nguyệt, rồi chậm rãi tháo khẩu trang từ mặt của mình ra.
"Người nhà bình tĩnh. Cô ấy không sao cả! Chỉ là dấu hiệu mệt mỏi khi mang thai thôi, nhưng các người cũng nên chú ý tới sức khỏe của cô ấy, bởi vì cái thai vẫn chưa tới một tháng tuổi, vẫn còn là một hạt giống chút xíu. Vì thế, người nhà phải lưu ý tránh làm những việc tổn thương tới tinh thần của cô ấy."
Có thai! Như một tiếng sét đánh ngang tai của Giang Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro